Trái Tim Lầm Lối
Chương 18
Thu Vân tránh né gương mặt anh, ấp úng lên tiếng:
“Biết… biết rồi”
Lâm Khải cười hài lòng, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu cô. Sau đó anh ung dung ngồi ăn cháo trên bàn, còn cô thì thu dọn giúp Thục Quyên.
Trời càng về khuya, Thục Quyên sau khi uống thuốc xong cũng ngoan ngoãn đi ngủ. Lâm Khải vẫn đang miệt mài xử lí công việc, Thu Vân đành tìm chiếc ghế dựa rồi ngồi xuống cạnh đó, nhưng cô cũng rất mệt không lâu sau đó cũng ngủ thiếp đi.
Đến lúc Lâm Khải làm việc xong, anh ngẩng đầu lên đã thấy hai cô gái đều đã ngủ. Thu Vân ngồi trên ghế tựa đầu lên giường ngủ thiếp đi, gương mặt cô nghiêng sang một bên, bộ dáng ngủ rất yên tĩnh. Anh chống cằm nhìn cô, trong mắt lóe lên tia ôn nhu khó thấy. Anh dọn dẹp tài liệu rồi đứng lên đi về phía cô, từng bước chân trầm ổn, anh nhẹ nhàng bế cô lên.
Thu Vân đang say giấc nên không tỉnh lại, cô vô thức cựa mình rồi tựa hẳn vào ngực Lâm Khải, bàn tay nắm phải những chiếc cúc áo.
Lâm Khải cúi xuống nhìn cô gái trong ngực, thu hết mọi hành động của cô vào mắt, khóe môi anh cong lên, bước từng bước trầm ổn đặt cô lên ghế dài, đắp chăn cẩn thận, sau đó ngồi xuống chiếc ghế con kế bên, tiếp tục xử lí công văn.
Sáng hôm sau, Lâm Khải và Thu Vân làm thủ tục xuất viện và đưa Thục Quyên về nhà. Nhờ có sự chăm sóc của gia đình, Thục Quyên cũng mau chóng khỏe bệnh. Mà mấy ngày này, Thu Vân cũng ít tiếp xúc với Thục Quyên, không phải vì cô sợ vạ lây nữa mà vì cô không muốn chạm mặt bà Tuyết mà thôi.
Sáng nay Thu Vân lên xưởng may của nhà họ Trần, thỉnh thoảng cô cũng sẽ sang để giúp đỡ một ít cho ba cô. Cô vẫn đang miệt mài xử lí công việc đến tận khi anh Đun vào phòng cô mới ngưng tay được một lát.
Thu Vân và anh Đun ít khi gặp mặt nhau vì tránh để người khác nghi ngờ, dù là anh Đun là người làm trong nhà họ Trần, chỉ khi anh lại thu thập thêm được thông tin quan trọng thì mới gặp Thu Vân để báo tin. Như hôm nay, nhân lúc Thu Vân đến xưởng may anh Đun tranh thủ đến mật báo cho cô.
Thu Vân cẩn thận nhìn ra cửa sổ rồi đóng cửa kĩ mới nghiêm túc hỏi anh Đun.
“Có thêm tin tức gì nữa sao anh Đun?”
Anh Đun gật đầu, kính cẩn đáp: “Dạ cô ba, tôi được lệnh của bà chủ lâu lâu ra thăm mộ cô hai, điều kì lạ là tôi thấy phần mộ luôn được dọn dẹp sạch sẽ, đôi khi còn có hoa quả cúng bái”.
Thu Vân kinh ngạc, ngờ ngợ đặt nghi vấn:
“Còn có chuyện này sao?”
“Dạ phải, mà tôi theo dõi mấy hôm nay vẫn chưa phát hiện được là do ai làm”
Thu Vân suy tư rồi chậm rãi nói: “Có thể là người quen của chị cũng nên, mà cũng có thể là người nào đó có liên quan đến cái chết của chị. Dù là ai, anh giúp tôi tìm ra người đó là ai nhé!”
“Dạ, cô ba yên tâm”
“À, còn chuyện lần trước tôi nhờ anh điều tra sao rồi, Lâm Khải đó như thế nào lại điều tra ra thông tin của tôi?” Thu Vân chợt nhớ đến chuyện này mới hỏi.
“Bắt đầu từ lúc nhà họ Lâm có ý định hỏi cưới cô thì cậu hai đã bắt đầu điều tra cô rồi. Mà gần đây cậu hai cũng hay lui tới mấy nơi như khuất tầm nhìn vào buổi tối, tôi có bám theo nhưng bên cạnh cậu hai có quá nhiều người nấp trong tối, tôi không tiếp cận được”
Lẽ nào anh ta làm việc mờ ám sợ người khác biết được, Thu Vân suy đoán trong lòng.
“Được rồi, tạm thời anh không cần theo sát Lâm Khải nữa tránh bị phát hiện. Còn lại, anh liệu tính mà làm” Thu Vân nhìn anh Đun với giọng điệu và ánh mắt đầy tin tưởng.
“Dạ, tôi biết nên làm gì, cô ba yên tâm”. Anh Đun gật đầu rồi ra ngoài.
Thu Vân tiếp tục công việc đến quên cả thời gian cho đến khi vang lên tiếng gõ cửa.
“Vào đi” Cô trực tiếp trả lời mà không thèm ngẩng mặt.
“Mợ hai thật chăm chỉ, đã hết giờ làm mà vẫn còn miệt mài”
Nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc, Thu Vân ngẩng đầu lên nhìn, cô bất ngờ khi thấy Lâm Khải xuất hiện ở đây.
“Sao anh tới đây?”
“Nghe nói hôm nay em đến xưởng, tôi tiện đường ghé ngang thôi, không ngờ em vẫn chưa về nhà” Lâm Khải khoanh tay tựa vào cửa, bộ dạng biếng nhác trả lời.
“Lâu ngày không đến, sổ sách quá nhiều nên tôi làm không để ý thời gian”
“Đi thôi, muộn rồi” Lâm Khải dường như không muốn biết vì sao cô muộn rồi mà còn ở đây, anh chỉ muốn đưa cô nhanh về nhà.
“Được, biết rồi” Thu Vân thu dọn tài liệu gọn gàng rồi theo Lâm Khải đi về.
Trên đường đi, Thu Vân mệt mỏi ngã người trên ghế nhìn ra cửa sổ, đột nhiên nhìn thấy cảnh vật xa lạ, cô nhíu mày quay qua hỏi Lâm Khải:
“Đi đâu vậy, đây đâu phải đường về nhà”
“Ừm, đi ăn khuya”
“Anh chưa ăn sao?”
Lâm Khải quay sang nhìn cô, thấp giọng nói: “Là em chưa ăn!”
Thu Vân ngẩng người, làm sao anh ta biết cô chưa ăn, quản nhiều thật.
Mặc dù đã trễ nhưng Lâm Khải vẫn tìm được một quán ăn khá ổn, vừa sạch sẽ lại có ông chủ nhiệt tình.
Thu Vân quả thật có hơi đói nên cô mạnh dạn chọn nhiều món. Khi cô hỏi Lâm Khải muốn ăn gì thì anh lại xua tay.
“Được rồi, em gọi nhiều thế thêm cả hai người nữa vẫn chưa ăn hết”
“…” Thu Vân chớp mắt nhìn anh rồi nhìn ông chủ, xấu hổ trả lại thực đơn. Gì chứ, chê cô ăn nhiều sao, cũng không biết là ai đưa cô đến đây.
Món ăn dọn lên, cô không thèm ngó ngàng gì tới anh, chỉ lo ăn phần của mình, đến khi cô no say, ngẩng mặt lên nhìn Lâm Khải thì anh chỉ ăn có một ít, cô nhìn khắp cả bàn mới nhận ra hình như chỉ có mình cô ăn là nhiều.
Mà Lâm Khải vẫn ung dung ngồi nhìn cô ăn, dường như bên khóe môi còn ẩn hiện ý cười. Anh uống một ngụm nước, chỉ một động tác nâng tay của anh thôi cũng rất tiêu soái và gọn gàng. Quả thật là con người được dạy dỗ cẩn thận.
Anh đặt ly nước xuống bàn, nhìn Thu Vân từ nãy giờ vẫn đang nhìn anh, khẽ cười.
“Thích nhìn tôi chằm chằm vậy à?”
Ý thức được mình thất thố, Thu Vân ngại ngùng dời tầm mắt đi, giọng lí nhí: “Ai thèm nhìn anh”
“Ăn no rồi?” Lâm Khải không để ý giọng cô thầm thì, ngược lại hỏi.
Thu Vân không nói gì, chỉ gật đầu.
“Mấy ngày nữa tôi phải đi công tác trên tỉnh, chưa biết khi nào về, em ở nhà ngoan ngoãn một chút, biết chưa?” Anh đang thông báo mà cũng như nhắc nhở cô, nhưng âm điệu cuối lại nhẹ nhàng như có chút cưng chiều.
Thu Vân vẫn đang tiếp thu lời anh nói sẽ đi công tác nên vẫn chưa tiếp lời anh.
Thấy cô không lên tiếng, anh gõ lên mặt bàn, hỏi lại lần nữa: “Thu Vân, đã biết chưa?”
“Ờ… biết rồi” Thu Vân hoàn hồn trả lời anh, có anh mới phải ngoan ngoãn đấy.
Mấy ngày Lâm Khải đi công tác, Thu Vân đều chạy đến xưởng may nhà mình, nếu không cũng là về nhà họ Trần, bởi cô không muốn ở nhà phải đi ra đi vô là gặp bà Tuyết, cô không thích bà ta.
Bà Tuyết thấy thế càng không thích cô, do đó trên bàn ăn liền bóng gió vài câu với ông Lâm Túc.
Thu Vân nghe thấy khẽ hừ, bà già rảnh rỗi thích đâm chọt thật.
Ông Lâm Túc từ tốn ăn cơm, sau đó mới nhàn nhạt nói:
“Nếu buồn chán cứ ra ngoài chơi, không việc gì”
“…” Bà Tuyết câm nín nhìn ông, gương mặt nén giận. Bà cảm thấy từ lúc Thu Vân về đây, bà ta chịu ấm ức rất nhiều, ông quá thiên vị cho cô. Nhưng bà không dám nói gì, trong lòng thầm nghĩ phải tìm cơ hội chỉnh cô mới được.
Thu Vân được sự cho phép của ông Lâm Túc thì càng lấn lướt hơn, giống như hôm nay cô ngủ lại ở nhà họ Trần.
Thu Vân vừa mới lên giường, nghĩ tới Lâm Khải hình như đã đi được ba ngày, mà ba ngày này cô cũng bận bịu ở xưởng may, không nhớ tới anh ta. Khoan đã, cô nhớ anh sao? Không phải, cô có điên mới đi nhớ anh, cô chỉ là đột nhiên nghĩ tới thôi.
Ngay lúc cô quyết định đi ngủ thì điện thoại vang lên. Thu Vân nhìn thấy tên người gọi hiển thị hai chữ Lâm Khải mà giật mình. Không phải chứ, anh ta linh vậy sao, vừa mới nghĩ tới thôi mà. Cô cầm điện thoại chần chừ vài giây rồi mới bắt máy.
“Còn chưa ngủ sao?” Đầu bên kia vang lên giọng nói trầm ấm của Lâm Khải.
Ngủ rồi làm sao nghe điện thoại của anh, nghĩ vậy nhưng Thu Vân tất nhiên không nói thế, cô chỉ đáp:
“Chưa, nhưng tôi sắp đi ngủ rồi”
“Em đang ở nhà họ Trần sao?”
Thu Vân nhíu mày nghĩ làm sao anh ta biết, nhưng nhớ tới có thể người làm ở Lâm gia báo cáo với anh. Nếu anh đã biết, cô cũng thoải mái trả lời:
“Đúng vậy”. Bên kia im lặng, cô tùy tiện hỏi thêm: “Trễ rồi, anh còn chưa ngủ sao?”
“Tôi vừa giải quyết xong công việc”
Thu Vân bĩu môi, phải rồi, người cuồng công việc như anh thì đó là chuyện bình thường.
Sau đó cả hai đều im lặng, cô định kết thúc cuộc gọi thì Lâm Khải chợt lên tiếng.
“Thu Vân?”
“Hửm?”
Thu Vân nói giọng mũi nên Lâm Khải nghe như tiếng nũng nịu, anh tưởng tượng ra biểu cảm trên mặt Thu Vân lúc này, khẽ cười, anh bất chợt hỏi:
“Em có nhớ tôi không?” Lúc hỏi câu này, đáy lòng Lâm Khải mang theo chút chờ mong nên giọng nói cũng mang theo chút dịu dàng.
Thu Vân đơ ra, trong đầu vẫn không ngừng vọng lại câu hỏi của anh, không hiểu sao trong lòng lại có chút nhộn nhạo, cô không biết trả lời thế nào nên vẫn duy trì im lặng.
Lâm Khải không nghe cô trả lời, cho rằng cô đã ngủ thiếp đi, anh lặng lẽ cúp điện thoại. Nhưng tôi có chút nhớ em rồi. Lâm Khải đứng bên cửa sổ, nhìn về phía xa xăm, anh phải mau chóng giải quyết xong công việc để trở về, anh muốn được ôm cô vào lòng. Nghĩ đến Thu Vân, anh cảm giác mùi thơm của cô đang quẩn quanh bên mình, nhắm mắt lại, khóe môi thầm lặng cong lên.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!