Trấn Quỷ Việt Nhân Ký - Chân tướng Chị Đại
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


Trấn Quỷ Việt Nhân Ký


Chân tướng Chị Đại


Thầy Nghĩa làm lờ đi:
“Nếu các em đã biết thì nên giữ im lặng và tuyệt đối tránh xa chuyện này ra, coi như hôm nay chúng ta chưa nói gì với nhau”
Quang Minh nói:
“Thưa thầy, em và Huyền Vân là sinh viên nhưng cũng là pháp sư. Bọn em muốn trực tiếp vào vụ này, em biết thầy vì công tác đảm bảo tính mạng và danh tiếng trong ngôi trường này, nhưng thầy ơi, mọi chuyện ở đó đã quá xa sự kiểm soát rồi, đến lúc muộn sẽ không cứu vãn được nữa đâu”
Thầy Nghĩa bắt đầu khó chịu:
“Các em biết cái gì mà cứu với không cứu được, chỉ bằng hôm nay các em đến đây rồi nói là pháp sư này nọ để phao tin đồn trường này có ma à, mới gần hai mươi tuổi đầu mà làm pháp sư trừ ma, các em xem tôi là con nít à”
Huyền Vân vẫn chất giọng lạnh lùng:
“Mấy hôm nay thầy cảm thấy khó chịu và chán ăn, biểu hiện rõ nhất trên khuôn mặt, luôn cảm giác mệt mỏi và không muốn hoạt động, trí nhớ có phần giảm sút, nghiêm trọng hơn nữa, thầy đang dần sợ cảm giác ra ngoài trời vào ban ngày, em nói có đúng không thầy”
Hùng Đô và Huy tiên sinh đưa mắt nhìn nhau.
“Ngày trước cậu học khối B à?”- Huy tiên sinh hỏi Huyền Vân, Huyền Vân cười nhẹ nhìn thầy Nghĩa.
Thầy Nghĩa nghe xong toát mồ hôi lạnh, không thể tưởng tượng nổi, hỏi Huyền Vân:
” Cái này…làm…làm thế nào em biết được”
Đến lượt Quang Minh lên tiếng:
“Âm khí lờn vờn bám theo, thầy cũng nhiều tuổi rồi nên dương khí không còn mạnh mẽ như thời trai trẻ để chống lại âm khí, Huyền Vân nói là những triệu chứng ban đầu của việc bị nhiễm âm khí, em xin phép được nói, nếu như không thanh tẩy âm khí trên cơ thể thầy, nhiều nhất là 7 tháng sau, thầy sẽ biến thành bạch cương thi”
Cả phòng im thin thít nghe những lập luận của Quang Minh và Huyền Vân, thầy Nghĩa thì cứ đứng trơ trơ vẻ mặt lại càng sợ hãi, Huyền Vân nói:
” Nếu em đoán không lầm thì âm khí bắt nguồn từ cái cống đó, mấy ngày trước chắc thầy lúc đi chỉ đạo cho người công nhân lắp ống nước đó vô tình cũng bị nhiễm một ít âm khí, em nói đúng không thầy”
Thầy Nghĩa gật gật:
“Ừ hôm đó thầy cùng thầy hiệu phó và bác bảo vệ trường đến nhắc nhở phạm vi khu vực lắp ống nước để tránh tai họa đáng tiếc cho công nhân, thôi chết, nói mới nhớ, thầy Kiên- phó hiệu trưởng hai hôm nay xin nghỉ ốm còn bác bảo vệ xin về quê đến hôm nay vẫn chưa thấy lên, không ngờ, không…chuyện đã đến nước này rồi sao”
Bốn người bọn Quang Minh cũng rất khẩn trương, Hùng Đô lần này lên tiếng:
” Bác Nghĩa, chuyện này liên quan đến tính mạng con người, bác mau nói ra đi”
Huy tiên sinh cũng bồi thêm:
“Vâng đúng thầy ạ, bọn em tất cả cũng chỉ vì trường mình được yên ổn thôi”
Thầy Nghĩa thở dài ra một hơi:
“Vậy…thầy bây giờ phải làm sao”
Quang Minh nói:
“Âm khí trên người thầy, em sẽ thanh lọc ra hoàn toàn, thầy yên tâm, giờ bọn em hỏi gì, thầy trả lời giúp bọn em nhé”
Thầy Nghĩa gật gật đầu, Huyền Vân hỏi:
“Địa đạo cống ngầm này có từ bao giờ và từ khi nào xuất hiện ma quỷ dưới đó ạ thầy”
Thầy Nghĩa trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói:
” Theo hồ sơ mật của nhà trường ghi lại, đây là một địa đạo trú ẩn của dân ta trong thời kháng chiến, không rõ thời gian cụ thể, chỉ biết trong địa đạo này cách đây hơn 80 năm từng xảy ra một sự kiện hết sức khủng khiếp mà mỗi lần nhắc tới ai cũng nổi cả da gà. Đó là năm đó có một cô gái bị giặc xử chết”
Huy tiên sinh lấy giấy bút ra ghi lại rồi hỏi:
” Thầy nói rõ hơn đi ạ”
Thầy Nghĩa lau mồ hôi trên trán nói tiếp:
“Cô gái này trong hồ sơ ghi là La Hạnh, không rõ quê quán, 19 tuổi . La Hạnh là một cô gái thôn quê hiền lành, năm đó giặc đô hộ, La Hạnh bị hai tên lính tráng bắt được, bị hãm hiếp, đốt nhà, giết cả gia đình chỉ vì bố của cô là thủ lĩnh của một phiến quân nổi dậy chống trả giặc đô hộ, chúng sau đó đã giết cô rồi chặt xác cô ấy ném xuống ao cá sấu.”
Bốn người Quang Minh nghe xong vừa sợ vừa căm tức thay cho số phận của cô, Quang Minh hai tay khẽ siết chặt nắm đấm, thầy Nghĩa kể tiếp:
“Thế rồi qua bao nhiêu lâu, trường chúng ta xây dựng lên lại nằm trúng ngay trên địa đạo này, chỉ có một khu vực nhỏ gần nắp cống ngầm mới được cho phép thi công. Nhưng chuyện thi công là sau này, trước khi xây trường, đã có 3 pháp sư được chính quyền mời về xem phong thuỷ, nhưng cứ mỗi lần thăm xuống địa đạo lúc đi lên lại trợn mắt hộc máu mà chết. Rồi trường ta xây lên, lại mời tới lần lượt 5 pháp sư nữa, trong đó có một người pháp sư pháp lực rất mạnh, thầy đang còn nhớ tên đó là anh Đại Duy, nhưng mạnh là thế, sau khi từ cống ngầm đi lên, anh Đại Duy chỉ để lại một lời trăn trối cuối cùng rồi cũng vĩnh biệt thế gian, thật là thảm họa.”
Quang Minh ngay lập tức nhớ đến chú Đại Duy là anh họ của chú Dũng 7 mà lần trước chú kể, không ngờ một Pháp Tướng gần Thiên Nhân như chú ấy cũng phải bỏ mạng, không biết trong đó thật sự khủng khiếp như thế nào !
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN