Trấn Quỷ Việt Nhân Ký
Kế hoạch tác chiến
Huyền Vân lại hỏi:
” Thưa thầy, chú Đại Duy nhắn nhủ gì ạ?”
Thầy Nghĩa tiếp tục:
” Anh ấy nhắn là tuyệt đối không được cho phép ai xuống sâu trong cống, nếu sau này có pháp sư giỏi hơn, hãy nói với họ là dưới đó có một lá cờ màu lục cắm trước cửa Âm Sào đó chính là phong ấn, ở trong Âm Sào là một con Ngạ Quỷ rất mạnh cùng vô số vong hồn tà ác”
Quang Minh lại hỏi:
” Em vẫn chưa hiểu, 8 pháp sư từng xuống đó sao La Hạnh vẫn để cho bọn họ ra khỏi cống rồi mới chết mà không phải là chết luôn ở dưới đó, như này chẳng khác nào khiêu khích các pháp sư khác đến diệt trừ sao ạ”
Thầy Nghĩa lắc đầu:
“Thầy cũng không rõ, chuyện tâm linh thầy chịu, anh Đại Duy dặn dò như thế”
Huy tiên sinh đang ghi chép chợt hỏi:
“Ơ mà sao dưới đó lại nhiều vong hồn thế ạ, chẳng phải thầy kể là chỉ có một mình cô La Hạnh gì đó chết oan dưới đó thôi sao?”
Thầy Nghĩa nhìn xa xa:
“Một tập thể gần 100 nhân khẩu từng bị chôn sống dưới đó do nghi ngờ là quân phản loạn, trước khi chết họ còn bị bọn giặc đổ dầu thiêu sống, cảnh tượng hết sức thảm khốc, tất cả hoá thành tro bụi, sự kiện này diễn ra sau sự kiện của La Hạnh chỉ vỏn vẹn vài tháng”
Cả phòng im bặt, tất cả trong đầu đều thương cảm và căm tức đến cực độ.
Vậy là tất cả mọi chuyện đã sáng rõ, La Hạnh là một cô gái sau khi chết oán khí cực sâu nặng không thể đi Âm Phủ báo tin nên hoá quỷ độc chiếm địa đạo, sau đó lại cộng thêm oán khí từ vong hồn của gần 100 nhân dân bị thiêu sống, tất cả họ tập hợp với nhau ở địa đạo thành lập Âm Sào, bị oán khí và thù hận năm xưa che mờ mắt, họ giờ đây đúng nghĩa là những con quỷ chết chóc, đang dần gây hại ở trần gian.
” Các em, thầy cũng đã kể hết, còn chuyện của thầy, thầy Kiên hiệu phó và bác Tình bảo vệ thì thế nào?”
Huyền Vân trong túi lấy ra một sợi chỉ đỏ, đốt lên, nhưng tuyệt nhiên không có mùi khét, hoà vào chén nước, lại dùng một lá bùa màu tím khuấy đều. Sau đó búng tay một cái, lá bùa tự cháy, rơi vào chén nước. Huyền Vân giải thích:
“Đây thầy uống chén nước này sẽ không sao nữa, mỗi 10h sáng hàng ngày thầy nên ra ngoài hứng ánh mặt trời,khoảng 3 ngày nữa là khỏi hẳn ạ”
Thầy Nghĩa cảm ơn rồi vội uống hết chén nước phép, rồi bảo đợi một chút, thầy Nghĩa gọi hai cuộc điện thoại cho ai đó, xong rồi nói:
“Thầy mới gọi cho thầy Kiên và bác Tình bảo vệ, gia đình hai nhà bảo hai người đều giống thầy, thầy Kiên thì khỏe hơn một chút, có lẽ ngày mai sẽ lên trường, còn bác Tình bảo vệ thì nghe người nhà nói là được một cậu thanh niên cứu bằng phương pháp tâm linh, thầy đoán chắc là cũng giống bọn em”
Quang Minh và Huyền Vân gật đầu , thời buổi pháp sư trẻ tuổi nhiều nên những chuyện tâm linh cũng dễ dàng được giải quyết.
Huyền Vân lại đưa một cái lọ nhỏ đựng thứ nước màu đỏ đưa cho thầy Nghĩa và dặn:
“Bác Tình bảo vệ đã có người cứu rồi chắc không sao, mai thầy Kiên lên trường, thầy nhớ đưa cho thầy Kiên uống và cũng dặn thầy ấy phơi nắng như thầy thầy nhé”
Thầy Nghĩa thở dài, hỏi:
“Ừ thầy cũng thay mặt thầy Kiên cảm ơn các em, mà này, các em định thanh tẩy cái cống nguy hiểm đó, thầy có nói nhỡ, lỡ như không may xảy ra chuyện gì với các em, thầy biết ăn nói sao với gia đình các em và dư luận đây”
Quang Minh trấn an:
“Bọn em tuy còn trẻ nhưng bọn em sẽ cố gắng, thầy yên tâm, bọn em sẽ chuẩn bị kỹ càng. Đây là việc liên quan đến mạng sống và danh tiếng của trường ta, bọn em không thể hời hợt được. Em biết thầy cũng rất lo, em hứa và cam kết với thầy, sẽ nhất định an toàn, nếu có gì bất trắc với em, thầy của em( ý nói ông Trương) xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình, đây là số điện thoại của thầy em ở quê. Em xin hứa với thầy, sẽ hoàn thành tốt chuyện này”
Thầy Nghĩa nghe xong, quay đi, suy tư rất lâu, thở dài:
“Bọn em đang còn trẻ… mà thôi, được, thầy tin tưởng các em, nếu như có khăn gì về trang thiết bị cần thiết phải có, các em cứ lên danh sách rồi đi mua, thầy sẽ trực tiếp lo cho…”
Sau đó, thầy trò nói chuyện một lúc lâu rồi tất cả ra về, cả bọn lại gặp nhau nhé ở quán cafe nọ, giống như lần trước, Quang Minh lại tạo kết giới xung quanh bàn của họ đề phòng thần quỷ nghe lén, Huy tiên sinh bảo:
“Lần trước ở phòng thầy Nghĩa, tôi có thấy cậu làm như này đâu”
Quang Minh nói:
“Còn phải nhắc, trước khi nào phòng, tôi đã dán bùa và bôi chút nước bọt lên đó rồi, khỏi lo”
Huy tiên sinh lè lưỡi:
“Đồ bẩn thỉu”
Cả bọn lăn ra cười, Huyền Vân nói:
“Thôi nghiêm túc, lần này tham gia thanh trừ cống ngầm, nhân sự chỉ có tôi và cậu, cậu có dám chắc thắng không mà sao hứa với thầy ghê thế”
Quang Minh thản nhiên chỉ vào Huy tiên sinh và Hùng Đô:
“Đây, nhân sự nữa đây”
“Cái gì, tôi á”- Huy tiên sinh trợn tròn mắt, Hùng Đô cũng ngạc nhiên không kém.
“Đúng vậy, tôi sẽ không bắt các cậu phải vào trong cống ngầm đâu, yên tâm. Èo đã là trợ thủ của tôi phải mạnh mẽ lên chứ. À đúng rồi, tôi còn một người nữa có thể giúp chúng ta”- Quang Minh cười.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!