Trên thế giới này tồn tại một thứ tình cảm mang tên buông tay
Phần I
– Hạ An , lau bảng hộ tớ với !
Hạ An hơi giật mình nhìn về phía giọng nói phát ra .
Trên bục giảng , một cậu con trai đang cầm giẻ lau bảng vẫy vẫy về phía cô , trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ .
Chẳng nói chẳng rằng cô đi đến , như một điều hết sức quen thuộc đón lấy chiếc giẻ lau từ tay cậu . Chỉ đợi có vậy Khánh liền quay người chạy đi , trước khi ra khỏi cửa cậu còn không quên nháy mắt nói lời cảm ơn với cô bạn cùng bàn .
Đúng vậy , Hạ An và Khánh là bạn cùng bàn . Cậu rất cao , bị xếp ngồi bàn gần cuối lớp mà Hạ An lại thuộc dạng con gái cao gầy . So với các bạn nữ trong lớp , cô giống như một sinh vật lạc loài . Chính bởi vậy mà hai người vừa khéo bị xếp ngồi cạnh nhau .
Học cùng nhau hơn 1 năm trời, cô sớm đã rung rinh vì người con trai ấy . Dù cậu không thực sự đẹp trai , khuôn mặt cũng chỉ là ưa nhìn ấy thế mà cười lên một cái đã khiến cho ai kia xao xuyến bồi hồi .
Nhưng Hạ An biết , cậu đã có người trong lòng . Mà cô bạn kia dường như cũng có cảm tình với cậu .
Cũng phải thôi, một người con trai biết đánh đàn , biết chơi bóng lại năng động như vậy , đứa con gái nào mà chẳng đổ, cô nghĩ .
Vừa rồi cậu vội vàng chạy đi như vậy, chắc chắn là vì người kia . Ngày nào cũng vậy, dù nắng hay mưa đều đi mua nước tặng cho người thương .
Nghĩ đến đây trong lòng không tránh khỏi ghen tị mà nhiều hơn là nỗi buồn tủi, xót xa .
Hạ An lau bảng nhanh hơn rồi trở về chỗ ngồi .
Vừa lúc ấy Khánh cũng trở về, trên tay cầm theo lon nước chanh . Cậu hướng về phía Bảo Trân ngồi ở gần cửa ra vào , bá đạo đặt lên bàn cô bạn nói : \” Cho cậu .\”
Xung quanh vang lên tiếng cười cùng tiếng trêu chọc . Mặt cậu thoáng đỏ rồi lại gân cổ lên đáp trả mấy đứa con trai trong lớp .
Hai An ngồi một góc , cô lọt thỏm giữa những âm thanh ồn ào của lớp học . Bên tai vang vọng tiếng cười đùa cùng âm thanh ngại ngùng của Bảo Trân . Trái tim nhỏ bé lại một lần nữa bị tổn thương .
Cô gục mặt xuống bàn để không ai nhìn thấy gương mặt của mình .
Bỗng ghế bên cạnh kêu cạch một cái , có người ngồi xuống . Hạ An vẫn không ngẩng lên . Mặt bàn vang lên một tiếng động rất khẽ , rồi người bên cạnh rời đi .
Lúc cô ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một lon nước chanh . Chẳng lẽ là cậu ấy ?
Lại nhìn sang phía Khánh, thấy cậu vẫn nhe răng cười với người bên cạnh , không hề có dấu hiệu từng rời đi , cô thoáng hụt hẫng .
Không phải là câu ấy …
Nhưng mà là ai ?
Đảo mắt nhìn xung quanh , ai cũng đang chìm đắm vào việc của bản thân .
Không biết là ai , cô cũng chẳng buồn nghĩ nữa . Cả người nằm bò ra bàn , mặt hướng về cửa sổ bên cạnh . Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính rơi lên mắt , mũi, miệng cô , mơn man mái tóc ngắn mềm mại . Hàng mi rủ xuống của cô khẽ rung lên .
Ấm quá …
——————-
– Hạ An , Hạ An !
Khánh sốt ruột liên tục gọi tên cô .
– Gì thế ?
– Tối nay là sinh nhật của Bảo Trân , cậu nghĩ xem tớ nên tặng cậu ấy quà gì đây ?
Cậu vừa dứt câu , Hạ An đã thấy người mình như lặng xuống , trong lòng khó chịu vô cùng mà chẳng biết phải làm sao .
Cổ họng cô nghẹn lại , chẳng biết nói như thế nào cho phải , chỉ có thể gượng cười khó khăn nói .
– Làm sao tớ biết được .
– Các cậu đều là con gái, sao lại không biết cơ chứ ?
– Nhưng mỗi người mỗi khác .
Khánh vẫn không chịu bỏ cuộc , lại hỏi
– Thế con gái các cậu thường thích cái gì ?
Thích cậu .
Đợi một lúc lâu không thấy Hạ An trả lời , Khánh sốt ruột hỏi lại một lần nữa . Cô buột miệng nói :
– Thì mấy cái đồ nhỏ nhỏ xinh xinh như chậu cây gì đấy …
Khánh cau mày nghĩ ngợi không để ý đến Hạ An thẫn thờ nhìn về phía cậu .
————————–
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!