Trên thế giới này tồn tại một thứ tình cảm mang tên buông tay - Phần II
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
111


Trên thế giới này tồn tại một thứ tình cảm mang tên buông tay


Phần II


Nghe nói đêm sinh nhật người kia rất vui
Nghe nói bạn cùng bàn của cô tặng cho cậu ấy một chậu cây nhỏ rất đẹp
Cũng nghe nói , hai người có vẻ rất mờ ám
Ừ thì tất cả những chuyện đó đều là nghe nói . Cô không đi để chứng kiến những cái nghe nói ấy . Mà nói đúng hơn là cô không muốn và không dám đi .
Cô chẳng thể nào cười đùa với Bảo Trân để che đậy sự khó chịu của bản thân . Như vậy chẳng những không vui vẻ gì mà còn làm khổ bản thân .
Hạ An hiểu rằng sự ghen tuông vô cớ này một ngày nào đó sẽ kéo cô xuống vực sâu . Gương mặt của cô khi ghen tức … chắc là xấu xí lắm …

Còn đang suy nghĩ vẩn vơ , bỗng có người vỗ vai cô cái \”bộp\”
– Này , làm gì mà thẫn thờ ra thế ? Nãy giờ có nghe tụi này nói gì không ??
Hạ An tròn mắt nhìn Khánh cùng bọn con trai con gái quanh đấy , ngơ ngác
– Cái gì thế ?
Vừa nói xong Khánh búng một cái vào trán cô , tỏ vẻ ta đây biết thừa mà
– Sắp tới nghỉ lễ 30/4 , 1/5 lớp mình tổ chức liên hoan ở nhà Trân .
Hạ An còn chưa kịp mở lời từ chối thì Khánh đã nhanh miệng chặn cô lại .
– Lần trước sinh nhật cậu không đến lần này không được từ chối nữa đâu đấy .
– Biết rồi , biết rồi .
Thấy cô đồng ý Khánh mới nhe răng ra cười nói , thế mới là anh em chứ .
\” Ai muốn làm anh em nhà cậu \”
Khẽ thở dài , vẫn là không trốn được rồi .
______________
– Này này , để thịt ở trên kia kìa !!
– Mận ơi , lấy hộ con dao với
– Nho ơi rửa rau đi ..

Âm thanh í ới của cả con trai con gái không ngừng vang lên, kêu tên nhau loạn xạ hết cả lên .
Khung cảnh vừa hỗn loạn vừa lộn xộn . Tay chân mặt mũi đứa nào đứa lấy đều lem luốc hết cả lên .
– Hạ An ơi , vào đây Trân nhờ cái này với !
Tiếng Bảo Trân vọng từ trong bếp ra .
– Ơi , ơi , ơi .
– Cậu trông hộ tớ cái chảo này với , tớ ra lấy sườn làm sườn xào chua ngọt .
– Ok .
Hạ An đứng cạnh bếp , nghe tiếng mỡ kêu lách tách . Cô vặn nhỏ lửa xuống , nghiêng chảo cho mỡ đều khắp sanh .
Khi Bảo Trân đem sườn đến , đổ vào trong chảo thì bỗng có tiếng \’tách\’ một cái , mỡ trong chảo bắn mạnh lên tay Bảo Trân . Cậu ta kêu thét lên .
Vừa nghe tiếng kêu , Khánh đã chạy ngay vào . Thấy mắt Trân rơm rớm nước , tay che lấy chỗ bị bỏng thì sốt ruột tiến đến kéo tay cậu ta xem . Cả một mảng da trắng nõn đỏ ứng cả lên .
– Rát quá !
Khánh chẳng nói gì kéo tay Bảo Trân đi một mạch . Lúc đi qua còn cấp mạnh vào vai Hạ An .
Từ đầu đến cuối , cậu không hề để ý đến Hạ An . Rằng cô cũng bị mỡ bắn lên cổ , lên tay . Thậm chí vì cô đứng gần hơn nên hầu như mỡ đều bắn lên cô .
Hạ An cắn chặt môi cúi gằm mặt xuống , mái tóc ngắn che đi khuôn mặt đỏ bừng .
Bỗng tay bị ai đó kéo đi , vô cùng thô lỗ .
– Lớp trưởng ?
Người phía trước chẳng đoái hoài gì đến cô , vẫn một mực lôi cô xềnh xệch như cún . Đến trước vòi nước , ấn mạnh tay cô xuống dưới dòng nước .
Lành lạnh , ran rát …
Mà trong lòng cũng rất đau .
Rõ ràng cả hai người cùng bị thương nhưng cậu đến nhìn cũng chẳng nhìn cô một cái . Thì ra trong mắt cậu , chỉ tồn tại duy nhất một người . Còn cô, đến bước ghé chân vào thế giới của họ cũng không có .

Cô cứ như người vô hồn mặc kệ lớp trưởng đem cô đi bôi thuốc . Mãi đến khi ai kia chịu không nổi dáng vẻ ngờ nghệch của cô cố tình xoa thuốc thật mạnh khiến cô phải kêu lên đau đớn .
Như một chất xúc tác , nước mắt lặng lẽ rơi .
Lớp trưởng thấy cô khóc thì hốt hoảng thật sự , tay chân luống chống chẳng biết làm thế nào . Chỉ có thể nhẹ tay xoa thuốc , vừa xoa vừa thổi .
– Đỡ đau chưa ?
Hạ An không trả lời , nước mắt chảy dài lăn xuống cằm rồi chảy xuống cổ dính vào vết bỏng .
– Đau …
Cô chỉ tay vào vết bỏng trên cổ , do bị tóc che nên nếu không chú ý thực sự rất khó nhìn thấy . Vết thương dính nước mắt mằn mặn , dính cả những sợi tóc , xót vô cùng .
Nhìn vết bỏng ấy , tự dưng lớp trưởng nổi điên .
– Đau cho cậu đáng đời ! Bị bỏng không chịu ư hử gì , cứ im ỉm như thế . Ai mà biết ? Ai mà quan tâm ??
– Không phải còn có cậu sao ?
– Tôi đây không thèm nhá !
Nhìn dáng vẻ chanh chua của lớp trưởng đại nhân , Hạ An bật cười .
Nước mắt còn đang chảy ấy thế mà cô vẫn cười , nhìn ngáo ngơ kinh khủng .
Cười được một tí lại chẳng cười được nữa , miệng cô méo xệch vì đau .
Không chỉ vì vết bỏng , mà còn vì đau trong tim …
Khoảnh khắc Khánh kéo tay Trân đi qua cô , trái tim như bị người ta mạnh mẽ cầm dao đâm một cái , chảy máu đầm đìa . Không những thế còn ác ý để vậy con dao treo lủng lẳng trong tim chẳng thể nào rút ra cũng chẳng thể làm gì được …

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN