Trên thế giới này tồn tại một thứ tình cảm mang tên buông tay - Phần III
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
117


Trên thế giới này tồn tại một thứ tình cảm mang tên buông tay


Phần III


– Này , cậu được bao nhiêu điểm thế ?
Khánh huých tay Hạ An một cái hỏi . Chỉ thấy mặt cô tái mét , tay vo bài kiểm tra lại nhét vào trong ngăn bàn , cắn chặt môi .
– Hạ An , cô chủ nhiệm tìm cậu .
Ngô đứng ở ngoài cửa gọi với vào , cô giật nảy người . Lặng người ngồi tại chỗ một lúc lâu cô mới rời chỗ lên văn phòng tìm cô chủ nhiệm .
\”BỘP\”
Hạ An rụt người lại khi thấy cô Trà đập mạnh một xấp bài kiểm tra lên mặt bàn . Loáng thoáng nhìn thấy dòng chữ đề tên Chu Hạ An .
Cô Trà lạnh mặt nhìn cô bé đang co người trước mắt , nghiêm giọng hỏi . Tay chỉ chỉ vào xấp bài kiểm tra
– An , dạo này em làm sao thế hả ? Nhìn đi , nhìn xem thành tích của em gần đây thế nào đi ! Cô thật không hiểu nổi , trước đây em đâu có thế này đâu . Mau ! Nói cho cô biết rốt cuộc em bị gì thế hả ??
Cô Trà vốn nổi tiếng là nghiêm khắc với học sinh , Hạ An mới nghe cô quát lên thôi mà tim như muốn bật khỏi lồng ngực . Trước sự chất vấn của cô , Hạ An chỉ biết im lặng cúi đầu .
– Được . Em không nói phải không ? Để tôi gọi điện cho phụ huynh nhà em .
Nghe vậy cô hốt hoảng ngẩng đầu lên
– Cô đừng gọi !
Chỉ thấy cô Trà lạnh lùng nhìn cô chằm chằm , khẽ đưa tay đẩy gọng kính .
– Hạ An , có phải … em yêu sớm rồi không ?
– Em không có !
Cô Trà sống mấy chục năm trời , nhìn phản ứng dữ dội của Hạ An cô biết thừa cô học trò này có vấn đề .
Nhưng cô còn chưa kịp dạy dỗ thật tốt thì …
– Báo cáo !
Cô Trà nhìn về phía cửa nói , vào đi .
Người đến là lớp trưởng lớp Hạ An .
– Cô Trà , cô tìm em ạ ?
– Không , cô có tìm em đâu .
– Nhưng có bạn bảo cô gọi em lên văn phòng .
Cô chủ nhiệm cau này khó chịu , quay sang nhìn thấy Hạ An đang cúi mặt thấp xuống đứng một bên thì nói
– À , lớp trưởng . Cô nhờ em một chuyện , em giúp cô kèm cặp bạn An nhé .
Hạ An nghe tên mình thì hơi ngẩng đầu lên , thấy lớp trưởng thì lại nhanh chóng cúi đầu xuống . Tay chân thừa thãi không biết làm gì .
– Dạ .
– Em về lớp trước đi , Hạ An em ở lại một chút .
_____________________
Khánh nhìn Hạ An chán nản gục mặt xuống bàn , vỗ vai hỏi
– Thế nào ? Bà cô kia mắng cậu phải không ?
Cô chỉ có thể miễn cưỡng cười một cái nói không sao .
Khánh thấy mặt mũi cô u ám cũng chẳng hỏi gì thêm , lại chạy đi mua nước cho Trân .
Hạ An áp mặt xuống bàn , nghĩ lại lời nói của cô Trà vừa nãy .
\” Hạ An , em là một học trò giỏi tôi không mong em vì những chuyện ngu ngốc này mà đánh mất bản thân . Tôi sẽ cho em thời gian , kì thi sắp tới , tôi muốn em đứng trong Top 5 của lớp .\”
Đùa gì chứ ? Top 5 ? Kì thi vừa rồi cô đứng ngoài top 20 . Làm sao có thể vọt lên lọt vào bảng học bá của lớp đây ? Bình thường cô học cũng không tệ nhưng cùng lắm chỉ đứng thứ 7 , thứ 8 chưa lần nào lọt vào top 5 .
Phải làm sao đây ?
Bỗng trước mặt có một tập giấy cùng sách vở đặt mạnh xuống bàn , xém chút nữa là đập vào mặt cô . Hạ An giật mình ngồi dậy .
Lớp trưởng đứng trước mặt cô , khuôn mặt nghiêm nghị vô cùng đáng sợ . Ánh mắt cậu ta sắc như dao liếc nhìn Hạ An , lạnh nhạt nói
– Tối nay về làm hết chỗ này cho tôi .
– Làm hết ?
Vừa nói Hạ An vừa trố mắt nhìn một đống đề cương , sách bài tập trước mắt .
Nhiều như thế , sao cô làm hết đây ?
Nhưng cô còn chưa kịp ý kiến gì thì người trước mắt đã quay lưng đi mất .
Cậu ta làm sao vậy ?
Tối hôm ấy , Hạ An ngồi làm đề từ sớm mà mãi vẫn chưa xong . Đấy là chưa kể lúc nghỉ trưa ở trên trường cô đã tranh thủ làm một ít rồi .
Nhìn xấp kiểm tra còn lại , cô ngán tới tận cổ . Bỗng chuông điện thoại reo lên . Số lạ
– Alo ? Ai đấy ạ ?
Bên kia vang lên giọng nói trầm thấp có chút quen thuộc : \” Là tôi\”
– Lớp … lớp trưởng ? Sao cậu biết số điện thoại của tôi .
– Cậu làm tới đâu rồi .
Cậu ta không trả lời cô mà hỏi sang chuyện khác . Hạ An nghe mà bủn rủn tay chân . Cậu ta gọi tới không phải để kiểm tra xem cô làm xong hay chưa chứ ?
– Tôi …chưa làm xong
– Làm tới đâu rồi ?
Bên kia không liên nhẫn nói
– Câu 48 đề 16 .
– Có câu nào khó không làm được nói với tôi.
Vạn lần Hạ An cũng không ngờ lớp trưởng lại gọi điện chỉ bài cho cô . Những câu cô cắn răng gặm bút lâu lắc mà ai kia giải quyết ngon ơ .
Mải mê làm , cô quên mất cả thời gian . Lúc hai người kết thúc thì đã là gần 2 tiếng .
May là cô đề nghị chuyển sang gọi online , nếu không thì cô không trả nổi tiền điện thoại cho cậu ta đâu .
_________________
Thời gian sau đó , Hạ An đều bị lớp trưởng giày vò trong đống đề cương khiến cô mệt tới mức chẳng có hơi sức đâu mà để ý đến Khánh .
Mãi đến hôm thi xong , cô mới có thể thở phào sung sướng . Biểu cảm ấy của cô lại vừa hay bị lớp trưởng nhìn thấy , cậu ta hừ lạnh một cái rồi đi một mạch không thèm nhìn cô một cái .
Hạ An muốn mặc kệ cậu ta nhưng chợt nghĩ cậu ta đêm nào cũng cùng cô làm bài tập thì trong lòng hơi rộn rạo . Phải đi cảm ơn thôi .
Ấy thế mà khi cô đứng trước mặt cậu ta chân thành nói câu cảm ơn thì chỉ nhận được một chậu nước lạnh vào mặt
– Tốt nhất là cậu làm bài tốt nếu không thì thật phí công sức tôi giúp cậu lâu như thế .
Rồi cậu ta chẳng thèm đoái hoài tới cô nữa , Hạ An có chút bần thần nhìn bóng lưng của cậu ta .
Không hiểu sao tự dưng thấy ấm ức , sống mũi có chút cay cay . Cô quay người chạy đi , chẳng kịp nhìn thấy ai kia môi mím chặt lại , nhìn về phía cô .
Chạy nhanh lại chẳng chú ý nhìn đường , Hạ An đâm thẳng vào người một cô bạn . Cậu ta ngã ngửa về đằng sau , nằm bò trên đất . Hạ An cũng chẳng khá khẩm gì hơn , nước trên tay cô bạn kia đổ hết lên người cô , người ngã nhào xuống đất .
– Bảo Trân ? cậu có sao không ?
Giọng Khánh vang lên bên tai , Hạ An thấy người trước mặt được Khánh nâng lên .
Đầu cô hơi chếch choáng , đau đầu quá .
Cô đâm phải Bảo Trân sao ? Chết thật .
– X…
Còn chưa kịp nói câu xin lỗi thì cô thấy trời đất quay cuồng , mắt tối sầm lại .
Trước khi ngất , Hạ An mơ hồ nhìn thấy có ai đó đỡ lấy cô .
——-
Hạ An tỉnh lại là chuyện của vài tiếng sau . Đầu cô vẫn có chút hơi đau .
Nhìn xung quanh một cái , là phòng y tế .
– Tỉnh rồi à ?
Cô y tế vén rèm bên giường đi vào .
– Cô ơi , Bảo Trân đâu ạ ? Cậu ấy có làm sao không cô ?
– Em hỏi cô bé tóc dài ấy hả ? Cô bé ấy bị thương một chút ở tay thôi nên về lớp trước rồi .
Nói như vậy đến giờ cô vẫn nằm đây , nhưng nhìn tay chân một lượt , có bị gì đâu .
– Ơ ? Còn em bị gì thế ạ ?
Cô y tế thấy hành động ngốc nghếch của Hạ An thì mỉm cười nhéo mặt cô một cái
– Em bị thiếu ngủ , ăn uống lại không đầy đủ , stress nên vừa rồi ngủ rất sâu . Cậu bạn đưa em tới nói cứ để em ngủ một lúc nên không có ai đánh thức em dậy .
Lẽ nào là Khánh ?
– Người đưa em tới ấy ạ ? Mà khoan … em ngủ được bao lâu rồi ạ ?
Cô y tế vân vê cằm tính toán
– Ờ thì … đến lúc này chắc cũng sắp tan học rồi đấy .
– Tan học ????
Hạ An vừa hỏi xong , tiếng trống trường cũng vang lên .
Xong rồi ! Xong rồi !
Cô nhảy xuống giường , chỉnh sửa lại quần áo mới phát hiện bản thân mặc đồ thể dục . Nghi ngờ nhìn về phía cô y tế . Như hiểu cô đang nghĩ cái gì , cô y tế phì cười gõ đầu cô một cái
– Nghĩ cái gì thế ? Đồng phục của em ướt hết rồi . Là cô thay đồ giúp em .
Dù biết là con gái với nhau nhưng Hạ An vẫn không tránh khỏi có chút ngại ngùng . Cô lí nhí nói lời cảm ơn rồi xin phép về lớp .
Lớp học vắng tanh , cặp sách cô lẻ loi ở vị trí của nó . Cô đeo cặp lên , chuẩn bị đi về thì cửa lớp bỗng mở ra . Khuôn mặt đáng sợ của lớp trưởng đại nhân đập vào mắt cô .
– Tôi để quên đồ .
Nói rồi , cậu ta đi thẳng về phía bàn học của mình , mò mẫm trong ngăn bàn lôi ra một cục tẩy .
Thản nhiên nhét vào cặp , khi cậu ta chuẩn bị ra khỏi lớp Hạ An vẫn ngây người đứng ở chỗ cũ . Lớp trưởng không kiên nhẫn thấp giọng quát
– Còn không về ? Muốn ở lại luôn đúng không ?
Bị quát Hạ An sực tỉnh , ba chân bốn cẳng chạy theo lớp trưởng ra khỏi lớp học .
Lớp trưởng đi cùng cô về đến nhà . Cậu ta nói có chuyện cần làm , vừa khéo đi qua đoạn đường này , tiện đường mới đi cùng cô .
Hạ An không ngốc , cô cảm thấy có gì đó mờ ám nhưng tên mặt lạnh đó đã nói vậy rồi , chẳng lẽ cô còn có thể nói là cậu ta cố tình sao ? Không khéo lại ăn dưa bở , bị cười thối mũi .
Nghĩ như vậy nên cô cũng chỉ im lặng , chẳng nói năng gì .
Con đường về nhà hôm nay sao mà lâu quá ….
– Nguyệt –

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN