Trọng sinh tìm lại hạnh phúc
CHƯƠNG 19: LEO
– Chị. Chị. Chị. Mau tỉnh lại đi!
– Hả?
Ngọc Nhi giật mình, mở choàng mắt ra. Đập ngay vào mắt cô là vẻ mặt lo lắng của Gia Kiệt. Cách đây hai tháng trước, kể từ sau khi từ nhà chính trở về, cô rất lạ. Đột nhiên nói với chú Hùng và cậu là cô sẽ theo học khoa điện ảnh. Không những vậy cô còn muốn trong vòng một năm sẽ tốt nghiệp Viễn Đông mặc kệ chú Hùng cố gắng khuyên cô thế nào.
Bắt đầu từ đó mỗi ngày cô đi sớm về trễ. Bình thường, sáng đúng 6 giờ, cô đã ngồi tại bàn, vừa ăn sáng vừa đọc tài liệu hay ghi chép gì đó. Trưa cô không hề về nhà ăn cơm mà đem theo cơm nhà hoặc ăn ở ngoài.
Tối thì 7 giờ cô mới về. Cùng chú Hùng và cậu ăn tối, cùng hai người bọn họ nói chuyện khoảng một tiếng xong liền nhốt mình trên phòng. Thậm chí có bữa cô đến 8 – 9 giờ mới về nhà.
Nhưng hôm nay đã 7 giờ 15 mà cô vẫn chưa xuống. Chú Hùng vì có cuộc họp lúc 8 giờ nên đã đi trước. Còn cậu hôm nay không phải đi học do được nhà trường đặc cách nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc thi. Vì một vài lý do ngoài ý muốn, cuộc thi được dời lại sau hai tháng nữa. Và thời hạn là thứ bảy ngày mai đã tới.
Sợ cô xảy ra chuyện gì, Gia Kiệt đã vào phòng Ngọc Nhi. Trông thấy cô nhăn mày, trán đầy mồ hôi, miệng cứ liên tục “Đừng. Đừng mà” càng khiến cậu chắc chắn rằng cô mơ thấy ác mộng.
Trong lúc đánh thức cô dậy, cậu vô tình nghe thấp thoáng cô nói “Leon Roberts…. tôi sẽ hận anh suốt đời”. Ngay lập tức, cả người cậu đột nhiên bị đông cứng lại, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
“Tại sao chị ấy lại biết cái tên này? Ai đã nói cho chị ấy biết?”. Hai câu này cứ quanh quẩn trong đầu làm Gia Kiệt không đề phòng bị Ngọc Nhi vô thức vung tay đẩy ra mà mất thăng bằng té xuống. Nhờ đó, Gia Kiệt mới bình tĩnh lại, tiếp tục lay cô dậy. Sau một hồi lâu, cô cuối cùng cũng tỉnh giấc.
– Chị thấy ác mộng sao?
– Ừ. Chắc dạo này bị tên kia quay dữ quá mới vậy thôi. Mà bây giờ là mấy giờ rồi?
– 7 giờ 30 rồi.
– Cái gì? Thôi xong. Trễ rồi. Thế nào tên đáng ghét kia cũng la rầy cho một trận.
Ngọc Nhi tức tốc ôm đồng phục chạy vào nhà tắm mà không hay biết bây giờ Gia Kiệt ngồi trên giường đang nhìn cô bằng ánh mắt đan xen nhiều cảm xúc phức tạp. Rốt cuộc chị ấy đã nằm mơ thấy cái gì mà nói mớ cái tên đó.
“Leon Roberts| đã lâu rồi cậu chưa từng nghe lại một lần nào. Không. Đúng hơn là cậu không muốn bất kỳ ai biết đến hay nhắc đến nó. Kể từ lúc cậu cùng mẹ sang Việt Nam sinh sống, “Leon” đã bị cậu xóa bỏ hoàn toàn. Xóa bỏ nó đồng nghĩa với việc quên đi khoảng thời gian sinh sống chẳng mấy tốt đẹp gì ở Mỹ.
Mặc dù khi bắt đầu chuyển về đây, cậu cũng lo sợ và nhìn mặt đoán ý của người khác mà sống nhưng ít ra cậu còn được chú Hùng bảo vệ, chú Duy và cô Thảo yêu thương, có Thế Quân làm bạn tâm sự.
Bây giờ có thêm Ngọc Nhi quan tâm đồng thời chăm sóc cậu. Nhưng khi nghe cái tên đó từ Ngọc Nhi, mối nghi ngờ cô giả vờ thân thiết với cậu lại dâng lên. Cậu thật sự không muốn mất đi Ngọc Nhi của bây giờ, không muốn phải đối phó, đề phòng những chiêu trò đạn bọc đường của cô nữa. Mẹ hãy nói cho con biết con phải làm sao đây? Con nên gần gũi hay tránh xa chị ấy?
– Gia Kiệt, em vẫn khỏe chứ?
Ngọc Nhi vừa bước ra, liền trông thấy Gia Kiệt ngồi trên giường mình mà vò đầu bứt tóc, gương mặt đầy vẻ đau khổ như phải đưa ra quyết định gì khó khăn nên cô tiến đến chỗ cậu hỏi thăm, mặc kệ mình đang bị trễ giờ. Đằng nào cũng bị la. Thôi lỡ rồi thì cho trể luôn.
– Em khỏe. Không có vấn đề gì hết. Chỉ là dạo này hơi bị căng thẳng thôi. Ui. Đau.
– Không phải chị đã nói đừng quá lo về cuộc thi hay sao! Sao em lại không nghe lời chị hả? – Ngọc Nhi dùng ngón trỏ gõ lên trán của Gia Kiệt, hơi nhăn mày nói.
– Xin lỗi chị. Em…
– Thôi được rồi! Ngày mai dù thắng hay thua, chị đều dẫn em đi ăn chỗ hôm trước, chịu không?
– Dạ. Chịu.
– Thôi, trễ giờ rồi! Chị đi đây. Em hôm nay được nghỉ thì ở nhà chơi thoải mái đi. Nhớ đừng lo lắng quá!
Ngọc Nhi nói xong liền cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi cầm túi xách chạy nhanh ra khỏi phòng bỏ mặc Gia Kiệt đơ người, mặt bắt đầu chuyển đỏ. Đến khi ở dưới nhà có tiếng đóng cửa, Gia Kiệt mới bừng tỉnh, chạm vào chỗ cô vừa hôn lúc nãy mà cười khẽ.
Có lẽ mấy nay cậu quá chú tâm lo nghĩ về cuộc thi nên mới tự mình suy diễn lung tung rồi tự dọa mình. Còn về việc cô gọi mớ tên Leon chắc là nhắc đến người diễn viên nổi tiếng mà cô đang theo làm trợ lý. Cậu nhớ không lầm hình như nghệ danh của hắn là Leo thì phải.
Xe vừa dừng trước cổng hãng phim Bạch Yến, Ngọc Nhi chào chú Cường tài xế xong liền nhanh chóng xuống xe. Cô cố hết sức chạy qua hai dãy hành lang rồi vào thang máy, bấm lên lầu 10.
Đứng trước cửa phòng của Leo, Ngọc Nhi lấy tấm kính nhỏ chỉnh sửa lại tóc tai, quần áo cũng như lớp trang điểm. Sau khi tất cả đều hoàn hảo, cô mới đưa tay gõ cửa.
“Cốc. Cốc”
– Vào đi.
Mở cửa bước vào phòng, Ngọc Nhi bắt gặp ngay gương mặt nhăn nhó của Leo nhìn mình. Tên thật của Leo là Martin Wilson, anh ta là người Mỹ chính gốc 100%. Mái tóc vàng, mắt xanh dương, dáng người rắn chắc, cao tầm 1m79.
Tại Hoa Kỳ, Leo là người mẫu nổi tiếng. Nhiều nhà thiết kế thời trang phải bỏ một số tiền lớn mới mời được anh về trình diễn. Lần này, anh ta đến đây với lời mời đóng vai nam chính trong bộ phim hành động “Trừ Nợ” do công ty quản lý anh đầu tư và được quay ở Việt Nam.
Đúng ra người trợ lý của Leo cũng phải theo anh sang đây nhưng anh ta đã cùng vợ đi hưởng tuần trăng mật. Hơn nữa, người trợ lý đó không biết tiếng Việt. Vì vậy mà hiện tại Ngọc Nhi phải làm trợ lý cho Leo. Còn tại sao Ngọc Nhi được đảm nhiệm công việc đó?
Đơn giản vì lúc đăng ký khoa nghệ thuật, cô đã trình bày ý muốn tốt nghiệp Viễn Đông sớm với trưởng khoa. Chắc chắn ông ngoại cô có nói qua việc này với hiệu trưởng. Do đó, trưởng khoa không hề hỏi cô nguyên nhân tại sao mà ngay lập tức chấp nhận đồng thời đích thân giới thiệu cô đến làm trợ lý cho Leo.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!