Trọng sinh tìm lại hạnh phúc - CHƯƠNG 2: BƯỚC ĐẦU THAY ĐỔI
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
170


Trọng sinh tìm lại hạnh phúc


CHƯƠNG 2: BƯỚC ĐẦU THAY ĐỔI


Từ phòng Gia Kiệt, người đàn ông trung niên cầm theo chiếc cặp với dáng vẻ mệt mỏi bước ra. Quay đầu xác định cậu bé bên trong đã ngủ ngon, ông mới thở dài, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa. Ông vừa tới phòng khách liền bắt gặp ngay dáng vẻ lo lắng xen lẫn buồn bã của Quốc Hùng đang ngồi thả mình trên chiếc ghế salon. Quốc Hùng nhìn thấy ông ta, ra hiệu cho quản gia Nhân đem nước trà lên rồi quay sang hỏi người vừa đặt chân xuống chỗ ngồi đối diện:
– Hoàng Duy, Gia Kiệt thế nào rồi?
– Nó đang ngủ. Cậu cứ yên tâm. Thằng nhóc chỉ bị phỏng nhẹ. Sau này sẽ không để lại sẹo. Hùng, cậu hãy nghĩ cách nói rõ mọi chuyện cho Ngọc Nhi nghe. Nếu không lần sau không đơn giản là phỏng nhẹ đâu.
– Tôi đã thử nhưng con bé không nghe. Duy, hay là cậu đưa Gia Kiệt đến nhà cậu một thời gian. Chừng nào Ngọc Nhi trở lại học viện rồi tôi sẽ đón Gia Kiệt về.
– Cũng được. Dù sao, mấy nay vợ tôi cứ nhắc đến thằng bé. Chiều nay, tôi sẽ qua đón.
– Cảm ơn cậu nhiều lắm, Duy.
Sau khi tiễn bạn ra về, Quốc Hùng lên phòng thăm Gia Kiệt một chút rồi vào thư phòng. Ông không hề hay biết cuộc trò chuyện của hai người đều bị cậu nghe được. Gia Kiệt lúc còn sống bên ba ruột đã sớm hình thành sự nhạy cảm với mọi tiếng động dù lớn hay nhỏ. Vì vậy, tiếng đóng cửa của Hoàng Duy khi nãy đã làm Gia Kiệt tỉnh giấc.
Mẹ mất từ năm lên 7 tuổi, Gia Kiệt luôn sống vây quanh những bức tường yên lặng. Ba ruột dù rất yêu thương cậu nhưng ông luôn bận rộn với công việc, xuất ngoại như cơm bữa, thỉnh thoảng ở nhà được hai ba ngày. Còn mẹ lớn cùng chị hai dù không đối xử tệ hại hay hành hạ cậu nhưng sự thờ ơ, lãnh đạm của họ đủ để nhấn chìm một đứa trẻ cần sự quan tâm như Gia Kiệt chìm trong sợ hãi của nỗi cô đơn.
Đến khi sống chung với Quốc Hùng tới nay, cậu mới cảm giác được mình tồn tại trong mắt người khác. Tuy những người đó, đặc biệt là người mang danh nghĩa là chị của cậu, đều nhìn cậu bằng vẻ khinh bỉ, coi thường, chán ghét. Dù vậy, Gia Kiệt vẫn chấp nhận vì ít ra cậu không còn bị xem như người vô hình.
Nhưng sự hiện diện của cậu đã làm căng thẳng thêm mối quan hệ giữa Quốc Hùng và Ngọc Nhi. Gia Kiệt cảm thấy Quốc Hùng dần dần xem cậu là gánh nặng, phiền phức đến gia đình nên ông cũng quyết định như cha cậu đem cậu cho người khác chăm sóc.
Trên đời này, mẹ là người duy nhất thật tâm yêu thương cậu. Ba cậu tuy cũng yêu thương cậu không kém nhưng ông lại bị ràng buộc bởi quyền thế của gia đình mẹ lớn thì cũng chẳng thể làm gì để chở che cậu.
Gia Kiệt ngồi co người lại, úp mặt giữa hai đầu gối như chìm trong tuyệt vọng, không ai quan tâm đến cậu thậm chí họ còn muốn cậu vĩnh viễn biết mất khỏi thế giời này. Dù sao khi chết đi, cậu có thể gặp người mẹ hiền dịu của mình. Bà ấy ở dưới chắc chắn rất buồn rất cô đơn. Được, nếu vậy thì cậu sẽ cho họ toại nguyện.
Nhớ đến nụ cười của người mẹ quá cố, Gia Kiệt bất giác nhếch môi cười nhẹ mặc cho hàng nước mắt lăn dài trên má, đưa mắt nhìn ly thủy tinh trống không đặt ở trên tủ đầu giường bên cạnh.

Từ lúc sáng bị ba cấm túc đến giờ, Ngọc Nhi đang ngồi làm bài tập tiếng Anh để lấy lại nền tảng ngữ pháp và từ vựng. Kiếp trước, cô là một ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng một thời trong giới nghệ thuật. Lúc cô đang trên đỉnh cao sự nghiệp và chuẩn bị hợp tác với đạo diễn của một bộ phim ở nước Mỹ thì Minh Hoàng đột nhiên cầu hôn cô. Vì tình yêu cũng như nỗi ám ảnh bị nhồi nhét tiếng Anh, cô đã từ bỏ vai diễn rồi giải nghệ lui về chăm lo tên chồng phụ bạc kia.
Bây giờ, cô nghĩ lại khi đó mình thật ngu ngốc. Vì vậy, một lần nữa làm lại cuộc đời, ngoài chuyện sửa chữa những lỗi lầm quá khứ, cô còn phải lo nghĩ đến tương lai phát triển của bản thân, bổ túc những điều thiết yếu mà cải thiện tiếng Anh cũng bao gồm trong đó.
Ngọc Nhi đang tập trung làm phần đoạn văn đọc – hiểu thì một tiếng rột rột vang lên như có cái gì sắt nhọn cào trên cửa sổ đối diện bàn học khiến cô bực mình đưa mắt nhìn. Cô sững sờ, mở to mắt nhìn vào con mèo đen đưa một chân trước cào cào khung cửa. Con mèo có vẻ thấy cô đã chú ý nên kêu meo meo hai tiếng rồi bỏ đi mất dạng.
Ngọc Nhi vốn là người không tin vào những chuyện huyền bí, bí ẩn. Nhưng chuyện trọng sinh chính cô đã được trải nghiệm qua nên việc bạn bè thường hay nói gặp phải mèo đen đồng nghĩa với việc sắp xảy ra việc chẳng lành, Ngọc Nhi bây giờ tin tưởng tuyệt đối, không hề nghi ngờ. Như nhớ ra một chuyện hệ trọng, Ngọc Nhi biến sắc, đầy vẻ lo lắng nhanh chóng rời khỏi bàn học mà chạy sang phòng bên cạnh.

Quả nhiên không ngoài dự cảm, Ngọc Nhi vừa đến trước cửa phòng thì bên trong đã phát ra âm thanh của một vật thủy tinh bị bể. Cô bỏ qua luôn quy tắc lịch sự gõ cửa trước khi vào mà tự tiện mở luôn cửa phòng. Hình ảnh trước mắt Ngọc Nhi là Gia Kiệt run rẩy cầm một mảnh thủy tinh đưa lên cổ tay, đưa mắt đỏ ửng vì khóc nhìn cô, dưới sàn là nhiều mảnh thủy tinh khác nằm rải rác.
Bên ngoài Ngọc Nhi tuy bình tĩnh nhưng thật sự bên trong cô đang tự trách bản thân lại quên mất một sự kiện quan trọng mà đến khi cô biến thành linh hồn lượn lờ khắp nơi cũng không tài nào biết được mọi chuyện xảy ra đều do đó. Kiếp trước, cô cũng trông thấy cảnh Gia Kiệt muốn tự tử như vậy.
Trong tình cảnh đó, cô không chỉ không khuyên nhủ cậu từ bỏ ý định mà còn thách thức cậu ra tay tự kết liễu. Kết quả không biết vì sao Gia Kiệt trông rất quyết tâm lại buông tay thả mảnh thủy tinh xuống. Đến bây giờ, cô vẫn nhớ như in câu nói của mình lúc đó:
– Nếu có can đảm thì cậu cứ ra tay. Cậu nghĩ cậu chết rồi, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện sao? Đừng có mơ. Muốn làm thì ra khỏi nhà tôi mà làm. Tránh để nhà tôi dơ bẩn bởi máu của đứa con hoang như cậu.
Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà quả thật chính xác. Ngọc Nhi hiện tại khi hồi tưởng đến câu nói đó còn sợ hãi con người trước kia của mình. Nhưng không thể trách cô của trước kia được. Một cô gái mới trưởng thành tận mắt thấy mẹ mình mất mà ba lại bên cạnh người yêu cũ đã thế chưa mãn hạn ba năm để tang, cậu em trai nhỏ hơn 5 tuổi thình lình xuất hiện trong cuộc sống làm thế nào lại không bị thù hận che mờ.
Gia Kiệt định dùng mảnh thủy tinh cứa một đường ở cổ tay thì trông thấy Ngọc Nhi mở cửa, xông vào. Một hồi lâu, cậu thấy cô đứng ở cửa phòng im lặng, còn cau mày nhìn cậu với vẻ không vui làm cậu cứ nghĩ cô đang giận mình chuyện hồi sáng hại cô bị chú Hùng tát nên mở miệng từ biệt:
– Chị… Chị yên tâm. Chỉ cần một chút nữa, tôi sẽ trả lại chú Hùng và chị cuộc sống yên bình trước.
– Cậu nói bậy bạ gì vậy? Mau bỏ mảnh thủy tinh xuống.
Dứt lời, Ngọc Nhi lao đến ngăn Gia Kiệt. Trong lúc giằng co, tuy đã thành công giành được nhưng cô không cẩn thận bị mảnh thủy tinh rạch một đường dài từ đầu đầu đến gần đốt thứ ba của ngón tay trỏ bên phải nên kêu đau một tiếng đúng lúc một nữ hầu tình cờ đi ngang qua nghe thấy, vội chạy vào phòng.
Nữ hầu thấy tiểu thư nhà mình bị thương liền nhanh chân đi lấy hộp sơ cứu nhưng vẫn không quên liếc Gia Kiệt với ánh mắt tức giận. Còn Gia Kiệt không quan tâm đến ánh mắt của nữ hầu kia mà gương mặt cậu lúc này sợ hãi xen lẫn hoảng hốt, tay định chạm vào tay đang bị thương của Ngọc Nhi nhưng nhớ đến cô rất ghét cậu chạm vào nên liền rụt lại, lắp bắp liên tục xin lỗi, trong giọng nói có phần run run.
– Xin… xin lỗi. Tôi… tôi… không cố ý.
Ngọc Nhi thở dài, vươn tay không bị thương kéo Gia Kiệt nhưng cậu cứ né tránh cuối cùng cô phải hôn nhẹ lên trán cậu như để trấn an mới ôm được cậu vào lòng, nhẹ nhàng cất giọng an ủi:
– Không sao, chị không sao. Đừng sợ. Em không có lỗi nên không cần phải xin lỗi.
Nụ hôn trên trán ấy khiến Gia Kiệt như hóa đá, cậu ngoan ngoãn tựa đầu vào ngực của Ngọc Nhi. Nghĩ là mình đang nằm mơ, Gia Kiệt ngước đôi mắt màu tím hiếm có, mê người nhìn thẳng Ngọc Nhi, khe khẽ hỏi:
– Chị… chị không sao thật chứ?
– Thật. Chị không sao. Gia Kiệt nè, chị xin lỗi vì trong thời gian qua đã đối xử tồi tệ với em. Sau này chị hứa sẽ mãi mãi thật tâm yêu thương, đối tốt em. Đừng giận chị được không?
– Thật… Chị nói thật chứ?
– Thật. Đừng giận chị được không?
– Không… Ý em… ý em là từ đó đến giờ em chưa bao giờ giận chị hết.
Hành động dịu dàng kết hợp với giọng nói nhẹ nhàng của Ngọc Nhi làm Gia Kiệt quá bất ngờ đến nỗi câu trả lời của cậu suýt làm cô hiểu lầm. Lúc này, mặc kệ lý trí bên trong đang kêu gào cảnh báo coi chừng lại bị lừa một lần nữa, Gia Kiệt vẫn vui vẻ, hạnh phúc đưa tay vòng qua eo Ngọc Nhi mà ôm chặt, len lén hít vào mùi hương hoa hồng thơm nhàn nhạt trên người của cô.
Ngọc Nhi không khỏi đỏ mặt khi Gia Kiệt đang ôm chặt mình, lâu lâu đầu còn ngọ ngậy trong ngực cô. Mặc dù lúc này cậu chỉ mới 11 tuổi nhưng dù sao cũng là người đàn ông kiếp trước yêu cô một cách điên cuồng làm sao cô có thể không mắc cỡ. Ngọc Nhi chỉ còn cách kiềm chế cơn xúc động mà đẩy cậu ra bằng không mọi cố gắng khi nãy đều dã tràng hết.
Gia Kiệt và Ngọc Nhi ôm nhau vô cùng thân thiết không hề hay biết rằng ở cửa phòng có một ánh mắt không giấu được sự vui mừng cùng hài lòng với ánh mắt khác ẩn chứa tức giận xen lẫn ganh ghét đều nhìn họ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN