Tại đầu dãy hành lang lầu hai, Ngọc Nhi nói chuyện điện thoại với Leo xong thì nhanh chóng trở về phòng 213. Ngay khi quay người lại, Ngọc Nhi liền bắt gặp Thế Quân đang đứng trước cửa thang máy, vừa thở dốc vừa đưa mắt nhìn dãy số đang nhảy liên tục ở phía trên.
Dường như cảm nhận được có chuyện không ổn, Ngọc Nhi định gọi Thế Quân thì cánh cửa thang máy tự nhiên mở ra và Thế Quân gấp gáp bước vào. Ngọc Nhi thấy vậy cũng nhanh chân mà theo sau cậu.
Trông thấy Ngọc Nhi, Thế Quân ban đầu giật mình nhưng ngay lập tức mặt sầm lại. Không chờ Ngọc Nhi hỏi, Thế Quân đã lên tiếng trách móc:
– Chị diễn hay lắm! Hay đến nỗi ai cũng tin là thật. Tôi thật sự hối hận khi khuyên Kiệt tin tưởng chị.
– Quân, em nói vậy là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
– Muốn biết thì đi mà hỏi bạn bè tốt của chị kìa.
Cửa thang máy mở ra, Thế Quân không quan tâm phản ứng của Ngọc Nhi như thế nào mà lướt ngang qua. Nhưng Thế Quân chưa kịp ra khỏi thì cánh cửa thang máy tự nhiên đóng lại.
Thế Quân không khỏi tức giận quay qua nhìn cái người vừa nhấn nút đóng, bây giờ đang khoanh tay, đưa lưng về phía bảng điều khiển thang máy, nhìn thẳng vào mắt cậu mà gặng hỏi một lần nữa:
– Nói cho chị biết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
– Tránh ra. Tôi không có thời gian để dây dưa với chị.
– Không nói, em đừng mong ra khỏi đây.
Hiện tại nếu Thế Quân không mau đuổi theo thì chắc chắn cậu sẽ mất dấu Gia Kiệt. Vì vậy, Thế Quân đành phải kể rõ đầu đuôi sự việc.
Sau khi nghe hết mọi chuyện, Ngọc Nhi không nói gì cả. Cô lấy điện thoại ra, nói ngắn gọn mấy câu xong cúp máy, xoay người nhấn nút xuống. Khi đến tầng trệt, Ngọc Nhi bảo Thế Quân gọi cho Bích Thảo và đứng đây chờ bà ấy rồi chạy đi ra ngoài nhà hàng.
Đến lúc Ngọc Nhi biến mất sau cánh cửa xoay tròn ở sảnh lớn, Thế Quân còn cảm thấy lạnh xương sống khi nhớ đến nét mặt của Ngọc Nhi còn khủng bố hơn lúc nắm tay dẫn cậu vào nhà hàng lúc cậu nói hai từ “con hoang”.
Mặc dù không tiếp xúc nhiều với Ngọc Nhi nhưng Thế Quân biết rõ một khi chạm đến giới hạn của cô, người đó đừng mong được sống yên thân. Hiện tại, Thế Quân hy vọng Ngọc Nhi tìm thấy Gia Kiệt, còn Mỹ Nhạn bị cô xử lý ra sao cậu không quan tâm.
Ra khỏi nhà hàng Đồng Khánh, Ngọc Nhi vừa chạy vừa hỏi thăm những người đi đường. Lúc này, trong lòng cô không khỏi hối hận lúc đầu khoan dung với Mỹ Nhạn. Lê Mỹ Nhạn hãy đợi đó!!! Cô đã muốn đấu, tôi sẽ đấu với cô. Đừng trách tôi độc ác mà trách cô rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
Sau 10 phút tìm kiếm, cuối cùng cũng có một người nói là trông thấy một nam sinh trường Nguyễn Khuyến cách đây không xa tại ngã tư phía trước. Ngọc Nhi nói lời cảm ơn xong liền chạy tới ngã tư.
Thật may là khi Ngọc Nhi đến nơi, đèn tín hiệu giao thông vừa chuyển màu xanh và cô có thể thấy được màu áo của nam sinh trường Nguyễn Khuyến đang đi ở đằng xa. Mặc kệ Ngọc Nhi gọi lớn như thế nào, người phía trước vẫn không dừng lại mà tiếp tục bước đi.
Khi Ngọc Nhi sắp chạm được vào cậu thì cô tự nhiên cảm thấy choáng váng đầu óc rồi té xỉu ngay trên đường đúng lúc tài xế xe ba gác đang bị trễ giờ giao hàng nên nhân lúc đường vắng người mà vượt đèn đỏ quẹo phải.
Do lúc quẹo, bác tài không hề giảm tốc độ nên khi phát hiện có người nằm bất tỉnh, ông ta liền nhanh chóng bóp thắng khiến chiếc xe ba gác bị mất trớn mà té nhào xuống cùng nhiều rổ rau lớn trên xe cũng rớt ra ngoài.
Bác tài run rẩy đến kiểm tra xem tình hình thế nào thì ông ta càng thêm đổ mồ hôi lạnh khi trông thấy trên người cô gái trẻ thấm đẫm một màu đỏ từ đầu đến chân. Bác tài vừa sợ hãi vừa cầm điện thoại gọi xe cứu thương cùng cảnh sát giao thông đến.
Về phần Thế Quân, trong lúc cậu đứng chờ tại tiền sảnh thì vô cùng ngạc nhiên khi trông thấy Gia Kiệt cùng Bích Thảo và gia đình Yến Vy đi đến. Hoá ra, Gia Kiệt không hề rời khỏi đây mà chỉ đi dạo trong khu vườn ở phía sau nhà hàng, nơi thường tổ chức đám cưới ngoài trời. Một người phục vụ đang dọn dẹp ở đó sau khi nhận được thông báo tìm người từ quản lý đã nhìn thấy Gia Kiệt và dẫn cậu về phòng 213.
Thế Quân cũng kể lại việc lúc nãy cậu gặp Ngọc Nhi cho mọi người nghe. Bích Thảo còn giận Ngọc Nhi vì coi rẻ Gia Kiệt nên bà quyết định không báo cũng không chờ Ngọc Nhi mà dẫn Thế Quân, Gia Kiệt cùng về chung xe với nhà Yến Vy.
Trên đường đi, Bích Thảo đang nói chuyện với Cẩm Nhung thì Hoàng Duy gọi đến, nói bằng giọng gấp gáp xen lẫn lo lắng:
– Bà xã, em đang ở đâu vậy?
– Em đang trên đường về nhà Quốc Hùng. Có chuyện gì không, ông xã?
– Em mau đến nhà thương Y Đức đi. Con Nhi nó bị tai nạn giao thông rồi!!!
– Cái gì!!! Nó không sao chứ?
– Anh không biết. Anh vừa về nhà thì viện trưởng gọi báo rằng Ngọc Nhi vừa nhập viện. Bây giờ anh đang đến đó đây.
– Được. Em tới ngay.
Cúp máy xong, Bích Thảo quay sang nhờ Đức Toàn chuyển hướng sang nhà thương Y Đức. Nghe Bích Thảo nói vậy, Cẩm Nhung thắc mắc hỏi:
– Có chuyện gì vậy, Thảo?
– Chồng mình nói Ngọc Nhi bị tai nạn giao thông. Bây giờ mình phải qua đó.
– Dì Thảo. Chị Nhi không sao chứ? – Nghe tin dữ, Gia Kiệt ngồi ghế sau tự nhiên chồm lên hỏi.
– Dì không biết. Lúc nãy chú Duy chỉ nói con bé vừa được đưa tới nhà thương.
Bầu không khí trong xe hiện tại âm u hơn, nét mặt mọi người đều lo lắng đặc biệt là Gia Kiệt. Hai tay của Gia Kiệt để trên đầu gối nắm chặt lại, trong lòng không ngừng mong nhanh chóng tới nơi.
Đến nơi, Gia Kiệt không chờ Bích Thảo và Thế Quân mà mở cửa xe chạy vào trước. Hỏi nữ y tá trực ở quầy tiếp tân biết được Ngọc Nhi đang ở phòng 407, cậu liền chạy tới đó.
Đứng trước phòng 407, Gia Kiệt chưa kịp mở cửa bước vào thì Hoàng Duy đã từ bên trong đi ra. Gặp Hoàng Duy, Gia Kiệt nắm ngay tay áo blue trắng của ông, sốt ruột hỏi:
– Chú Duy. Chị Nhi không sao chứ?
– Không sao. Con bé chỉ bị bầm tím ở trán thôi.
– Con vào thăm chị bây giờ được không?
– Chưa được đâu. Giờ con bé còn chưa tỉnh. Thôi chú cháu mình đến phòng chú chờ chút nữa rồi sang thăm con bé.
Lúc nãy, Hoàng Duy được y tá báo là có người nhà đến nên ông đã nhờ cô ta dẫn họ sang phòng của mình chờ. Cả hai vừa định bước đi thì phía sau lưng tự nhiên có tiếng quát lớn:
– Viện trưởng Quang. Xem ra ông muốn về hưu sớm rồi nên mới để tên lang băm này khám cho cháu gái tôi!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!