Viện trưởng Quang nghe ông Tùng nói vậy, liền giải thích:
– Ông Tùng, mong ông bớt giận. Lúc cô Nhi được đưa vào đây, chỉ có bác sĩ Duy không bận việc gì nên tôi mới để anh ấy khám cho tiểu thư.
– Tôi không cần biết. Tóm lại, bây giờ tôi muốn cháu gái tôi phải được khám kỹ càng một lần nữa. Và đích thân Anh Khoa sẽ khám cho nó.
– Ông Tùng. Bác sĩ Duy là bác sĩ giỏi nhất ở đây. Tôi nghĩ rằng cháu gái ông không cần khám lại đâu.
Nghe Thanh Tùng nói vậy, trưởng khoa ngoại Đình Trung cảm thấy bất bình nên cố ý chen ngang vào cuộc nói chuyện của ông Tùng với viện trưởng Quang. Ở nhà thương Y Đức này, Hoàng Duy là bác sĩ giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm nhất. Từ tác phong làm việc đến cách chăm sóc bệnh nhân không một ai có thể so sánh với Hoàng Duy.
Lúc còn là bác sĩ thực tập, Đình Trung may mắn mới được ông ấy hướng dẫn. Hoàng Duy là một người thầy rất tận tâm, rất hiểu tâm lý của học trò. Nếu không nhờ có ông dạy dỗ, bây giờ chưa chắc Đình Trung anh có thể ngồi vị trí trưởng khoa ngoại.
Hơn nữa, Đình Trung rất ghét những nhà nghĩ mình có tiền, có thế muốn làm khó làm dễ thế nào cũng được. Ông Tùng thấy Đình Trung trông còn trẻ, có lẽ là bác sĩ mới vào làm ở đây không lâu nên dịu giọng lại hỏi anh:
– Cho tôi hỏi anh đã kết hôn chưa?
– Dạ, rồi.
– Vậy anh có con gái không?
– Dạ, có.
– Vậy anh có thương con gái mình không?
– Có. Nhưng sao ông lại hỏi chuyện riêng của tôi? Chuyện đó thì liên quan gì đến việc ông muốn khám lại cho cháu gái đâu.
Đình Trung bắt đầu cảm thấy bực mình khi ông Tùng không đi thẳng vào vấn đề mà cứ đi vòng vo nên khi tới câu hỏi thứ ba, anh không kiềm được mà nặng giọng trả lời. Trái ngược với anh, ông Tùng vẫn bình tĩnh, dịu giọng như lúc nãy mà nói:
– Tất nhiên là có liên quan. Nếu sau này, con gái anh lớn lên, không may lấy phải người chồng không chung thuỷ, có luôn con riêng ở ngoài. Thậm chí vì mẹ con tiểu tam kia, người chồng đó còn nhờ bạn mình chuẩn đoán sai bệnh để con gái anh không kịp chữa trị mà chết sớm. Còn con ruột của mình thì hắt hủi, không lo, không chăm sóc. Nếu anh trong tình cảnh như vậy, anh sẽ làm gì?
– Tôi chắc chắn sẽ không để yên hai người hại chết con gái mình. Về phần đứa cháu, tôi sẽ đem về chăm sóc, tách nó khỏi người cha tồi tệ, vô lương tâm.
– Đó là những việc bây giờ tôi đang làm. Cố gắng không để Ngọc Nhi ở quá gần với cha nó và tên lang băm này. Tôi đã giao con gái cho nhầm người rồi. Bây giờ tôi không muốn lặp lại sai lầm đó lần nữa.
– Ông Tùng. Có khi nào ông hiểu lầm không? Bác sĩ Duy không phải là hạng người như ông nói đâu.
Đình Trung có nghe qua chuyện xảy ra giữa nhà họ Ngô và họ Tô cách đây năm năm trước. Nhưng anh không ngờ thầy mình cũng có dính dáng đến. Mặc dù vậy, Đình Trung vẫn tin Hoàng Duy không hề chuẩn đoán sai cho phu nhân Tô gia. Chắc chắn có uẩn khúc bên trong.
– Chính tận mắt tôi trông thấy thì sao mà hiểu lầm được.
Đình Trung định hỏi tiếp thì Hoàng Duy đã lên tiếng trước:
– Thôi được rồi. Nếu chú Tùng muốn vậy thì cứ làm theo ý của chú ấy. Đình Trung, nhờ cậu sắp xếp dùm. Tôi có việc đi trước. Chào mọi người.
– Tôi biết rồi, bác sĩ Duy.
Sau khi Hoàng Duy rời khỏi, ông Tùng chào viện trưởng Quang và Đình Trung xong cũng chống gậy, đi chầm chậm vào phòng 407.
Nhớ lại khi nãy trông thấy Gia Kiệt còn ngoảnh đầu nhìn lại, ông Tùng hừ lạnh, nghĩ thầm: “Đúng là đồ sao chổi. Nếu không mau chóng đuổi nó đi, Ngọc Nhi sợ rằng không trụ được ở cái nhà này.”
Về phòng mình, Hoàng Duy nói sơ tình hình của Ngọc Nhi cho mẹ con Bích Thảo biết và chào hỏi vài câu với gia đình họ Trịnh xong để Gia Kiệt ở lại với bọn họ rồi bảo có việc gấp mà ra ngoài.
Bích Thảo thấy nét cười gượng gạo trên gương mặt của Hoàng Duy là biết ngay lúc nãy ông có gặp Ngô Thanh Tùng. Bà cứ nghĩ Tuyết Vân mất đi rồi, mọi chuyện sẽ ổn thoả. Không ngờ mọi chuyện càng lúc càng rối ren hơn.
Quốc Hùng phải mất một thời gian dài mới có thể trở lại như bình thường. Hoàng Duy chồng bà vì hối hận mà từ bỏ luôn cơ hội lên chức viện phó. Ngọc Nhi bây giờ dù bề ngoài đã khác như xưa nhưng bà không biết được trong lòng con bé còn ghi thù hay không.
Sau khi khám cho Ngọc Nhi xong, Anh Khoa từ trong phòng 407 đi ra, cười nói:
– Mọi người đừng lo. Ngọc Nhi chỉ bị bầm ở phần trán do va đập mạnh. Còn lại đều không sao. Chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là khoẻ hẳn.
– Sao lại như vậy? Rõ ràng chú nhận được tin Ngọc Nhi khi đưa vào đây trên người toàn là máu mà. – ông Tùng nhăn mày hỏi.
– Đó không phải là máu. Chỉ là cà chua. Vì vậy, chú cứ yên tâm. Lát nữa, chú có thể vào thăm Ngọc Nhi.
– Cảm ơn con nhiều lắm, Khoa.
– Chú đừng khách sáo. Con đi trước đây. Có chuyện gì cứ gọi con.
– Ừ. Con đi đi.
Trên đường, Anh Khoa tình cờ thấy Hoàng Duy đang ở trong khu vực riêng dành cho người hút thuốc thì đến bắt chuyện:
– Chào anh Duy. Sao lại đứng đây hút thuốc? Có chuyện gì sao?
– Chào viện phó.
– Chúng ta đều là người quen của nhau. Anh đừng gọi tôi là viện phó. Cứ gọi thẳng tên đi.
– Từ lâu, chúng ta đã là người xa lạ rồi. Xin lỗi, tôi có việc, xin phép viện phó đi trước.
Hoàng Duy không chờ Anh Khoa trả lời mà bỏ điếu thuốc vào thùng rác rồi lướt ngang qua Anh Khoa. Thấy Hoàng Duy thờ ơ, lạnh lùng với mình, Anh Khoa chạy theo giữ Hoàng Duy lại.
– Anh còn giận tôi về chuyện đó sao? Tôi thật sự xin lỗi anh nhưng tôi không thể nào làm khác được.
– Xin lỗi, tôi có việc, xin phép viện phó đi trước.
Hoàng Duy vừa nói vừa bỏ tay Anh Khoa ra rồi bỏ đi. Nhìn theo sau lưng của Hoàng Duy, Anh Khoa nở nụ cười khổ mà tự nhũ: “Vì lời hứa với Tuyết Vân, mình phải cố gắng thôi”.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!