Trọng sinh tìm lại hạnh phúc - CHƯƠNG 26: NGỌC NHI THAY ĐỔI
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


Trọng sinh tìm lại hạnh phúc


CHƯƠNG 26: NGỌC NHI THAY ĐỔI


Trong cơn mơ màn, Ngọc Nhi nghe thấy có người gọi tên mình. Giọng nói rất quen thuộc, êm dịu khiến Ngọc Nhi không khỏi thắc mắc mà đi theo. Tiếng gọi đó dẫn dắt cô đến một khu vườn nhỏ nhưng tương đối rộng, khắp vườn trồng đủ loại bông hồng. Từ bông hồng trắng, xanh, vàng đến tím nhưng nhiều nhất là bông hồng đỏ.
Trong lúc cô còn đang tự hỏi đây là nơi nào thì một người phụ nữ trẻ đẹp, mặc bộ váy dài trắng, gương mặt giống hệt cô xuất hiện. Ngay khi nhìn thấy người phụ nữ đó, Ngọc Nhi không kiềm được mà chạy đến ôm chầm lấy, vừa khóc vừa nói:
– Mẹ! Con nhớ mẹ lắm!
– Nhi, sao con lại ở đây? Mau quay về đi! Con không thể ở lại đây.
– Mẹ không thương con sao? Tại sao vừa gặp lại đuổi con đi?
– Mẹ thương con rất nhiều. Nhưng bây giờ con phải nhanh chóng trở về trước khi quá trễ.
– Dạ. Con hiểu rồi! Tạm biệt mẹ, con đi đây.
Nghe Ngọc Nhi trả lời yếu ớt, buồn bã quay người đi được một đoạn xa thì Tuyết Vân nói vọng theo sau:
– Ngọc Nhi. Nhớ nói với ba con là nếu không muốn mẹ tức giận thì ôngh ấy nên chiều theo ý con.
– Mẹ nói vậy là sao? Con không hiểu.
– Đến lúc đó con sẽ hiểu. Còn nữa, nhớ đừng phụ lòng người ta.
– Khoan đã. Mẹ…
Một luồng ánh sáng trắng xuầt hiện rồi càng lúc càng mở rộng cuối cùng nuốt chửng Ngọc Nhi. Ngọc Nhi giật mình, mở mắt. Hiện ngay trước mắt cô là trần nhà được sơn phủ bằng lớp sơn trắng.
Bị ám ảnh bởi luồng sáng lúc nãy, Ngọc Nhi nhanh chóng ngồi dậy, nhìn một lượt xung quanh. Sau khi biết mình đang ở phòng bệnh, Ngọc Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngọc Nhi cảm thấy hơi chóng mặt, định nằm xuống nghỉ ngơi thì ông Tùng chống gậy bước vào. Trông thấy Ngọc Nhi đã tỉnh, ông Tùng nở nụ cười hiền hỏi:
– Nhi, con thấy trong người thế nào?
– Con cảm thấy hơi chóng mặt, ông ngoại.
– Vậy con mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.
– Dạ.
Ngọc Nhi nằm xuống giường, đưa mắt sang nhìn ông Tùng cũng vừa ngồi xuống chiếc ghế kế bên. Ngọc Nhi định hỏi về Gia Kiệt nhưng sực nhớ chuyện gì nên cô đành im lặng.
Hành động của Ngọc Nhi đều được ông Tùng thấy hết. Cho là cháu gái còn nghĩ mình giận nó nên ông Tùng mở lời trước:
– Nhi. Dạo này việc học của con thế nào rồi?
– Dạ, tốt. Ông ngoại yên tâm. Còn ba tháng nữa, con sẽ xong thực tập trợ lý riêng rồi. Sau đó có thể tốt nghiệp Viễn Đông sớm.
– Con không cần phải gấp rút. Nếu con thích làm diễn viên như vậy thì cứ theo đuổi. Ông ngoại không ép con nữa.
– Ông ngoại còn giận con sao?
– Không. Ông ngoại không giận con. Tại vì ông ngoại không muốn con gặp nguy hiểm.
Lúc nãy, ông Tùng có nghe cảnh sát kể lại sự việc. Ngọc Nhi đang băng qua đường thì tự nhiên ngất xỉu cùng thời điểm bác tài xe ba gác lại vượt đèn đỏ chạy đến chỗ cô.
Tuy người tài xế bóp thắng kịp thời nên không đụng trúng Ngọc Nhi nhưng chiếc xe lại lật nhào, mấy rổ rau lớn trên xe rớt xuống đường. Trong đó có một rổ đựng cà chua rớt ngay lên người Ngọc Nhi làm ai cũng nghĩ đó là máu của cô.
Đúng ra người tài xế kia phải nộp một triệu đồng tiền phạt công thêm bị giam bằng lái một tháng. Nhưng ông Tùng đã nói cảnh sát bắt người tài xế đóng 1,5 triệu tiền phạt và đừng giam bằng lái.
Vì nếu không nhờ có vụ tai nạn này, ông Tùng sẽ không biết được Ngọc Nhi bị ngất xỉu do gần đây Ngọc Nhi thiếu thời gian nghỉ ngơi, ăn lại không đủ chất. Mà nguyên nhân xảy ra việc đó là vì lời hứa với ông.
Do đó, ông Tùng đành phải từ bỏ ý định bắt ép Ngọc Nhi thừa kế Tân Lập. Hơn nữa, bạn trai của Ngọc Nhi cũng học lĩnh vực điện tử. Nếu được, ông Tùng sẽ để Tân Lập cho nó.
– Con gặp nguy hiểm? Ý ông ngoại là sao? Con không hiểu.
– Thôi. Chuyện qua rồi, ông ngoại không muốn nhắc lại. Tóm lại, con không cần lo về việc thừa kế Tân Lập. Chờ sau này con kết hôn, ông ngoại sẽ để chồng con thừa kế. Hiện tại tạm thời công ty cứ để thằng kia đảm trách.
– Dạ. Con cảm ơn ông ngoại.
– Nhắc đến bạn trai con mới nhớ. Tại sao con nằm viện mà không thấy nó đến thăm? Thằng đó có thương con không vậy? Hay chỉ mình con tương tư nó?
– Ông ngoại đừng lo. Anh ấy thật sự rất yêu thương con. Với lại, bây giờ anh ấy đang du học ở Mỹ làm sao biết con bị tai nạn được. – Ngọc Nhi vừa trả lời dưới ánh mắt đầy vẻ khiển trách của ông Tùng vừa đổ mồ hôi lạnh.
– Ừ. Con nói cũng đúng. Mà bạn trai con bao nhiêu tuổi? Con với nó sao mà quen được nhau?
– Dạ….
Trong lúc, Ngọc Nhi đang suy nghĩ câu trả lời thì ông Quang, Mỹ Nhạn cùng Minh Hoàng bước vào phòng cắt ngang cuộc nói chuyện của hai ông cháu. Như thường lệ, Mỹ Nhạn lại giả vờ tỏ ra lo lắng, nắm lấy tay mà hỏi thăm Ngọc Nhi:
– Nhi. Cậu không sao chứ? Hồi nãy Minh Hoàng nói cậu bị tai nạn làm mình sợ và lo cho cậu lắm!
– Mình không sao. Cậu yên tâm đi.
Ngọc Nhi mỉm cười, vỗ nhẹ lên tay Mỹ Nhạn. Thấy Ngọc Nhi như vậy, Mỹ Nhạn không khỏi thắc mắc.
– Nhi, cậu không giận mình nữa sao?
– Ừ. Mình xin lỗi vì mấy nay đối xử không tốt với cậu. Dạo này, mình bị căng thẳng nên mới vậy. Cậu bỏ qua cho mình nha.
Ngọc Nhi vừa nhỏ nhẹ nói vừa nắm luôn tay kia của Mỹ Nhạn đồng thời nhìn Mỹ Nhạn bằng ánh mắt áy náy. Hành động của Ngọc Nhi lúc này làm Mỹ Nhạn nửa tin nửa ngờ.
Cách đây không lâu Ngọc Nhi còn thờ ơ, lạnh lùng với cô ta sao hôm nay lại tỏ ra thân thiết như bạn bè lâu năm gặp lại rồi. Chẳng lẽ do bị đập đầu mạnh nên Ngọc Nhi mới trở nên như vậy.
Trong lúc Mỹ Nhạn đang lưỡng lự, Ngọc Nhi tự nhiên sầm mặt xuống đồng thời rút tay lại. Mỹ Nhạn thấy vậy định nói đồng ý. Nhưng chưa kịp mở lời thì Mỹ Nhạn đã hoảng sợ mà mở to mắt nhìn Ngọc Nhi cầm bình bông đặt ở bên bàn lên.
Mọi người trong phòng ai ai cũng hoảng hốt trước cảnh tượng đó. Minh Hoàng nhanh chóng chạy đến chỗ Ngọc Nhi để cản lại. Đáng tiếc hắn bị chậm một bước.
“Xoảng”
– Đến đây để làm gì? Xem tôi chết chưa, phải không?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN