Trường Học Phép Thuật - Magic School - Chương 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
156


Trường Học Phép Thuật - Magic School


Chương 23


Bốp…. bốp…. bốpTiếng vỗ tay vang lên, rời khỏi chiếc ghế của mình Quỷ chủ từ từ tiến đến gần nó, từng bước, từng bước tiến về phía nó.

Lập tức, nó thủ thế phòng thủ nhìn thẳng vào Quỷ chủ đang đi về phía mình.

– Ta đâu làm hại gì ngươi? Cớ sao phải phòng thủ?

Không quan tâm tới lời nói đó, nó triệu hồi vũ khí.

Gió – bao quanh người rồi nhấc bổng nó lên, mái tóc nâu đỏ được thổi bay trong không trung. Từ không trung một cây roi gió hiện ra, sợi dây dài ngoằng bao lấy thân thể nhỏ bé kia rồi dần dần tở ra thành một sợi dây dài suôn thẳng.

– Haha, ngươi là ai mà mạnh mẽ vậy? Không sợ như đám người ngoài kia sao?

– Đừng nhiều lời, ta – Joy sẽ không khiêm nhường trước ngươi đâu.

– Oh, thì ra là cô bé Joy. Haha, ta rất muốn biết sức mạnh của ngươi như thế nào_ khi biết kẻ to gan dám đối đầu với mình là Joy – người Lazy nhờ trừ khử thì Quỷ chủ cười phá lên, giọng điệu thử thách muốn xem Joy như thế nào mà một cô gái như Lazy phải nhờ mình tiêu diệt.

– Vậy sao không thử luôn đi_ quất roi vào không trung, sợi roi dài uốn lượn đi thẳng tới chỗ Quỷ chủ.

Nhanh chóng né tránh, đôi cánh đen bị cháy xém một phần được bung ra, di chuyển lên không trung, liếc nhìn nó Quỷ chủ như muốn thách thức

– Nếu vậy thì ta không khách sáo_ ngay lập tức, một quả cầu đen đã ngự trị trên tay Quỷ chủ và chỉ chờ xác định mục tiêu là nhanh như cắt nó đi thẳng đến đích ngắm và bùm… sẽ có một vật gì đó không còn tồn tại trên thế giới này.

Quả cầu ấy được phóng ra, mục tiêu là nó. Cũng như thường lệ, khi mình gặp nguy hiểm thì phải biết cách tránh né. Gọi gió, nó được nhấc bổng lên không trung, tránh được quả cầu kia. Nhìn lại nơi quả cầu đáp xuống, một vết cháy đen trên thảm đỏ, không còn một vết tích nào cho thấy nơi ấy từng xuất hiện một màu đỏ quyền lực.

Hơi hoang mang nhưng cũng trấn tĩnh được tinh thần. Lấy hết can đảm, nó phóng ra một luồng gió đủ để thổi bay những thứ nó đi qua. Luồng gió còn cách Quỷ chủ 10cm thì bỗng biến mất, thật không ngờ chỉ cần một cái gẩy tay của Quỷ chủ lại dập tắt được sự tấn công của nó. Dù thế nhưng nó vẫn quyết tâm đánh bại được Quỷ chủ, nó lao thẳng về phía Quỷ chủ tấn công trực diện.

– Quả là can đảm. Nhưng không đúng chỗ_ câu nói đó quả rất đúng. Với một người mạnh như Quỷ chủ thì nó có sử dụng phép thuật đến kiệt sức cũng không thể làm tổn thương đến Quỷ chủ.

Dùng roi gió, nó quất mạnh vào Quỷ chủ, những âm thanh vun vút của lực roi chạm vào không khí vang lên nghe đến là vui tai. Rồi còn những tiếng va chạm giữa roi gió và người Quỷ chủ đen đét. Nó như người điên loạn liên tục tung roi vào mục tiêu mà không cần chú ý bất kì thứ gì khác. Còn Quỷ chủ, hắn chỉ đứng đó, không buồn né tránh mà hứng trọn những lần roi của nó vung ra.

Hắn không tránh né không phải vì không thể tránh mà là do hắn muốn thách thức nó. Một cô gái đến tung cánh bay lên mà không làm được lại có ý chí quyết tâm đến vậy. Còn điều đặc biệt là một cô gái yếu như vậy thì tại sao Lazy biết rằng quỷ rất nguy hiểm lại mạo hiểm tới nhờ giúp đỡ. Cô thật đặc biệt. Hắn muốn coi thử cô giữ được cái tinh thần như thế này đến bao giờ.

30 phút sau, một quãng thời gian không dài không ngắn, nó đã mệt dần. Một phần do không biết điều chỉnh sức, một phần do vết thương của hôm khảo sát Phòng thủ vẫn chưa lành. Lực roi dần yếu nhưng ý chí đánh bại Quỷ chủ của nó không hề giảm đi.

– Ngươi không thấy mệt sao?_ chiếc áo khoác trên người lại thêm những vết cắt, máu cũng đã chảy ra nhưng Quỷ chủ vẫn đứng đó không quan tâm. Chỉ chú ý vào người con gái đang nỗ lực đánh bại mình mà nhếch môi cười.

– Ta… ta phải giết ngươi_ dứt câu nó là một lực roi mạnh quất vào Quỷ chủ làm rách phần cầu vai áo, da thịt ở cầu vai đỏ lên rồi sưng tấy.

Buông roi, nó ngã khuỵu xuống đất.

– Chịu thua rồi sao?_ hạ cánh xuống, bước lại gần nó Quỷ chủ nói

Nó đã kiệt sức rồi. Nó phải buông thôi, nó rất hận. Hận vì tại sao mình không thể hạ gục Quỷ chủ. Hắn đứng yên cho mình tấn công mà, tại sao? Tại sao chứ? Gào thét lên trong lòng rồi nó ngã gục trên nền nhà lạnh lẽo.

– Haizz thật đáng thương. Vậy ta sẽ giúp ngươi lần này_ từ trong áo, Quỷ chủ lấy ra một chiếc lọ thủy tinh đen_ Thứ này sẽ giúp ngươi trở thành con người ban đầu và tất nhiên sẽ không có phép thuật. Như vậy ngươi sẽ không phải chiến đấu để bảo vệ nơi này. Hahaha.

Khi Lazy đến gặp Quỷ chủ, cô có kể: Joy là một con người bình thường. Không hiểu sao, một ngày nọ Joy bỗng có sức mạnh và sau đó được chuyển đến ngôi trường Magic School. Nghe thế, Quỷ chủ liền đưa Lazy lọ thủy tinh đen. Chiếc lọ ấy sẽ giúp Lazy làm cho nó mất hết sức mạnh và như thế, nó dễ dàng bị hạ gục bởi Lazy.

Không có phép thuật? Nó có nghe nhầm không? Nếu không có phép thuật khác nào nó phải trở về cuộc sống trước kia. Nó thực sự không muốn….

Đưa lọ thủy tinh đen về phía nó, thứ nước trong lọ dần chảy vào miệng nó. Nó thấy có cái gì rất lạ, người nó nóng bừng lên, đầu nó bị rối tung bởi những kí ức xa lạ.

“Chuyện gì vậy? Mình mình không… không thể”

– A…a..a_ một tiếng hét vang lên làm rung động cả đại sảnh. Nó ngất lịm đi.

Quỷ chủ nhìn gương mặt nó, nét mặt sợ sệt, những giọt mồ hôi lăn dài trên má khiến những lọn tóc bết dính lại trên khuôn mắt kia. Rồi quay người hướng về phía chiếc ghế của vua Gapit cười lớn

– Haha, dù sao đi nữa, chiếc ghế này mãi là của ta.

Bên ngoài, lũ quỷ đang ồ ạt xông vào. Dẵm đạp lên những người đang bị thương nặng nằm la liệt ở trước cung điện.

Một tên chạy vào báo với Quỷ chủ

– Chủ nhân, bọn họ đã được xử lý hết rồi.

– Tốt, giờ hãy mang chúng đi. Tước hết phép thuật của chúng để chúng phúc vụ cho loài quỷ chúng ta.

– Rõ.

Nhận lệnh, tên quỷ đó chạy ra ngoài lệnh cho những tên còn lại mang những người bị thương về nơi chú ẩn để lấy phép thuật của họ.

Từng người từng người bị đưa đi, chẳng mấy chốc, cung điện vắng tanh không một bóng người. Bên trong chỉ còn 2 con người đã ngất lịm đi và không biết bao giờ tỉnh lại.

“Joy,nghe ta nói. Hãy dậy đi. Con cảm nhận được chứ? Hãy trở về là con đi. Ta kì vọng vào con. Joy, hãy dậy đi” lại là những âm thanh đó. Một người nào đó đang cố gắng làm nó tỉnh dậy.

“Mình, mình chưa chết? Vậy là sao? Mình phải đứng lên. Phải….” dần lấy lại ý thức, nó quyết tâm chống lại Quỷ chủ đến hơi thở cuối cùng. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của nó. Nó vẫn không thể cử động, đôi mắt của nó không thể mở ra. Đang lạc trong dòng suy nghĩ, bỗng nó thấy một khoảng không trắng xóa, những hình ảnh ở đâu ùa về, nó không hề biết đó là gì, tại sao lại ở trong đầu của nó. Đau, nó đau lắm…

Từ nơi nó nằm bỗng lạnh lẽo một cách lạ thường, nền nhà dần bị băng bao phủ. Nhanh chóng, băng đã lấn chiếm cái không gian to lớn của cung điện này.

– Chuyện…. chuyện gì vậy?_ Quỷ chủ ngạc nhiên khi thấy hiện tượng kì lạ này. Cả căn phòng bị đóng băng hết. Chỉ để lại chỗ 2 thanh kiếm kia và viên ngọc hồng vẫn đang lấp lánh.

“Lạnh, lạnh quá. Chuyện gì thế?” Cả người nó đột nhiên bừng sáng. Ánh sáng ấy chiếu rọi khắp căn phòng, phản chiếu qua những mảnh băng lấp lánh. Ánh sáng này? Như một ánh kim cương vậy. Lấp lánh, lấp lánh là chói mắt người nhìn.

Cơ thể nó được nhấc bổng lên, có thứ gì đó đang biến đổi. Mái tóc nó đang dài ra, trong sự bao phủ của ánh sáng, mái tóc nâu đỏ dần dần chuyển sang màu trắng, màu của sự lạnh lẽo. Bộ đồng phục của trường bị lấp đi bởi ánh sáng lấp lánh rồi dần lộ ra một bộ váy công chúa màu tím nhạt thanh thoát đến kiêu sa.

“Sao mình thấy nhẹ quá?” Được nâng lên không trung, nó thấy cơ thể mình nhẹ một cách lạ thường. Dần mở mắt, ánh sáng kia cũng dần tắt theo. Đôi mắt ấy được mở hết ra, tròng mắt không còn là màu xám tinh nghịch nữa, thay vào đó là màu đỏ máu, màu mắt mang sự chết chóc. Nhìn xung quanh mình, nó thấy mình thay đổi hoàn toàn. Và có cái gì đấy đang lan tỏa trong con người mình. Là sức mạnh, đúng vậy là sức mạnh. Cái cảm giác này, nó thấy một nguồn sức mạnh dồi dào, nó muốn… muốn bung đôi cánh của mình ra.

Nhớ lại lời giáo viên nói, nó dồn sức mạnh tại một điểm và tập trung. Vù… đôi cánh của nó được bung ra. Một đôi cánh tím đậm hơn màu váy, làm nổi bật lên máu tóc trắng dài kia. Thật đẹp!

“Mình… mình đã làm được”

Chứng kiến từ đầu đến cuối sự thay đổi của nó, Quỷ chủ tròn mắt lên nhìn

– Không phải ngươi.. đã mất hết phép thuật sao?

– Quỷ chủ?

Có một sự lặp lại không hề nhẹ

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN