Trường Học Phép Thuật - Magic School - Chương 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
125


Trường Học Phép Thuật - Magic School


Chương 24


Không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, thấy Quỷ chủ đang tròn mắt nhìn mình thì nó ngạc nhiên. Đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả đã đóng băng “Quen, quen quá, cảnh tượng này hình như đã thấy một lần rồi thì phải”. Dừng mắt tại vị trí một người phụ nữ đang bị băng bao phủ quanh người. Ngơ ngác nhìn, dường như có một cái gì đó đang ùa về trong kí ức của nó. Tiến lại gần, vừa mới chạm tay vào người phụ nữ đó, nó cảm nhận được một cái gì đó lạnh, rất lạnh bên trong và trong phút chốc… người phụ nữ đã hóa thành những mảnh băng li ti bay vào trong không khí. Lần này, nó như xác định rõ được một phần kí ức nào đó. Đúng, đúng vậy, trong giấc mơ nó đã từng thấy, một người phụ nữ ôm lấy đứa bé và cả hai đã hóa thành băng. Không tin vào điều xảy ra trước mắt, nó ôm chặt đầu mình, cố gắng để quên đi những kí ức kia và quên đi những điều đã xảy ra trước đó. – Ngươi… là ai?_ giống như nó, không tin vào điều xảy ra trước mắt Quỷ chủ nghi ngờ hỏi

– Ta… là ai? Một câu hỏi ngớ ngẩn_ khoanh tay trước ngực, nó cười khẩy ánh nhìn khinh bỉ

– Sức mạnh của ngươi từ đâu mà có?

“Sức mạnh? Có phải thứ mà mình cảm nhận được khi nãy?”

– Ngươi không cần biết điều gì cả, hãy lên giao chiến đi. Ta quyết không thể thua ngươi_ kiên quyết nói, ánh mắt của nó đột nhiên trở nên sắc bén, đôi cánh tím được nâng lên đưa chủ nhân của nó bay lên không trung một cách nhẹ nhàng.

– Hừ, ngươi quá tự kiêu chăng? Với ta ngươi không là gì cả_ cũng như nó, đôi cánh đen cháy xém được nâng lên, Qủy chủ bay ngang tầm với nó.

Không chần chừ, nó bắt đầu triệu hồi vũ khí

– Heiki triệu hồi_ lại là một cơn gió bay quanh người nó, mái tóc trắng được gió thổi lên uốn lượn mượt mà. Chiếc váy công chúa cũng được thổi phồng lên tạo dáng thanh thoát ôm trọn con người nhỏ bé kia. Nhưng có một điều khác lạ, không có một thứ gì hiện ra cả, tất cả chỉ là gió. Đến rồi lại đi mà không để lại một điều gì. Bất ngờ trước điều vừa xảy ra, nó không tin mình không thể triệu hồi vũ khí. Lập tức làm lại một lần nữa, và cũng như vậy, chỉ có gió, đến rồi lại đi.

– Chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Không có vũ khí để chiến đấu ư?_ ánh mắt đỏ ấy liếc nhìn nó, chất giọng khàn khàn tỏ ra thương hại rồi lại bật cười vì thích thú.

“Joy, nghe ta. Con không thể triệu hồi vũ khí, vì thế hãy tự sử dụng phép thuật của mình. Con có thể làm được” giọng nói ấy, lần nữa lại vang lên.

Nó không biết phải làm gì, phép thuật ư? Nhưng nó đã biết làm gì đâu.

“Như những gì con học được. Hãy sử dụng chúng”_ như đọc được mọi suy nghĩ của nó, giọng nói ấy liên tục chỉ bảo cho nó những gì nó phải làm.

Đưa tay ra trước mặt, tập trung hết phép thuật vào đôi tay của mình, một quả cầu đang xoay chuyển trên đôi tay của nó. Nó cũng ngạc nhiên lắm, trước kia chỉ là một màng chắn mỏng thôi giờ là một quả cầu phép thuật, như cảm nhận được quả cầu ấy chứa một sức mạnh rất lớn. Nhưng quan trọng hơn hết là đánh bại Quỷ chủ vì thế nó không bận tâm lắm vì sao mình lại làm được như thế này.

Quả cầu ấy ngày một lớn đến khi nó thấy được phép thuật đã đủ để làm hại Quỷ chủ thì lập tức nó phóng quả cầu ấy đi. Như một tia lửa điện, quả cầu lao thẳng về phía Quỷ chủ, ma sát với không khí mà ngày càng nóng lên. Còn Quỷ chủ cũng đã lường trước được tình thế mà di chuyển với vận tốc ánh sáng để tránh né. Ban đầu chỉ là thế, về sau liên tục xuất hiện những quả cầu khác hướng về phía mình, Quỷ chủ di chuyển nhanh hơn, gọn hơn và chỉ tránh né chứ không hề phản công.

Cảm thấy như Quỷ chủ đang trêu đùa mình, lại dùng hết sức mà tạo ra những quả cầu mạnh hơn nữa phóng thật nhanh về phía Quỷ chủ. Cứ thế không một lần nào thành công mà nó gần như là kiệt sức, gương mặt hiện rõ sự tức giận, gắng gượng để đánh trúng Quỷ chủ dù chỉ một lần.

“Joy, không nên làm thế, con sẽ kiệt sức mất. Hãy sử dụng những gì con có. Khả năng của con còn hơn thế này nhiều” giọng nói ấy lại vang lên chỉ dẫn cho nó.

Nó đã mệt rồi, nó không biết mình phải làm gì nữa. Vũ khí không có trong tay, sức mạnh mới có được nó chưa biết nên khám phá như thế nào. Giọng nói ấy lại liên tục xuất hiện trong đầu của nó, giờ đây nó hoang mang, muốn chiến thắng Quỷ chủ sao mà khó vậy? Phải làm gì đây?

Là những câu hỏi, nó chẳng muốn bị bất lực trước tình thế hiện tại. Chẳng muốn suy nghĩ thêm nữa, lao thẳng về phía Quỷ chủ mà chiến đấu. Lại là sự trêu đùa với nó, không thèm đánh trả, Quỷ chủ chỉ né tránh, như thế nó càng điên tiết hơn, sức chiến mạnh hơn nhưng tỉ lệ trúng mục tiêu lại giảm đi. Có lẽ Quỷ chủ muốn làm nó mất bình tĩnh trong chiến đấu, đợi đến thời cơ thích hợp thì sẽ ra tay nhanh gọn lẹ để hạ gục nó một cách dễ dàng.

Gió, thổi vào trong sảnh, những mảnh băng bị nhuốm màu hoàng hôn, một màu vàng dịu. Bầu trời đang chuẩn bị rơi vào khoảng lặng để nghỉ ngơi thư giãn, một bầu trời êm ả như không có chuyện gì xảy ra. Còn dưới mặt đất là một sự hoang tàn lạnh lẽo, rất nhiều nơi bị tàn phá thảm hại. Nơi nào đó, hàng nghìn con người đang tập trung lại, những con quỷ đang cho họ uống một thứ gì đó rồi họ gào lên như một con thú đang lên cơn giận dữ sau đó họ ngất đi và bị nhốt lại trong một cũi sắt lớn. Khi tỉnh lại chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cố gắng sử dụng phép thuật mà không thể đành ngồi lại với nhau trong chiếc cũi lớn đó mà hoài niệm về những chuyện trước kia hay lo lắng không biết số phận mình sẽ đi về đâu.

Quay lại với đại sảnh của cung điện Magic, nó giờ như bị tàu hỏa nhập ma điên cuồng lao vào Quỷ chủ, giọng nói ấy liên tục khuyên ngăn nó nên tiết chế lại không nên làm như vậy nhưng nó nào có nghe, lý trí của nó như bị mất đi đẩy xa giọng nói ấy ra khỏi đầu của mình. Còn Quỷ chủ mặc nhiên cho nó tấn công dồn dập còn mình thì tránh né, ánh mắt đỏ máu đắc trí, khóe miệng nhếch lên thích thú, đôi cánh đen liên tục di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác. Bất ngờ, đôi cánh ấy dừng lại, để nó lại gần đánh thẳng vào, lông đen lần nữa rơi xuống nền nhà, đôi cánh bị trọc mất một phần. Nó cười như một con quỷ hạ gục được một con mồi béo bở, cứ thế làm vang động cả sảnh.

“Joy, nghe ta. Con không được dẫn thân vào nó. Trở lại đi”

– Giờ đến ta_ nhướn mi nhìn nó, nụ cười đắc thắng của nó chưa được bao lâu thì Quỷ chủ đã dập tắt bằng một lưỡi kiếm đâm xuyên qua người. Máu từ miệng ứa ra, hai bàn tay nắm lấy lưỡi kiếm kia, đôi mắt đỏ ngước nhìn lên chủ nhân của thanh kiếm, khóe miệng giật giật, lại là một giọng cười. Một giọng cười ghê rợn. Rút thanh Hắc kiếm ra, giọng cười của nó tắt hẳn. Từ khoảng không rộng lớn, đôi cánh tím xòe rộng từ từ đưa nó hạ đất một cách an toàn. Máu bắt đầu chảy ra từ vết thương, lan rộng trên nền băng. Giống như có một sức nóng gì đó, băng từ từ tan chảy.

“Là ta đã sai? Ta sai thật rồi. Giờ ta sẽ phải sửa sai, ta sẽ để con trở lại là con, người con gái sở hữu sức mạnh cấp Roi duy nhất của thế giới”_giọng nói ấy nghẹn ngào như cố kìm nén để không khóc, giọng nói ấy như đang tự trách và giọng nó ấy còn có cái gì đó thể hiện sự quyết tâm sửa đổi.

Cả sảnh bị bao trùm bởi màn đêm, không khí trong sảnh lạnh dần, băng bắt đầu tan tạo những giọt sương lạnh, nơi nó gã xuống, những ánh lấp lánh đang hòa vào giọt sương lạnh mà bốc hơi đi. Máu nó không còn chảy nữa, như một phép màu, vết thương của nó lành lại, nó lại được hồi sinh. Và như lần đầu tiên, cả người nó được nâng lên không trung tỏa sáng, ánh sáng xua đi màn đêm tối, bao trùm lên mọi ngõ ngách. Cả cung điện sáng bừng lên giữa bầu trời đen, từ nơi bọn quỷ đang tập trung, chúng cũng phải ngỡ ngàng trước ánh sáng mà cung điện tỏa ra, ánh sáng ấy làm chúng lóa mắt, những người đang bị nhốt trong cũi bỗng thấy trong người mình có cái gì đó rất lạ, họ cảm nhận được phép thuật đang quay về với mình và họ cảm nhận được có một nguồn năng lượng thúc đẩy họ chiến thắng trong cuộc chiến giữa đêm tối này. Họ bắt đầu phá cũi, triệu hồi vũ khí sẵng sàng cho trận chiến.

Ba người Kid, Jas và Mar đã tung đôi cánh của mình lên. Dưới sự phân công của vua Gapit, 3 người họ chỉ huy mọi người chiến đấu đánh bại lũ quỷ hèn hạ kia. Thần dân của Magic phản công giành lợi thế về phía mình.

Trong cung điện, nó đã hồi sinh. Đứng giữa không trung, đôi mắt đỏ máu lạnh lùng nhìn xung quanh, mái tóc trắng bay phất phơ, đôi cánh tím được dang rộng , tay nó chắp vào eo tạo dáng uy quyền.

– Sao ngươi có thể hồi sinh?_ Quỷ chủ một lần nữa ngơ ngác nhìn người con gái giữa không trung, lần này ngoại hình của nó không hề thay đổi nhưng khí chất bên trong đã thay đổi hoàn toàn, cả người nó tỏa ra sự uy lực, khuôn mặt toát lên vẻ kiêu ngạo.

– Ngươi đâu phải bận tâm về điều đó. Hôm nay, với danh nghĩa là công chúa của thế giới phép thuật này, ta tuyên bố sẽ đánh bại ngươi, mang lại hòa bình cho Magic_ đưa đôi mắt đỏ máu về phía Quỷ chủ, từng chữ nó phát ra mang âm điệu khí thế đầy quyền lực của một người thuộc dòng dõi hoàng gia.

– Ngươi? Công chúa?

– Đúng vậy, xin giới thiệu với ngươi. Ta…. công chúa Joy, người thừa hưởng sức mạnh cấp Roi của nữ hoàng Jioy.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN