Tu Ma Phi Thăng Quyển - Chương 33: Ngươi vui lắm sao???
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
80


Tu Ma Phi Thăng Quyển


Chương 33: Ngươi vui lắm sao???


Tên tu sĩ đeo mặt nạ khỉ chậm chậm đi từng bước từng bước một hướng đến vị trí nơi mà Huỳnh Trấn Thiên và Mỹ Linh đang đứng,hắn vừa đi vừa gây áp lực nói”khà khà khà,đợi các ngươi rơi vào tay ta rồi,thì ta sẽ không để các ngươi chết vội đâu ah,ta sẽ từ từ dày vò các ngươi,đợi cho các ngươi tuyệt vọng rồi đến lúc đó ta mới giết chết,ahahaha đến lúc đó không biết bộ mặt tuyệt vọng của các ngươi sẽ như thế nào ah,nghĩ đến thôi là ta đã thấy rùng mình trong sung sướng rồi,hế hế hế hế”

Mỹ Linh nghe thấy tên tu sĩ đeo mặt nạ khỉ nói vậy thì nín khóc,nàng tức giận quay đầu lại nói”Ngươi rốt cuộc là ai,sao lại muốn chặn giết hai người bọn ta chứ?”

Tên tu sĩ đeo mặt nạ khỉ nghe vậy thì cười cười suy nghĩ một lát sau đó nói”Trước khi chết ta sẽ cho các ngươi một đặc ân vậy ah,tên của ta là Ngô Tam,còn về việc tại sao ta lại chặn giết các ngươi,thì đợi xuống âm phủ mà hỏi đi ah,ha ha ha ha”

Mỹ Linh nghe Ngô Tam nói vậy thì tức giận định phản bác gì đó,nhưng nàng chưa kịp nói thì Huỳnh Trấn Thiên đã giành nói trước,hắn cười lạnh níu tay của Mỹ Linh lại rồi từ từ nói”Không cần nhiều lời với hắn,tên đó có khi là một tên não hỏng,ngươi xem hắn bây giờ tưng tửng kia kìa,tốt nhất tránh xa hắn ra kẻo bị lây ah”

Ngô Tam nghe thấy Huỳnh Trấn Thiên nói mình não hỏng thì đầu nổi gân xanh,hắn cố lấy lại bình tĩnh sau đó âm độc nói”Tốt lắm nhóc con,ngươi đã thành công chọc giận được ta rồi đấy,bây giờ thì chuẩn bị đón nhận lấy cơn thịnh nộ của ta đi,grừ”nói xong hắn vươn tay ra chụp về phía Hỳnh Trấn Thiên,theo đó một bàn tay to bằng linh khí thiên địa cũng được tạo ra chụp về hướng đó.

Huỳnh Trấn Thiên thấy vậy thì nhíu mày,hắn suy nghĩ một lát sau đó tùy ý để cho bàn tay kia bao phủ lấy mình,trông có vẻ như là hắn vô lực phản kháng vậy.

Ngô Tam thấy vậy thì càng cười tươi ra mặt,ở hắn xem ra thì Huỳnh Trấn Thiên đã là cá nằm trong thớt rồi,chỉ cần giết được Huỳnh Trấn Thiên và Mỹ Linh thì chắc chắn hắn sẽ được trọng thưởng lớn,hơn nữa do Ngô Nhị đã chết rồi cho nên phần tưởng của hắn sẽ được tăng gấp đôi,nghĩ đến thôi là hắn đã mở cờ trong bụng rồi.

Nhưng không để cho Ngô Tam vui mừng quá lâu đúng lúc này thì dị biến phát sinh,chỉ thấy Huỳnh Trấn Thiên đang bị bàn tay linh khí kéo gần đến chỗ Ngô Tam khoảng 10m,thì đột nhiên hắn vùng vẩy trốn thoát được ra ngoài.

Ngô Tam thấy vậy thì thầm cả kinh tự trách mình đã quá khinh địch,hắn vội tế ra cái búa linh khí thượng phẩm rồi nhắm thẳng về phía Huỳnh Trấn Thiên mà đập xuống,ý đồ muốn 1 búa đập chết Huỳnh Trấn Thiên.

Huỳnh Trấn Thiên thấy vậy thì cười lạnh nghiêng người một góc 25° quát “Nhất Sát Kiếm”,chỉ thấy Dẫn Kim Kiếm từ trong tay của hắn hoá thành màu đen,sau đó nhanh chóng bay khỏi ra tay hắn hướng về vị trí của Ngô Tam mà chém xuống,

Lúc này Ngô Tam cũng đã qua cơn kinh ngạc lấy lại được sự bình tĩnh vốn có của tu sĩ Thoát Phàm Cảnh sơ kỳ,hắn thấy Huỳnh Trấn Thiên định trực tiếp tấn công thì lạnh lùng quát”Vọng tưởng,không biết tự lượng sức,thật không ngờ ngươi lại ranh mãnh như vậy,lần này thì chắc chắn ngươi sẽ không thể thoát khỏi cái chết”nói xong hắn niệm một cái chú ngữ gì đó,theo cái chú ngữ kia vang lên,cái búa thượng phẩm linh khí cũng bằng mắt thường có thể thấy biến to ra,trong chốc lát nó đã to như một cái nhà,sau đó hướng thẳng đến vị trí của Huỳnh Trấn Thiên mà nện xuống.

Huỳnh Trấn Thiên ở cách đó không xa thấy một màn như vậy thì cả kinh,hắn thật không ngờ được cái búa kia lại đột nhiên biến lớn đến như vậy,xem ra đó là công năng đặc biệt của cái búa kia ah.

Nhưng bấy nhiêu đó còn chưa đủ để cho hắn lùi bước,chỉ thấy hắn cười tà rồi quát lên một tiếng”Phân”,ngay lập tức Dẫn Kim Kiếm đang bay nhanh chém về phía Ngô Tam khựng lại trong giây lát,ngay trong giây lát đó nó đột nhiên từ 1 thanh kiếm phân ra làm 2 thanh kiếm giống nhau như đúc,chưa dừng lại ở đó rất nhanh từ 2 thanh kiếm nó biến thành 4 thanh kiếm rồi từ 4 thanh kiếm nó biến thành 8 thanh,cuối cùng nó dừng lại ở con số 16 thanh kiếm tất cả,đây chính là chiêu thức mà Huỳnh Trấn Thiên đã từng sử dụng khi đối đầu với Triệu Phổ tên nó là toàn lực Nhất Sát Kiếm.(cái tên củ chuối đéo chịu được)

Ngô Tam thấy vậy thì khinh thường nói”Hừ vô ích thôi,nhóc con nhận lấy cái chết đi”

Huỳnh Trấn Thiên cũng không chịu kém cạnh,hắn cười lạnh quát”Ngô Tam,ngươi mới là người phải chết,tiếp chiêu Khởi”

16 thanh Dẫn Kim Kiếm đang bay thẳng về phía trước sắp đụng độ vào cái búa linh khí thượng phẩm rồi thì đột nhiên tách ra,sau đó bọn chúng bay vòng ra hai bên cong một đường cong tấn công thẳng vào vị trí của Ngô Tam,Ngô Tam thấy vậy thì cả kinh nhưng đâm lao thì phải theo lao,không còn cách nào khác hắn đành phải lấy ra một món trung phẩm phòng ngự linh khí chắn ở trước người,do không có Dẫn Kim Kiếm cản trở cho nên cái búa thượng phẩm linh khí cũng theo thần niệm của Ngô Tam nện mạnh xuống mảnh đất nơi mà Huỳnh Trấn Thiên đang đứng,làm cho khói bụi nơi đây tán loạn cả lên không thấy được tình hình bên trong như thế nào nữa cả,liệu phải chăng đây là một pha đồng vu quy tận trong truyền thuyết.

Không gian im lặng như đang chờ đợi giây phút của sự thật vậy,ngay sau đó cuối cùng cũng có người lên tiếng.

“Khạc khạc khạc khạc,nhóc con ngươi thua,ahahaha,cuối cùng cũng giết chết được ngươi,hộc….thật nguy hiểm ah,không ngờ chiêu cuối của ngươi lại mạnh như vậy…..”tiếng nói của Ngô Tam vang lên,tiếp đó Ngô Tam với bộ dạng bị thủng 11 lỗ xuyên qua người chậm chạp đi ra khỏi làn khói bụi.

Mỹ Linh ở cách đó không xa thấy vậy thì ươm ướt nước mắt,bộ dạng như là muốn khóc tới nơi,nhưng nàng cố nhịn lại,nàng lấy ra một cái linh khí dạng roi sau đó lao lên triển khai tấn công vào Ngô Tam,nàng biết bây giờ khóc lóc cũng chẳng làm được gì,phải tự thân vận động cứu mình thôi,còn về việc bỏ chạy nàng không nghĩ đó là một cách hay.

Ngô Tam thấy Mỹ Linh lao tới tấn công vào mình thì nhíu mày nói”Thật phiền phức ah,biết vậy lúc nảy giải quyết con nhóc này trước cho rồi,hừ”nói xong hắn tập trung tinh thần lại tiếp đón thế công của Mỹ Linh,bây giờ hắn đang bị thương rất nặng,vì thế hắn không dám quá sơ ý khi đối đầu với Mỹ Linh nữa,nếu không lại bị lật kèo trong mương thì có mà chết.

Tuy vậy cho dù Ngô Tam đã tập trung tinh thần đấu pháp rất nhiều,nhưng hình như do bị thương quá nặng,cho nên hắn không hề chém được một chút lợi thế nào trong cuộc chiến này cả,đều này làm cho hắn tức giận không thôi,một lát sau thấy đánh mãi mà chẳng được chút lợi thế nào,cuối cùng ý niệm rút lui cũng toát lên trong đầu hắn,thật ra nhiệm vụ của hắn chỉ là giết Huỳnh Trấn Thiên thôi,còn Mỹ Linh thì giết hay không không quan trọng,hơn nữa sợ rằng đấu lâu thêm nữa sẽ có người của Diệu Âm Môn xuất hiện ah,vì thế cách an toàn nhất chính lấy đầu của Huỳnh Trấn Thiên rồi rút lui khỏi nơi này.

Nghĩ vậy Ngô Tam bắt đầu từ từ rút lui vào trong đám khói bụi ở cách đó không xa,ý đồ là muốn vào đó lấy đầu Huỳnh Trấn Thiên rồi phắng đi khỏi đây,Mỹ Linh thấy vậy thì không một chút do dự cũng cất bước đuổi theo vào trong đám khói bụi kia,suy nghĩ của nàng rất đơn giản,đó chính là Ngô Tam hiện đang ở thế yếu,nàng muốn nhân cơ hội này giết hắn trả thù cho Huỳnh Trấn Thiên.

Leng……..cheng……..leng…….cheng……… từ trong đám khói bụi thỉnh thoảng vang ra vài tiếng kim loại va chạm,xem ra là Mỹ Linh và Ngô Tam đã bắt đầu đấu pháp ở trong đó.

(Mở thiên lý nhãn)chỉ thấy Mỹ Linh do thiếu kinh nghiệm đối địch,cho nên khi đấu pháp với Ngô Tam trong môi trường bị ảnh hưởng tầm nhìn như trong đám khói bụi,thì nàng bắt đầu bị Ngô Tam phản công ngược lại,đều này khiến cho nàng hoảng hốt một phen không biết phải làm thế nào.

Ngô Tam thoát ẩn thoát hiện trong đám khói bụi,hắn thấy Mỹ Linh bối rối thì cười lạnh đùa cợt nói”ke ke ke,không ngờ ngươi lại theo ta đi vào trong này,khựa khựa khựa,có phải ngươi bị ngốc không vậy,tưởng ta đánh không lại ngươi thật sao,hahaha,đúng là ngu ngốc ah,uổng công tên nhóc kia làm ta bị thương nảy giờ,khà khà khà,chỉ cần giết ngươi phần thưởng sẽ được tăng lên đáng kể,thật là may mắn nha,hế hế hế”(mé cười kinh vậy cha).

Mỹ Linh nghe thấy Ngô Tam nói vậy thì nước mắt ứa ra,nàng quơ loạn cây roi trên tay,sau đó ồ lên khóc,nàng thầm nghĩ”Ta thật vô dụng ah ô ô ô,không những không giết được hắn mà còn bị hắn giết ngược lại nữa ô ô ô,xin lỗi mọi người ah,ta thật vô dụng hức hức”

Ngô Tam thấy nàng ồ lên khóc như vậy thì đắc ý,hắn thầm tự hào mình có kinh nghiệm thực chiến cao siêu như vậy ah,thật đáng tự hào.

Ngay lúc Ngô Tam đang tự sướng tâm hồn mình thì đột nhiên một giọng nói tà dị vang lên sau lưng hắn”Ngươi Cảm Thấy Vui Lắm Sao???”

Chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo,mời mọi người đón đọc chương sau sẽ rõ…………

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN