Tư Mộ
Phần 18
Hắn đăm chiêu nhìn cô gái trước mặt thêm một lúc nữa, dường như phải mất đến vài phút, hắn mới có thể định hình được sự việc. Nhìn cô ta giống hắn như vậy, khả năng anh em ruột là rất lớn
– Cô biết tôi?
– Anh là anh hai em. Vừa nhìn em đã lập tức nhận ra
– Dựa vào đâu?
– Em là Nguyệt. Đoàn Như Nguyệt. Ba mẹ của chúng ta là xxx xxxx.
– Tôi không có cha mẹ
Nguyệt nghe thấy vậy, càng khóc lớn. Nước mắt bết vào mái tóc đen loà xoà, cô ta vừa quỳ vừa bò đến ôm chân hắn
– Anh hai, ba mẹ chết rồi
Mặc dù đã trải qua 25 năm, hắn đã quá quen với cuộc sống của kẻ mồ côi cha mẹ, họ nhẫn tâm bỏ rơi hắn như vậy, khiến hắn chịu bao đắng cay tủi nhục, hôm nay…chính tai nghe thấy họ đã chết đi, mặc dù oán hận hai con người đó cả trăm ngàn lần nhưng hắn vẫn không khỏi bàng hoàng.
Dẫu sao cũng là người sinh ra hắn
Hắn cau mày nhìn về phía Nguyệt. Phải!!! Sau khi bỏ rơi hắn, cha mẹ hắn đã sinh thêm một người con nữa, hắn biết rõ việc này, chỉ không ngờ một ngày lại gặp nhau trong hoàn cảnh này mà thôi
– Đứng dậy đi
– Anh hai. Anh không tin em sao?
– Cô cần gì ở tôi?
Chuyện quá khứ là của quá khứ, huống hồ em gái hắn không hề liên quan đến việc cha mẹ ghét bỏ hắn, thêm vào đó, bây giờ Nguyệt lại là người cùng dòng máu duy nhất với hắn trên đời này. Hắn có thể nào bỏ mặc em gái được đây. Chỉ có điều mọi việc diễn ra quá bất ngờ, khiến bản thân hắn vẫn cảm thấy hơi khó tin
– Anh, anh phải đòi lại công bằng cho em. Phải trả thù cho cha mẹ đã chết của chúng ta
– Ngồi dậy
Nguyệt lau nước mắt, chầm chậm ngồi xuống sofa bên cạnh hắn, tay vẫn nắm chặt ống tay áo của hắn.
– Tại sao tìm được tôi
– Em ở Việt Nam tìm anh ròng rã suốt 10 năm, không hề có một tin tức gì. Cách đây vài tháng, em có đăng tên tuổi của anh lên một diễn đàn để thử vận may. Không ngờ trời thương em, có một cô gái tên Angelie nói biết một người có tên Đoàn Cảnh Thiên. Em lập tức dùng tiền tích góp lâu nay sang đây tìm anh
– Anh hai, hơn 10 năm em chịu bao cực khổ để hy vọng một ngày có thể tìm thấy anh. Rút cục hôm nay cũng tìm được rồi.
Hắn lại chăm chú nhìn Nguyệt một lượt, đôi mắt nâu giống hắn, từ đường nét cho đến nước da đều giống hắn. Nguyệt mặc một bộ quần áo cũ kỹ, tóc tai xuề xoà, đôi tay chai sần, chứng tỏ từ khi cha mẹ chết đi, Nguyệt sống rất cơ cực.
Hắn thở dài, đưa tay đặt lên mu bàn tay em gái hắn
– Nói rõ cho anh mọi chuyện
Nguyệt thấy thái độ anh trai như vậy, đoán chừng là anh hai đã thực sự tin cô là em gái ruột. Lòng bỗng rưng rưng nghĩ về cha mẹ, lại nghĩ về anh trai cô. Khó nhọc lên tiếng
– Cách đây 10 năm, có một người đàn ông nhờ ba chuyển một kiện hàng sang Thái Lan giúp ông ta. Vì là bạn bè làm ăn lâu năm nên ba không nghi ngờ gì. Lúc ra đến sân bay thì cảnh sát ập đến, tóm gọn 50 bánh heroin trong kiện hàng đó. Ba bị bắt, toà tuyên tử hình….
Hắn hít sâu một hơi, người cha tàn ác, năm xưa thường dùng roi da quất hắn đến toác da rách thịt, dẫu sao có chết đi, hắn cũng không thấy động lòng. Nhưng còn mẹ? Bà ấy từng đối xử rất tốt với hắn, che chở đòn roi cho hắn, sau này cũng vì bất đắc dĩ nên mới phải để cha tống hắn vào trại trẻ mồ côi.
Nghĩ đến đây, hắn lại thở dài
(Truyện được viết bởi Phạm Kiều Trang – Hổ Bé)
– Sau khi ba chết đi, tài sản cũng bị người đàn ông kia dùng thủ đoạn chiếm sạch. Mẹ vì quá uất ức nên đã nhảy lầu tự vẫn. Trước khi chết, mẹ để lại một bức thư, nói em còn một người anh trai tên Đoàn Cảnh Thiên, mẹ dặn em phải tìm anh.
Nước mắt Nguyệt rơi lã chã, phải im lặng một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh kể tiếp
– Sau khi mẹ qua đời, tên chó chết đó, hắn….hắn….hắn còn cưỡng hiếp em
Nói đến đây, Nguyệt oà khóc nức nở, điệu bộ thảm thương vô cùng.
Bàn tay Thiên nắm chặt đến trắng bệch. Mẹ kiếp!!! Loại chó lợn cũng không bằng.
Tên đó giết cha hắn, ok, không quan tâm
Giết mẹ hắn. Cũng chỉ hơi động lòng
Nhưng còn hiếp em gái hắn???
Cha mẹ vừa mất, lại bị cưỡng hiếp như vậy, suy cho cùng nỗi đau này quá lớn so với sức chịu đựng của con bé.
Hắn thở dài, nắm chặt lấy tay con bé, chầm chậm lên tiếng
– Lão ta tên gì?
– Tên Dũng. Nghe nói sau khi lấy được toàn bộ gia sản của cha mẹ, hắn cùng gia đình đã chuyển sang nước ngoài sinh sống….
***
Hắn bảo Nguyệt cứ ở tạm lại hộp đêm một thời gian. Khi nào hắn suy nghĩ xong sẽ tính tiếp.
Đêm nay, hắn không ở lại hộp đêm nữa mà lái xe trở về căn biệt thự của Hàn. Lúc hắn trở về, Bảo Bảo và Tố đã đi ngủ, chỉ còn phòng làm việc của Hàn là sáng đèn. Hắn đẩy cửa bước vào, ngồi phịch xuống sofa gần đó
– Sao lúc nào trở về chú cũng trưng ra cái vẻ mặt đó vậy?
Hắn vò đầu, không buồn liếc Hàn một cái, châm một điếu thuốc, thong thả phả ra một làn khói trắng
– Hôm nay đột nhiên có một cô gái đến tìm em. Còn tự xưng là em gái em
Hàn dừng việc nghiên cứu tài liệu, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm khó đoán vô cùng
– Chú có tin không?
– Khoảng 60%. Cô ta có bề ngoài rất giống em
– Bây giờ phẫu thuật thẩm mĩ giá tiền cũng rất phải chăng.
– Cô ta nói cha mẹ của cô ta, tức là hai con người sinh ra em, đã chết cách đây 10 năm.
Hàn cau mày, đăm chiêu nhìn hắn. Vẻ mặt của hắn hờ hững nhưng lại nhợt nhạt vô cùng, có vẻ như buồn, mà cũng chẳng phải buồn
– Chuyện thế nào?
– Bị một người đàn ông tên Dũng hãm hại
– Chú có tin không?
– Bây giờ xét nghiệm ADN tốn bao nhiêu lâu?
– Trung bình là khoảng 7 ngày. Nếu đặt một xấp tiền dày lên bàn, có lẽ chỉ mất 7 phút
Hắn không nói gì, mệt mỏi dựa đầu vào sofa nhắm mắt lại, điếu thuốc lập loè vẫn kẹp trên tay
– Chú định thế nào?
Hắn vẫn không buồn mở mắt, giọng trầm trầm cất lên
– Nếu thực sự là em gái em. Có thể giúp gì, em tuyệt đối không từ chối.
….
Hắn đứng dậy mở cửa trở về phòng, Hàn cũng dừng làm việc, mông lung nhìn ra cửa sổ, ngẫm về chuyện hai người vừa nói.
Rõ ràng Hàn biết cha mẹ Thiên đã chết cách đây 10 năm, Thiên còn có một em gái. Có điều, anh ta không muốn gợi lại nỗi đau của hắn, dù sao trong lòng Thiên, cha mẹ đã chết từ khi hắn 5 tuổi rồi.
Hôm nay, em gái hắn đến tìm, chắc chắn có liên quan đến cái chết của hai người đó.
Nghĩ đến đây, lòng Hàn bỗng thấy bất an
****
Cả đêm ấy, hắn ngồi trong phòng hút thuốc, không thể chợp mắt một khắc nào. Một phần vì mong đến trời sáng để đến bệnh viện xét nghiệm huyết thống, một phần vì cảm giác bồn chồn bứt rứt cứ đeo bám lấy hắn, khiến hắn không thể ngủ nổi
….
Tốn rất nhiều tiền cho việc giảm bớt thời gian chờ đợi kết quả từ 7 ngày xuống 7 phút. Cuối cùng, phải đến tận 12h trưa, bác sĩ mới có thể làm xong xét nghiệm, đưa cho hắn một phong bì có chứa kết quả.
Không nằm ngoài dự đoán của hắn. Nguyệt và hắn có quan hệ huyết thống đến 99,99%. Như vậy, cô ta chính là em gái hắn.
Lòng hắn chợt đau nhói….Rút cục thì hắn còn có thể làm gì ngoài việc đối xử thật tốt để bù đắp cho em gái hắn đây???
****
Trong một cửa hàng đồ ăn nhanh gần bệnh viện. Ngọc cùng hắn dùng một bữa trưa đơn giản, nhìn thấy cô ấy, bao muộn phiền trong lòng như chợt tan biến
– Hôm nay anh sao vậy. Có vẻ không vui
– Mặt anh hiện lên hai chữ Không Vui sao?
– Thật đấy. Có chuyện gì vậy?
Hắn đưa tay xoa xoa đầu cô, khoé miệng cong lên
– Nếu bây giờ anh có em gái, em thấy sao?
Ngọc dừng nhai, tròn mắt nhìn hắn. Cô và hắn cùng lớn lên ở trại trẻ mồ côi, chỉ nghe hắn nhắc đến ba mẹ duy nhất một lần. Chưa từng nghe nói đến có em gái.
– Anh có em gái?
– Ừ. Vừa mới tìm được
– Thật chứ?
– Ừ
– Vậy không phải quá tốt rồi sao? Giờ cô ấy đang ở đâu? Có thể sắp xếp cho em gặp mặt được không?
Hắn đưa tay vuốt nhẹ gò má cô, mỉm cười ra điều rất hài lòng
– Sẽ cho em gặp sớm thôi
….
Hai người tình tứ cười nói trong nhà hàng, khiến một người ngồi nhìn bọn họ nãy giờ tức phát điên!!!!
****
Khi trở về hộp đêm, vừa hay gặp An ở cửa
– Chào anh
– Ừ. Có thể nói chuyện với tôi một chút không?
– Vâng
Hắn gác chân lên sofa, chầm chậm nhả ra một làn khói thuốc, dáng vẻ cao lớn, từng đường nét cơ thể săn chắc hài hoà. 3 cúc cổ áo không cài, trong ánh đèn lập loè của hộp đêm. Hắn ma mị quyến rũ vô cùng. Vừa đẹp trai, vừa ngang tàng, lại vô cùng khí phách. Khiến cô ta muốn phát điên.
Nghĩ đến đó, thân thể An bỗng nóng bừng, hô hấp bỗng trở nên khó nhọc
– Ngồi xuống đi
– Vâng
– Cô quen Nguyệt?
– Cũng biết qua một diễn đàn
– Cô cho nó địa chỉ của tôi?
– Em từng thấy ảnh của cô ấy, rất giống anh….cho nên….
– Cho nên đoán rằng nó là em gái tôi?
– Vâng
Hắn im lặng, nhấp một ly vang đỏ trước mặt, trầm ngâm một lúc
– Cảm ơn
– Không có gì. Nếu là ai, cũng sẽ làm như em thôi
– Cứ nói bất cứ thứ gì cô muốn, nếu trong khả năng, tôi tuyệt đối sẽ không từ chối
– Anh hiểu lầm rồi. Em không làm việc này để mong anh trả ơn
Hắn lại im lặng. Chăm chú nhìn người phụ nữ đang ngồi trước mặt, quả thực, cách ăn mặc và điệu bộ của An rất giống Ngọc. Cũng trong sáng và thuần khiết, khiến người ta dễ chịu. Có điều, trong đáy mắt An, vẫn ẩn hiện một điều gì đó, không giống như đôi mắt trong veo của Ngọc.
Haizzzz, hắn lại nhớ cô rồi
– Cô có thể giúp Nguyệt làm quen với cuộc sống ở Paris được không? Tôi rất bận, không có nhiều thời gian cho nó
– Gần đây em cũng không bận học lắm. Nếu anh không ngại, cứ để Nguyệt đến ở với em.
– Không phiền chứ?
– Vâng. Em sống một mình cũng thấy rất buồn
….
An đã rời đi được một lúc, hắn vẫn trầm ngâm ngồi đó. Lẽ ra hắn muốn để Ngọc làm những việc này, có điều, công việc của Ngọc rất bận, gần đây còn phải lên kế hoạch cho việc kết hôn của bọn hắn. Nhất định là không thể có thời gian. Nếu Nguyệt quen An từ trước, chuyện này nên để An làm thì hơn.
Nghĩ đến đó, hắn chợt nhớ ra, chủ nhật tuần này hắn phải ra mắt cha mẹ vợ tương lai rồi!!!!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!