Tư Mộ - Phần 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
2375


Tư Mộ


Phần 19


Người ta nói Paris là kinh đô ánh sáng, đúng!!! Kinh đô thời trang, cũng đúng. Kinh đô hoa lệ, lại càng đúng!!!
Lần đầu tiên đến Pháp, Nguyệt choáng ngợp trước sự phồn hoa náo nhiệt ở nơi đây, cũng may có An ở cạnh, giúp Nguyệt dần dần thích nghi với cuộc sống mới. Ít ra bây giờ không còn phải ngày ngày chạy đôn chạy đáo làm đủ thứ việc để có tiền đi tìm anh hai. Lại có An tâm sự bao nhiêu chuyện
– Angelie, cậu quen anh tớ bao lâu rồi
– Ồ, cũng không lâu lắm. Khoảng vài tháng thôi
– Cậu đoán xem anh ấy có người yêu chưa?
– Anh ấy hoàn hảo như vậy, thiếu gì phụ nữ theo đuổi chứ
– Cậu tốt như vậy, tớ thật muốn làm mai cho anh hai mà
Bước chân An sững lại, tròn mắt khó hiểu nhìn Nguyệt, có ai không muốn yêu Thiên chứ? Người châu Á thì có sao? Mặc dù là người Việt Nam nhưng thân hình Thiên không thấp hơn người Châu Âu là mấy, nước da màu đồng rắn rỏi, khuôn mặt đẹp trai nhẵn nhụi. Khác hẳn với những người đàn ông cô quen, da trắng tinh, từ lông ngực cho đến lông chân đều nhiều đến phát sợ.
– Sao vậy? Cậu không thích sao?
– Anh ấy sẽ không thích tớ đâu
Nguyệt chăm chú nhìn An một lượt, ánh mắt sáng lên, giọng điệu rất vui vẻ
– Nếu cậu thích, tớ sẽ giúp cậu
An cũng mỉm cười, gật gật đầu. Xong!!! Quãng đường chinh phục Thiên gần thêm một đoạn rồi.
****
Hắn ngồi trong hộp đêm, mải mê suy nghĩ về chuyện ngày mai ra mắt nhạc phụ nhạc mẫu. Hai đầu lông mày cau lại, haizzzz. Một kẻ mồ côi như hắn, lần đầu tiên gặp cha mẹ vợ không biết phải nói gì. Chẳng lẽ lại nói thẳng: “cháu không có cha mẹ, cháu làm xã hội đen, cháu đang kinh doanh hộp đêm????”
Chỉ sợ mới chỉ trả lời xong 3 câu ấy, cha của Ngọc đã dứt khoát tống cổ hắn ra khỏi nhà, kế hoạch được kết hôn đàng hoàng có lẽ cũng theo đó tan thành mây khói.
Haizzz. Rốt cục phải làm sao đây
Đang vò đầu suy nghĩ thì điện thoại trên bàn đổ chuông, là số của Ngọc
– Không phải giờ này em đang làm việc sao?
– Nhớ anh
Mẹ kiếp!!!! Lòng buồn bực cỡ nào mà chỉ cần nghe đến 2 từ này là lập tức vui vẻ trở lại, trong cuộc đời hắn, chỉ có duy nhất một người mới có khả năng này mà thôi
– Anh cũng nhớ em
– Ngày mai được gặp nhau rồi
– Anh….cảm thấy hơi hồi hôp
Cô mỉm cười, thật muốn chạy đến ôm anh một cái. Người đàn ông của cô bình thường ngang tàng khí phách là vậy. Thế mà ra mắt cha mẹ vợ tương lai lại….hồi hộp
– Yên tâm đi. Ba em rất tốt. Sẽ không doạ chết anh đâu. Cùng lắm là đánh gãy chân anh thôi
– Anh cũng không sợ gãy chân. Chỉ sợ ba em nặng tay, đánh anh tàn phế. Sau này ko biết làm gì để có tiền nuôi em
– Vậy em sẽ nuôi anh
Khoé miệng hắn nhếch lên, điệu bộ thoả mãn vô cùng. Yêu em, cả đời này, có chết cũng yêu em!!!
****
Khi Ngọc vừa cúp máy, An và Nguyệt mở cửa tiến vào phòng hắn. Nguyệt thấy anh hai vui vẻ như vậy, nhõng nhẽo ôm lấy cánh tay hắn
– Anh hai. Hôm nay cùng ăn trưa đi
Tâm trạng đang vui vẻ, hắn đưa tay xoa xoa đầu em gái, cúi đầu nhìn Nguyệt
– Được, em muốn ăn gì
Nguyệt chưa kịp trả lời thì một tên đàn em của Thiên gõ cửa bước vào. Nhìn thấy trong phòng có cả 2 cô gái, nhất thời không dám trực tiếp thông báo chuyện cần nói
– Anh Thiên, có chút chuyện.
Hắn im lặng vài giây rồi gật đầu ra hiệu cho tên đó nói tiếp, tỏ ý như 2 người đang ngồi đó không cần đề phòng
– Đã có thông tin của người đàn ông tên Dũng
Hai đầu lông mày hắn cau lại, nét mặt vừa vui được một chút lập tức biến thành đen kịt
– Nói đi
– Ông ta trước đây làm thanh tra kinh tế. Ông Tuấn (cha của Thiên) từng nhiều lần hối lộ ông ta nên hai người có quen biết.
– Con mẹ nó, thanh tra???
– Sau này, lão ta có gặp vợ của ông Tuấn vài lần đã lập tức si mê. Nghe nói, vợ của Dũng ko thể sinh được con nên lão ta càng thêm bất mãn. Lập tức vạch ra một kế hoạch, hãm hại ông Tuấn. Sau đó cưỡng ép bà Thu (mẹ Thiên) làm vợ hai của lão.
– Tuy nhiên, hãm hại được ông Tuấn rồi nhưng bà Thu một lòng không theo hắn, vì không chịu để lão ta làm nhục nên bà Thu nhảy lầu tự sát.
Bàn tay hắn nắm chặt thành quyền!!! Mẹ kiếp, thanh tra cái chó gì? Loài cầm thú….
***
Nguyệt ngồi bên cạnh, nước mắt rơi lã chã, ướt đẫm một mảng váy đang mặc. Hắn nhìn thấy không khỏi đau lòng, không biết 10 năm trôi qua em hắn sống ra sao? Hắn không dám hỏi, kỳ thực, cảm giác có người thân nhận hắn đến quá nhanh, khiến hắn vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được. Cũng không muốn gợi lại những kỷ niệm đau lòng của Nguyệt.
Thù giết cha mẹ có thể không báo
Nhưng loại người không bằng cầm thú đó, chi bằng cứ giết phứt đi cho sạch đất.
– Tên đó hiện giờ đang ở đâu?
– Anh Thiên, anh nói xem, có phải trùng hợp quá không? Lão ta hiện nay cũng đang ở Paris.
– Tao cho chúng mày một tiếng. Lục tung Paris, lôi bằng được lão ta đến gặp tao.
Tên thuộc hạ quay lưng mất hút từ lúc nào, Nguyệt vẫn ngồi trong lòng hắn khóc lóc. Một hai đòi sống đòi chết. Một là lão ta chết, hai là cô ta chết.
Hắn thở dài….
Bây giờ trên đời, hắn chỉ còn có duy nhất Nguyệt là người thân. Lại không chối bỏ hắn như năm xưa cha mẹ hắn từng làm. Mặc dù tình cảm anh em chưa hề sâu đậm nhưng huyết thống đang chảy trong người Nguyệt chung dòng máu với hắn. Lão Dũng kia giết cha giết mẹ, cưỡng hiếp em gái hắn. Hắn không tự mình giết, thật là có lỗi với đời
****
Một tiếng sau, điện thoại hắn đổ chuông
– Anh Thiên, bọn em đã bắt được lão Dũng
– Hiện tại đang ở đâu
– Bọn em đã đưa hắn đến khu đất trống sau nhà xưởng của anh, anh cứ từ từ tới

Hắn không nói gì, lạnh lùng dập máy. Nguyệt nhất quyết đòi đi theo khiến hắn không thể từ chối, mặc dù không muốn em gái thấy cảnh máu me tàn ác nhưng có lẽ phải tận mắt chứng kiến lão ta phải trả giá, nó mới có thể nguôi ngoai vết thương lòng.

***
Khi hắn lái xe tới, lão Dũng đang quỳ dưới nền đất, chân tay bị trói chằng chịt, khắp người tím bầm.
Hắn nhếch mép, nhìn người đàn ông trung niên trước mặt. Khuôn mặt lão nhìn có chút quen mắt, có lẽ từng gặp ở đâu rồi
Nghĩ đến đây, hắn gạt đi, thấy mình quá đa nghi. Chắc hẳn, người Việt Nam thấy người Việt Nam nên thấy quen mà thôi!!!
Lão ta ngẩng lên thấy bóng dáng cao lớn của hắn, khắp người toả ra sát khí bừng, bỗng toát mồ hôi lạnh, mồm miệng lắp bắp mãi không hoàn chỉnh được một câu
– Đại ca….xin…xin…tha cho….tôi. Tôi không biết….gì cả. Có sự hiểu….lầm ở đây….
1 cước đạp thẳng vào mặt lão Dũng. Ông ta ngã lăn ra đất, máu mồm máu mũi chảy ròng ròng
– Con mẹ mày, mở to mắt ra mà nhìn xem, ai đang đứng sau tao?
Ông ta cố bò lê bò lết ngồi dậy, nhìn về phía cô gái sau hắn. Dụi mắt mấy lần mới thật sự tin đó là Nguyệt, đứa con gái của lão Tuấn….
Tên Dũng sợ đến nỗi thất kinh, đến cả việc van xin cũng buông xuôi, ánh mắt vô hồn đờ đẫn, phen này, nhất định chỉ có chết chứ không có sống
– Thế nào? Nhận ra chứ
Im lặng
– Con mẹ mày, mồm mày đâu?
Hắn lập tức rút khẩu súng của tên thuộc hạ đứng cạnh, lấy báng súng phang thẳng vào mồm ông ta, máu me tung toé, khoé miệng tứa máu ròng ròng
Mặc dù đã chuẩn bị từ trước, nhưng thấy cảnh này, Nguyệt vẫn không khỏi kinh sợ. Anh hai của cô ta tàn bạo cỡ nào, hôm nay mới thật sự nhìn thấy. Cô ta tưởng chỉ cho lão ta một phát đạn là đã trả thù được rồi, không ngờ Thiên lại không để cho lão ta chết dễ dàng như thế
– Anh hai, đừng đánh nữa
– Em muốn thế nào?
– Cho hắn một viên đạn luôn đi
Thiên im lặng không nói, lẳng lặng xoay ngược báng súng, tiếng mở chốt an toàn lạnh lẽo vang lên.
Cạch!!!
Họng súng nhắm giữa ngay trán lão Dũng.
Bỗng dưng, lão ta cười!!!!
Tiếng cười chua chát khô khốc vang lên khiến người xung quanh nổi da gà
– Thiên, tao biết sẽ có ngày này
Hắn khó hiểu nhìn lão, ngón tay vẫn đặt nguyên trên cò súng
– Mày biết tao?
– Cách đây 10 năm, tao đã cho người điều tra về mày. Mày biết gì không?
Hắn im lặng, đáy mắt vẫn là một tia lạnh lẽo cực hạn
– Khi tao thấy con gái tao ngồi sau xe của mày. Tao đã cho người điều tra. Thật tình cờ, mày chính là đứa bé bị tên Tuấn bỏ rơi, cũng chính là đứa bé sống cùng trong trại trẻ mồ côi với con gái tao.
Hoảng hốt!!! Hắn cứng người. Trời đất quay cuồng trước mắt hắn.
Thì ra là cha nuôi của Ngọc, thảo nào hắn thấy quen mắt như vậy?
Cha nuôi của Ngọc??? Không phải là người mà ngày mai hắn sẽ đến ra mắt để xin cưới Ngọc hay sao???
Cái gì đây??? Tại sao lại biến thành người giết cha mẹ hắn
– Sao? Ngạc nhiên chứ?
– Ông!!!!
– Tao biết tao không chơi nổi mày, cho nên lập tức đưa cả nhà sang Paris. Không ngờ mày vẫn tìm ra được. Thế nào? Đã tìm được con gái tao chưa?
– Ông ngăn cấm Ngọc yêu tôi là vì lý do đó?
– Phải, tao sợ mày sẽ điều tra ra tao. Nếu hôm nay mày giết tao, mày nói xem, Ngọc có tha thứ cho mày không? Mày có dám giết không? Giết tao đi mà trả thù cho cha mẹ đã bỏ rơi mày. Để mày làm trâu làm chó trong trại trẻ mồ côi.
Dứt lời, lão ta lại cười một tràng dài khô khốc.
Thân thể hắn run lên, có vẻ như đang kiềm chế đến cực hạn. Hai mắt đỏ ngầu
Đoàng!!!!
Tiếng súng chát chúa vang lên
Cùng lúc đó, Ngọc từ đâu chạy tới
– Cha
Hắn kinh ngạc. Hoảng hốt. Làm rơi cả khẩu súng. Cứng đờ người
Ngọc không thèm nhìn hắn một cái, chạy đến ôm lấy thân xác đầy máu me của lão Dũng. Nước mắt rơi không ngừng
Hàn cũng đến!!!
Mọi thứ trở nên tối đen trước mắt hắn.
Tan nát thật rồi!!!

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN