Tư Mỹ Huyết Bộc
Chương 4: Ta Bất Đắc Dĩ Trở Thành Huyết Bộc
“Đoànggg!”
———————
Nhã Mỹ giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Cô thở không ra hơi, bật dậy nhưng rồi lại nằm phịch xuống vì mệt. Cô lấy tay ôm đầu, những chuyện đáng sợ này đi lặp đi lặp lại. Máu me, chết chóc,… khiến đầu cô đau như búa bổ.
Nằm nhắm mắt trấn an một lát, rồi Nhã Mỹ mở mắt ra. Cảnh vật đã rõ ràng hơn, nhưng có gì đó không đúng lắm.
Thật sự rất không đúng!!
Cô đang nằm trên một chiếc giường tròn phủ nệm rộng và êm, có gắn rèm chùm hai bên, màu đỏ rất sang trọng. Nhã Mỹ hoang mang rời chiếc giường kia, mới nhận ra kỳ lạ không chỉ có vậy. Cô đang ở trong một căn phòng rộng, đầy đủ tiện nghi, trang hoàng bằng đèn vàng và vải đỏ quý tộc. Đối diện với giường ngủ là một chiếc cửa dát vàng lớn, được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Nhã Mỹ hoang mang tột độ:”Không lẽ mình vẫn mơ? Tỉnh dậy, tỉnh dậy ngay!”
Nhã Mỹ vỗ liên tục vào mặt, nhưng cô vẫn chẳng tỉnh ra một chút nào. Cô tiếp tục làm trò buồn cười như thế, đến mức có người vào phòng cũng không hay biết.
“Nhã Mỹ tiểu thư, thiếu gia dặn tôi mang đồ ăn tối cho cô.”
Một nữ nhân mặc bộ đồ hầu gái bước vào phòng, trên tay là súp rau củ với sữa. Nhã Mỹ cười cay đắng, cô tự hỏi mình đang mơ thêm nhiều thứ quái quỷ gì thế này. Người hầu? Sống trong ngôi nhà sang trọng? Được gọi là tiểu thư? Được ăn ngon? Có phải cô đã quá khao khát cuộc sống của mấy con người độc ác đó?
“Nhã Mỹ tiểu thư, mời cô.”
“Không, nghe nói ăn đồ ăn trong mơ sẽ không tỉnh lại được.”
Cô hầu gái cười. Cô không hiểu vị tiểu thư tên Nhã Mỹ kia đang nói gì nữa.
“Kẻo nguội, tiểu thư…”
“Khônggg!”
“Đừng có bướng!”
Một giọng nam nhân xen vào. Nhã Mỹ nhìn ra phía cửa. Là Hi Tịnh.
Anh ta đang khoác tay, đứng dựa vào mép cửa. Cô hầu gái cúi đầu bước ra ngoài theo chỉ thị. Nhã Mỹ nhăn nhó: “Không lẽ mơ mà anh cũng xuất hiện?”
“Cô nói nhảm cái gì vậy? Cô đang ở trong nhà của tôi đấy.”
Mất vài giây để Hi Tịnh hiểu ra là Nhã Mỹ đang nghĩ gì. Nhã Mỹ nhớ về chuyện đã xảy ra trước đó. Đúng, lúc mê man bất tỉnh, cô có nghe tiếng gọi của một nam nhân. Cô tự nhủ rằng, đừng nói với cô là người ân cần gọi cô khi đó lại là Vỹ Hi Tịnh.
Nhã Mỹ đứng phắt dậy: “Tôi muốn về!”
Hi Tịnh thản nhiên để Nhã Mỹ đi. Bước ra khỏi căn phòng, Nhã Mỹ bị choáng ngợp bởi rất nhiều vệ sĩ đang đứng đó canh chừng. Nhã Mỹ cười cay đắng, xem ra Hi Tịnh đã bố trí người canh chừng cẩn thận, cô đừng hòng thoát.
Nhã Mỹ lùi lại, ngon ngoãn vào phòng và ngồi xuống.
“Ăn hết đi!”
Nhã Mỹ ngoan ngoãn ăn đồ ăn được chuẩn bị. Đồ ăn ngon như vậy cô chưa từng được nếm qua, có điều ăn trong hoàn cảnh như vậy thì không ngon lắm. Như sực nhớ ra một chuyện quan trọng nào đó, Nhã Mỹ đặt mạnh chiếc thìa xuống bàn, đứng phắt dậy.
“Cho tôi về, em trai tôi đang chờ.”
Nhã Mỹ bước đi, dù có hơi ngần ngại. Hi Tịnh kéo tay cô ấy lại, rồi ấn cô xuống ghế. Mặt không chút biểu cảm, anh nói lạnh lùng với cô: “Em trai cô đã được tôi chuyển tới sống ở nơi tốt hơn rồi. Có người lo cho cậu ta đàng hoàng, không cần cô lo nữa.”
“Sao anh lại động tới em trai tôi?!” Nhã Mỹ vùng lên, nhưng bị đôi tay mạnh mẽ của Hi Tịnh ấn xuống cho không đứng dậy được. Nhã Mỹ dường như bị kích động mạnh khi nhắc đến em trai, khiến cô liên tục vùng vẫy mặc dù Hi Tịnh đã ra sức trấn áp.
“Tôi không làm gì em cô hết. Tôi chỉ cho người đón em cô tới chỗ tốt hơn ngôi làng rách nát đó thôi, tôi còn chưa thấy mặt em cô kìa.” -Hi Tịnh nói-“Không lẽ điều này không tốt?”
Nhã Mỹ suy nghĩ một lúc rồi bình tĩnh lại. Cô không muốn ăn nữa. Suy nghĩ của cô bây giờ chỉ có hướng về em trai mình mà thôi. Nhã Mỹ đưa ánh mắt lo lắng nhìn phía xa ngoài cửa. Mặt trăng đã lên đỉnh trời, mọi vật đang chuẩn bị bước vào màn đêm để nghỉ ngơi.
“Tôi muốn về với em tôi!”-Nhã Mỹ nói như hét lên. Cô chưa từng bỏ mặc em trai cô một ngày nào cả-“Em trai tôi rất sợ chỉ có một mìn khi đêm xuống!”
“Ngu xuẩn, tôi đã cho người hầu hạ em cô rồi.”
“Nhưng tôi muốn về nhà!!”
Bắt gặp sự phản kháng của Nhã Mỹ, Hi Tịnh cảm thấy có chút phiền phức không nhỏ. Anh thở dài rồi hất mạnh Nhã Mỹ, khiến cô ngã phịch xuống giường. Nhã Mỹ nhanh chóng ngồi dậy, nhưng Hi Tịnh đã bịt miệng cô lại, làm cô chẳng nói được gì nữa.
“Nghe đây và đừng có năng hàm hồ nữa! Vì những rắc rối tôi đã gây ra cho cô, nên tôi quyết định sẽ nhận cô làm huyết bộc trong vòng 1 tháng. Trong thời gian này cô có thể nhận bổng lộc hậu hĩnh, khi xong việc thì cô cút đi đâu cũng được!”
Nhã Mỹ bần thần cả người. Cô mhoong tin vào tai mình. Tại sao? Cô luôn ghét những việc làm hạ thấp lòng tự tôn của cô, nhưng hôm nay, hoàn cảnh lại đưa đẩy cô làm một chuyện mà cô khinh bỉ nhất. Nhưng Nhã Mỹ không thể chống lại mệnh lệnh sắt thép này. Huyết tộc Vỹ gia là một huyết tộc nắm trong tay tám phần chính trị của quốc gia này, hơn nữa cha của Vỹ Hi Tịnh còn là huyết tộc trưởng, là người xây dựng lên Cao học Sirtavik. Với những con người có địa vị xã hội cao như thế, Nhã Mỹ thực sự chẳng là gì cả. Cô nhỏ bé như vậy, sinh ra có lẽ chỉ để họ muốn làm gì thì làm…
Nhã Mỹ không nói được gì, khuôn mặt lộ chút buồn bã và thất vọng. Cô buông thõng hai tay một cách mệt mỏi.
“Này, tôi chưa thấy ai làm huyết bộc cho Vỹ gia chúng tôi mà buồn như cô đâu.”
Vốn lúc đầu gặp gỡ, Hi Tịnh đã thấy con người Nhã Mỹ thực sự khác với những cô gái anh từng gặp qua, nay hành động của Nhã Mỹ lại càng khiến anh ta cảm thấy khó hiểu. Huyết bộc được cho là cao quý, chỉ dưới quyền của Ma cà rồng. Đối với Nhã Mỹ phải nói là “một bước lên tiên”, ấy vậy mà cô buồn như thể đang rơi xuống mười mấy tầng địa ngục.
“Anh hứa sẽ thả tôi sau một tháng và đảm bảo an toàn cho Thiên Điềm chứ?”
“Thiên Điềm? Là em trai cô à… được rồi, tôi hứa.”
Nhã Mỹ ra một giao kèo cuối cùng với Hi Tịnh. Cô cố gắng trấn an tâm lý. Một tháng thôi mà, không có gì quá nhiều. Cô chịu khổ sở đã quen, một tháng có là gì đâu.
Giao ước giữa Nhã Mỹ và Hi Tịnh đã được ấn định. Trong suốt một tháng này, cô sẽ ở trong biệt phủ của Vỹ gia. Công việc của cô là để Vỹ Hi Tịnh rút máu mỗi ngày, chỉ đơn giản là như vậy.
Xong việc, Hy Tịnh quay đầu bước đi, rời khỏi phòng Nhã Mỹ. Anh bất chợt dừng lại, quay đầu nhìn Nhã Mỹ khi chuẩn bị ra khỏi cửa:”Đừng nghĩ là tôi coi trọng cô. Chỉ là tôi thấy không công bằng cho cô khi bị lũ người đó hành hạ.”
Nói rồi Hi Tịnh bỏ đi. Cánh cửa phòng đóng lại. Vậy là từ nay, cô sẽ nhận được sự bảo bọc của Vỹ Hi Tịnh. Nhã Mỹ thực sự không muốn nghĩ đó là một ân huệ. Ma cà rồng vốn luôn khinh người thường, nhưng Hi Tịnh lại giúp cô lấy lại tự trọng khi bị đám người kia đánh đập. Cô muốn nghĩ đó đơn thuần là việc anh ta phải làm sau tất cả những rắc rối anh ta gây ra cho cô.
Căn phòng này còn rộng hơn cả nhà của cô. Nó có đầy đủ giường, tủ, bàn đọc sách, bàn làm việc, nhà tắm…
Dù sao thì, trong tận tâm của Nhã Mỹ, cô vẫn muốn quay lại nơi cô lớn lên. Hoàn cảnh này thực sự khiến Nhã Mỹ không thoải mái.
Next: Chương 5
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!