Tư Mỹ Huyết Bộc
Chương 7: Sự Bảo Hộ Của Thiếu Gia
Anh mặc kệ cho Hy Y đang đứng bất động ở đó, mặt cắt không còn giọt máu.
Hi Tịnh đi khuất rồi, Hy Y mới bất lực khuỵu xuống, rồi cô nắm chặt hai tay, đập thật mạnh xuống nền đất. Cô gào khóc đầy đau đớn. Là ai, là ai đã phá vỡ nhưng tháng ngày ở bên cạnh Hi Tịnh của cô. Là Nhã Mỹ. Cô hận Nhã Mỹ tới tận xương tuỷ.
“Thương Nhã Mỹ… Thương Nhã Mỹ.!!”
——————————
Hi Tịnh về tới nhà. Anh đưa cặp sách và áo khoác cho người hầu cất hộ. Việc đầu tiên anh nghĩ tới và làm là vội đi tìm Nhã Mỹ. Phòng của Nhã Mỹ đang mở cửa, rất nhiều người hầu đang đứng đó trực hầu hạ cô. Vị bác sĩ được mời tới đang băng bó vết thương trên người cô. Nhã Mỹ vẫn tỉnh, nhưng cô nặng câm không nói gì. Mắt cô nhìn lơ đãng trong không trung, khuôn mặt không chút cảm xúc.
“Chỉ bị thương phần mềm thôi. Có thuốc bôi tôi để ở đây, các người giúp cô ấy thay thuốc hai ngày một lần, biết chưa?”-Bác sĩ đưa thuốc cho chị hầu gái. Chị hầu gái gật đầu rồi lui xuống.
Xong việc, bác sĩ cất dụng cụ của mình vào hộp, rồi ra về. Gặp Hi Tịnh đang đứng ở cửa, vị bác sĩ đó cúi chào: “Thiếu gia, vết thương phần mềm không đáng sợ. Điều đáng sợ là tâm lý cô ấy đang bất ổn.”
Hi Tịnh gật đầu. Anh theo vị bác sĩ vài bước để tiễn ông ra về.
“Nhã Mỹ tiểu thư, mau ăn đi. Cô mất sức nhiều rồi…”
Trở lại phòng Nhã Mỹ. Các cô hầu gái đang khuyên bảo Nhã Mỹ ăn chút đồ ăn, vì trời cũng đã tối. Nhã Mỹ vẫn cứ như vậy. Cô lặng thinh, không nói không rằng, mắt vẫn cứ đăm đăm nhìn về một hướng, lơ đãng, không cảm xúc. Tự nhiên, Hi Tịnh có chút nhói lòng. Anh ra hiệu cho các người hầu ra ngoài. Đóng cửa lại, Hi Tịnh tiến tới gần Nhã Mỹ, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường cô đang nằm. Nhã Mỹ vẫn cứ như vậy, không mảy may mặc dù người đang tới gần cô là Hi Tịnh.
Hi Tịnh bưng lên bát súp gà nóng hổi. Anh thổi qua cho nguội bớt, rồi kéo tay Nhã Mỹ, đặt xuống lòng bàn tay cô. Rồi Hi Tịnh với lấy chiếc thìa, đặt vào bàn tay còn lại của Nhã Mỹ.
“Mau ăn đi, đây là mệnh lệnh.”
Đáng lẽ anh phải đối xử dịu dàng với Nhã Mỹ lúc này. Có điều, mang cái mác thiếu gia, nên giọng điệu của anh ta lúc nào cũng phảng phất mùi vị uy quyền. Nhã Mỹ không chịu, hơi đặt tay xuống, và chẳng thèm nhìn Hi Tịnh, cũng chẳng nói một lời nào.
“Cô có biết hình phạt khi không thực hiện mệnh lệnh không?!”
Hi Tịnh nói lớn hơn, giọng có chút gắt gỏng. Nhưng Nhã Mỹ vẫn không biểu hiện thêm.
“Xin lỗi vì đến muộn, mau ăn đi. Tôi không muốn thấy cô như vậy.”
Im lặng chừng một hai phút, cuối cùng Hi Tịnh đành phải thở dài. Anh đã nói ra những điều anh chưa từng nói bao giờ. Trước kia, anh chưa từng phải nói lời xin lỗi ai hết. Anh là một thiếu gia, phục tùng anh là chuyện mà người khác phải làm. Anh có sai hay đúng cũng không sao trước sự kiêng dè và kính nể của vạn người khác. Nhưng ngay lúc này, Hi Tịnh đã nói lời xin lỗi tới Nhã Mỹ-một cô gái người thường, gia cảnh bình thường, là đẳng cấp thấp nhất của xã hội.
Nghe những lời nhẹ nhàng từ phía Hi Tịnh, Nhã Mỹ bất giác run lên. Cô cúi mặt xuống, đưa hai tay lên, ôm mặt khóc nức nở đầy tội nghiệp. Cuối cùng, cô cũng có được cảm giác quan tâm, che chở ngay lúc cô cần nhất. Hi Tịnh lấy làm bối rối, nữ nhân trước mặt anh đang khóc như một đứa trẻ, hơn thế nữa trong phòng chỉ có mình anh và cô ấy.
“Ơ… ừm… ngoan… à không, cô đâu phải trẻ con chứ…”
Nhã Mỹ khóc lớn hơn, khiến Hi Tịnh càng thêm bối rối. Anh dường đường là một thiếu gia, dỗ dành nư nhân đang khóc là việc anh chưa từng nghĩ tới là có ngày phải làm vậy.
“Thôi được rồi, nào, từ nay tôi sẽ bảo vệ cô, không ai dám động vào cô nữa. Được chưa? Nín ngay đi, đây là mệnh lệnh!!”
Cử chỉ ôn nhu như vậy khiến Hi Tịnh như biến thành một người khác. Anh ân cần khác hẳn những gì hung bạo mà anh đã làm lúc trước. Mặc dù đang khóc, Nhã Mỹ cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Cô không ngờ anh ta lại có phần dịu dàng đến vậy. Nhã Mỹ cảm thấy cuối cùng cô cũng đã có cảm giác được che chở, sau rất nhiều năm, rất rất nhiều năm cô đơn độc, lẻ loi trong cuộc sống này.
Rơi vào hoàn cảnh như vậy, rơi nước mắt là không thể tránh khỏi.
Hi Tịnh vỗ lưng Nhã Mỹ nhè nhẹ, cho tới khi cô ngừng khóc. Anh đưa cho cô chiếc khăn mỏng để cô lau khuôn mặt. Sau cơn tàn tạ, Nhã Mỹ có xuống sắc một chút. Hi Tịnh bất giác mỉm cười.
“Bộ dạng tôi đáng cười lắm sao?”
“Không… không.”
Hi Tịnh đỏ mặt quay đi. Anh cũng chẳng hiểu tại sao khoé môi anh lại cong lên như vậy. Là do anh vui vì cô ấy đã trở lại bình thường, hay vì một lý do nào khác?
Đây là lần đầu tiên Nhã Mỹ thấy anh ta cười. Chỉ là cười mỉm thôi, nhưng Nhã Mỹ cảm thấy có chút gì đó đang hàn gắn mối quan hệ này trở lên tốt hơn. Cô thực sự chưa từng nghĩ có một ngày giới ma cà rồng sẽ coi trọng cô như cách Hi Tịnh đối xử với cô. Nhã Mỹ tự hỏi, biết đâu đằng sau vẻ lạnh lùng, Hi Tịnh lại là một con người ấm áp. Có lẽ cái nhìn của Nhã Mỹ quá thiển cận, nên cô luôn có ý nghĩ không tốt về Ma cà rồng.
“Còn nóng, mau ăn. Nghỉ học vài ngày dưỡng thương đi, trông cô như vậy không nên đi học, xấu mặt tôi!”
Vừa ân cần được chưa lâu, Hi Tịnh đã buông ngay mấy lời cay đắng làm Nhã Mỹ mất hết hình tượng tốt về anh. Nhã Mỹ tức giận ném chiếc gối về phía anh một cách bồng bột. Chiếc gối đập bụp vào mặt Hi Tịnh, rồi từ từ rơi xuống…
Nhã Mỹ chuyển qua trạng thái hoảng sợ. Lần này, cô đã quá coi thường Hi Tịnh rồi!!! Một phút nông nổi mà cô đã làm gì thế này.
“Đừng có được chiều quen thân.”
Hi Tịnh không giận. Anh ấy đứng dậy, đưa trả cái gối cho Nhã Mỹ, rồi cốc đầu cô một cái nhẹ. Nhã Mỹ hơi bất ngờ. Nói rồi, Hi Tịnh bỏ ra khỏi phòng: “Ngủ ngon. Nể tình cô đang bị thương nên sẽ không bắt cô hầu tôi dùng bữa.”
Nhã Mỹ thở phào. Ít nhiều thì cái nhìn gay gắt về Hi Tịnh của cô cũng phải bớt đi gần phân nửa. Cô nhận ra rằng, trong nhưng thứ cô nghĩ luôn xấu, vẫn có cái tốt len lỏi trong đó.
Màn đêm buông xuống, ôm trọn lấy cảnh vật. Ánh trăng vàng rọi qua khung cửa sổ, soi sắng cô gái xinh đẹp đang ngủ ngon lành. Cũng cách đó vài khung cửa sổ, có một nam nhân đang trầm ngâm nằm trên giường suy nghĩ. Tay trái anh cầm quyển sách úp trên bụng, tay kia đặt lên trán, mắt nhìn lên trần nhà, suy nghĩ mông lung. Cuốn sách anh đang đọc có tựa đề là “Con người”. Phải chăng một Ma cà rồng như anh đang có gì đó muốn tìm hiểu trong thế giới con người hay sao?
Gió đêm nay thổi thật lạnh. Mùa thu đang tới. Một mùa của sự lãng mạn.
“Không biết cô ta có đắp chăn không nhỉ?”
…
“Hi Tịnh, mày điên rồi! Đang nghĩ cái quái quỷ gì thế này!!!”
Nam nhân Hi Tịnh đang đọc sách, lại suy nghĩ lung tung, có lẽ mất đà cảm xúc mà lại nhớ tới Nhã Mỹ. Anh ta thật khó hiểu, và có lẽ chính anh ta cũng sắp không hiểu được bản thân mình.
Next: Chương 8
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!