Tư Niệm - chương 4 : Trấn Hồ Điệp, nàng gặp được 1 người.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
152


Tư Niệm


chương 4 : Trấn Hồ Điệp, nàng gặp được 1 người.


– Ca , nghỉ tay ăn chút cơm đi nào
– Đợi caca chút, caca sắp luyện xong rồi
– Hừ, ca ca lúc nào cũng chỉ quan tâm luyện võ thôi
2 Năm trôi qua kể từ cái ngày Cố Mục đưa Cố Như Hoa về. Cố Như Hoa thấy vị caca này của nàng ngày ngày chỉ biết luyện kiếm. Khi mới đem nàng về thì còn dành chút thời gian chăm nàng. Mà giờ thì…đến cơm còn chả thèm ăn.
– Sao caca phải luyện nhiều như thế? Làm anh hùng thì cũng phải có lúc nghỉ chứ?
– À…- Cố Mục ngơi tay, lại bàn dùng cơm – Muội biết Thiên Quang phái không?
– Biết – Nàng vừa nhai cơm vừa nói – Có phải một môn phái đang được mọi người ca tụng hết lời không?
– Ừ, Nghe nói nơi đó sắp tuyển đồ đệ. Ta cũng muốn tham gia.
Nghe đến đây Cố Như Hoa khựng lại một lúc, rồi lại tiếp tục ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà cái khi ấy, Cố Mục cũng không để ý thấy vẻ khác thường của Muội muội mình.
– Khi nào ca sẽ đi?
– Khoảng 2 tháng nữa. Nghe nói lần này chủ nhân của phái Thiên Mẫn là Vô Ưu trưởng lão cũng muốn tuyển đồ đệ. Vị trưởng lão này…500 năm nay đã không thu nhận đồ đệ. Lần này phá lệ, ta cũng muốn thử sức chút.
– À…ra vậy. Vậy ca phải cố gắng nhiều nữa rồi.
Trầm mặc một lúc, Cố Mục như nhớ ra điều gì đó. Quay sang Cố Như Hoa và nói :
– Muội yên tâm, trên đó rất thoáng, có cho Đệ tử trong phái ra ngoài mỗi tháng 1 lần. Khi ấy ta sẽ về thăm muội.
Nghe đến đây, Cố Như Hoa mừng hẳn lên.
– Vậy thì may quá, muội nghĩ caca sẽ đi luôn chứ.
– Ta mang muội về, sao có thể bó mặc muội được
– Hì Hì, vẫn là caca tốt nhất
——————————————————————————————————-
Thấm thoát 2 tháng đã qua
– Sao hôm nay muội nổi hứng đưa ta đi xuống núi?
– Chẳng phải caca sắp đi sao, muội muốn mua chút đồ cho caca
– Ồ… muội có tiền ư?
– Hừ, lấy của ca là được.
Hai người mất khoảng 1 nén nhang mới xuống tới núi , rồi đi vào trong trấn. Trấn này có tên là Hồ Điệp. Tên dù rất hay nhưng thực chất chỉ là một nơi khá nhỏ, không phồn vinh như kinh thành A La Hán. Nhưng Cố Như Hoa vẫn muốn ở đây vì đây là nơi nàng lớn lên, không muốn dời đi.
– Ca, ca cần mua quần áo này, lược này,…
Nàng liệt kê một đống đồ ra, và gần như nói cái gì liền mua. thế nên đến trưa, đồ đã chất đầy hai tay Cố Mục . Đang định mua tiếp thì chợt bụng nàng réo ” Ọc Ọc Ọc”. Tức thì, mặt nàng đỏ như trái cà chua. Hai tay ôm bụng, không biết chui đi đâu.
– Muội ha ha…đói lắm ha ha ha …phải không??
Cố Mục vừa nói vừa cười sặc sụa. Đáp lại lời nói ấy là một cú đấm vào bụng của Cố Như Hoa
– Ca im đi
– Khụ ha ha ha … muội ha ha ha…
– Hừ
– Thôi nào….ta đi ăn được chứ? ha ha ha , ca haha cũng đói…lắm ha ha ha
Cố Như Hoa hậm hực đi trước. Đan đi chợt dừng lại, khiến Cố Mục phía sau nàng suýt cũng ngã luôn. Nàng nhìn thấy phía trước có một người phụ nữ bị hai gã đàn ông ức hiếp, bắt nạt. mà thái độ của mấy người xung quan lại không mảy may quan tâm. Họ bàng quang trước vấn đề này.
– Ca …
– Ừ, ca biết.
Nói rồi Cố Mục phi thân ra, chặn hai tên kia
– Hừ, ngươi là ai, dám chọc vào lão tử – Một trong hai tên vênh váo nói.
– không quản ngươi nhọc tâm, trước hết buông cô ấy ra đã
– Ngươi dám hỗn à, lên.
Nói rồi hai người xông lên . Nhưng quyền cước chưa kịp tung ra đã bị Cố Mục chặn đứng. Hắn có võ, có thể đánh hai tên này dễ như trở bàn tay.
Cố Như Hoa nhân lúc ca ca đang đánh bọn côn đồ, vội đến đỡ tỷ tỷ kia dậy rồi đi. Nàng đưa nàng ấy đến một góc khác, đặt nàng ấy xuống rồi chạy đi mua chút nước và bánh bao. Nàng đỡ người ấy dậy, cho nàng ta uống chút nước. Chỉ một lát, nàng ta tỉnh lại. Thấy Cố Như Hoa nhìn mình, nàng vội lấy tay che mặt, quay đi. Mặt nàng ta có một vết bỏng kéo dài từ trán cho đến tận cằm. Vết sẹo hủy hoại đi nửa khuôn mặt của nàng.
Cố Như Hoa như biết được điều gì, vội lục trong người ra một chiếc mặt nạ. Vừa hay, chiếc mặt nạ này lại che nửa mặt. Nàng đưa cho nữ tử kia :
– Tỷ tỷ, tỷ đừng sợ, ta không phải người xấu.
-…- Vẫn là im lặng
– Tỷ tỷ, đây, đây là chiếc mặt nạ mà mẹ để lại cho ta. Ta luôn giấu trong người, đến ca ca cũng không biết. Tỷ… hãy lấy dùng tạm đi
Nữ tử ấy rụt rè quay lại. Nàng nhìn thấy một nụ cười. Người này không ghê tởm nàng, người này không khinh bạc nàng, mà còn cười với nàng. Nàng run run, đưa tay ra nhận lấy mặt nạ. Xong Cố Như Hoa còn đưa thêm cho nàng một túi Bánh bao.
– Đây, tỷ cầm tạm ăn nhé, muội cũng chẳng có gì cả. Mong tỷ đừng chê
Rồi Cố Như Hoa đứng dậy, tới chỗ ca ca đang đứng chờ
– Ca xong rồi hả?
– ừ, chỉ là một lũ tép riu. Mà Hoa nhi nhà ta đi đâu lâu thế
– Muội giúp vị tỷ tỷ kia chút thôi.
Nói đoạn Cố Mục đưa tay nhéo mặt Cố Như Hoa :
– Hừ thế mà không quan tâm ca ca muội.
– Ca Ca muội giỏi nhất, không cần phải lo lắng.
– Chỉ biết nịnh.
Hai người vừa đi vừa cười, mà không biết sau lưng luôn có một ánh mắt dõi theo. Nữ nhân kia ánh mắt luôn dõi theo bóng dáng của Cố Như Hoa. Đến khi khuất hẳn, vẫn đứng nhìn. Nàng nhìn lại chiếc mặt nạ và túi bánh bao. Ôm chặt chúng như trân trọng một thứ vô cũng quan trọng. Nàng lẩm bấm trong miệng :
– Hoa…Hoa… Hoa Hoa …cảm ơn…cảm ơn
Nữ nhân ấy lẩm bấm lời cảm ơn… vừa nói, lệ vừa lăn dài.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN