Tử Tiêu Dương Phong
Ta chưa từng nghe nói qua Tử vân tệ a
“Thế giới này vốn không công bằng… “
“Aaaaaaaaaaaaaa……… Thế giới này đúng là không công bằng. Mệt chết ta rồi… “ – Hắn lại nhấn bàn đạp, tiếp tục giao nốt số hàng còn lại.
Hắn – Tử Dương, là một đứa cô nhi, được dưỡng mẫu của hắn nhặt về. Khi hắn được 13 tuổi, dưỡng mẫu hắn bệnh chết, để lại cho hắn một khoản tiền, là gia sản của bà.
Bà là một người phụ nữ khá đẹp, nhưng vì lúc trẻ bị lừa gạt, chán ghét đàn ông nên không lấy chồng mà cô độc một mình. Vào một buổi chiều tà, bà nhặt được hắn ở đầu hẻm, khi ấy ánh nắng phía tây chiếu lên vết bớt xanh dưới mông hắn tạo nên màu tím rất kì dị, nên bà đặt tên hắn là tử dương. Yêu thương như con ruột.
Chỉ tiếc sau khi dưỡng mẫu chết, không còn ai quản lý, bản tính thật sự của hắn mới bộc lộ ra. Là một tên cực kỳ lì lợm, không biết sợ trời sợ đất, lại gian xảo trơn tuột như lươn, Gặp mạnh thì tránh gặp yếu thì đánh. Đã vậy lại còn là một tiểu sắc lang chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt. Chắc dưỡng mẫu hắn dưới đất biết được cũng phải đội mồ sống dậy.
Sau khi dùng số tiền dưỡng mẫu hắn để lại để mua laptop và hàng đống băng đĩa không lành mạnh, cuối cùng thì tài sản hắn cũng sắp cạn, hắn ngoài học ra thì dùng thời gian ban ngày để giao hàng kiếm tiền phục vụ cho những việc không dành cho trẻ em của hắn, đến đêm hắn lại vào game online, sau đó quay tay và đi ngủ.
Cuộc đời của hắn cứ quanh quẩn như vậy, ở lớp thì ngoài ngủ ra còn có cả trêu gái nữa. Còn thời gian thừa thì làm thêm hoặc đi ra các con đường lớn để ngắm gái. Hắn sống như một con ký sinh trùng của xã hội, sống cũng chẳng liên quan tới ai, mà biến mất cũng chẳng ai để ý.
Hắn tiếp tục giao nốt số hàng còn lại, rồi về phòng trọ, chuẩn bị cho một cuộc hành trình của sắc lang.
Trên con đường phồn hoa quen thuộc, hắn đi từng bước chậm chạp, ngắm nhìn từng nàng mĩ nữ với bộ quần áo thiếu vải, đong đưa cặp mông tròn trịa trong gió đêm đi dạo trên đường. Thi thoảng có vài cô nàng bước ra từ trong những chiếc xe đắt tiền, uốn éo bước vào các khách sạn, nhà nghỉ. Dọc đường còn có các nàng “tiểu thư” đứng vẫy khách.
“ Aizzz… Anh đẹp trai, lại đây một chút đi.”
Hắn không nói gì, chỉ nhếch mép bỏ đi. Mỗi khi bị gọi vậy hắn luôn tự nhủ “lần đầu của lão tử phải là hạng mỹ nữ cực phẩm. Chờ lão tử góp đủ tiền rồi xem”.
Đến giờ mà hắn vẫn còn là quang côn, không hơn không kém. Dù gì cũng 18 tuổi rồi, vậy mà chưa từng có bạn gái. Không phải hắn không đẹp trai, mà là hắn quá vô sỉ. Chuyên đi trêu ghẹo mĩ nữ, tán tỉnh trắng trợn, khiến hắn trở nên nổi tiếng vô cùng, ít ra trong trường là mĩ nữ thì không ai là không biết hắn, vì ấn tượng vô sỉ của hắn quá sâu rồi. Khi nói chuyện thì hắn đặc biệt nhìn chằm chằm vào mông và ngực. Khi gặp các băng sơn mĩ nữ mà ai cũng thường hay nịnh nọt và bu quanh như một đám nhặng thì hắn lại nói chuyện không kiêng kị chút nào. Theo quan điểm của hắn, “đã chắc chắn không được thì còn cố làm gì, chi bằng cứ trêu ghẹo đã đi còn có được chút khoái cảm”.
Hôm nay con đường này vẫn như thường lệ, vẫn là nơi náo nhiệt phồn hoa, vẫn với những chùm đèn nê ông rực rỡ.
Ọc… ọc ọc….. – Một âm thanh không lành mạnh cấm trẻ em vang lên. Bụng hắn sôi. Hắn chợt nhớ đến cả ngày nay hắn chưa ăn gì, chỉ là buổi trưa ăn 1 cái bánh mì mà thôi. Hắn đi đến cuối con đường, nơi có một quán thật quen thuộc với hắn, nơi mà hắn vẫn ngồi bên cửa sổ vừa ăn vừa ngắm các mĩ nữ đi qua. Nơi với bát mì siêu rẻ, kèm với lão bản đồng nghiệp, cùng là “Sắc lang” với hắn.
“Lão bản, cho một bát mì, thịt thật nhiều, nước lèo thật đậm, cay một chút, nhiều hành một chút, và mì phải nhiều, tô phải lớn một chút”.
“A, tiểu tử ngươi đừng đòi hỏi nhiều thế nữa được không. Được rồi, hôm nay đang không có khách nên cho ngươi nhiều chút cũng không sao”.
Hắn vốn là khách quen của quán rồi. Lúc đầu hắn tới vốn chỉ là vì giá rẻ, nhưng hắn thấy lão bản thường nhìn khách nhân là những mĩ nữ với ánh mắt cực kỳ đặc biệt. Khi khách nhân được lão nhìn, vốn là từ trên cao xuống nên dù lão nhìn vào ngực cũng không bị chú ý, mà khách nhân lại có cảm giác lão bản nhìn với ánh mắt rất thân thiện. Nhưng cùng là đồng nghiệp với nhau, lão vẫn không qua nổi mắt lang của hắn, vừa liếc thấy lão hắn đã biết lão chính là một lão sắc lang rồi.
Ăn xong, hắn đi ra ngoài, dạo một lúc rồi vào một con hẻm, phía sau một tòa nhà để giải quyết nỗi buồn. Đột nhiên có âm thanh huyên náo từ phía trước tòa nhà phát ra, tiếng phanh gấp, tiếng hò hét, tiếng động cơ gầm rú, và tiếng hú của còi xe cảnh sát vọng đến từ phía xa. Hắn đứng ở phía sau tòa nhà, có tiếng bước chân chạy ở trong tòa nhà vọng ra.
Trên tầng 2, phía sau có một chiếc cửa sổ, có bọc lưới sắt, đóng rất kỹ càng, nhưng đã han rỉ rồi. Nơi đó lờ mờ vọng ra tiếng nói chuyện, cơ hồ rất gay gắt.
Ở tầng 2 của tòa nhà khá thấp, cách mặt đất chỉ khoảng 3 mét. Lại có các phần gồ của tòa nhà khiến hắn dễ dàng trèo lên và áp tai vào cửa sổ. Mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện.
“Lão Trần, ngươi thật xảo quyệt. Ha hahaha… “ – Tiếng một người cười thê lương vọng ra. Ngừng một lát hắn nói tiếp: “Aiizzz… cũng chỉ trách ta nhìn lầm người, ngươi lại phản bội ta. Lại còn ỷ vào gia thế gọi cả bọn cớm kia đến cướp của ta. Chỉ tiếc, ta không có được thì đừng mong ai có được nữa. Hahahaha…. “. Nói rồi hắn móc từ trong va li ra một khối hình chữ nhật, nhìn như một viên ghạch bằng kim loại. Có các mạch nối chạy dài, có các đèn tín hiệu và cả chốt và nút bấm.
“Ngươi……. “ Tên được gọi là lão trần kia giọng có chút run rẩy. Người có giọng thần bí kia lại nói tiếp: “Ngươi có biết đây là gì không? Hahaha… Đây là loại bom mới của ta. Nó tuy không nổ trên diện rộng, nhưng sức công phá áp súc cực kỳ mạnh. Ta chưa từng thử, nhưng theo suy đoán của ta nó có sức công phá đủ để xé rách cả không gian. Đủ để phá hủy bất cứ vật gì, ngay cả vật mà ngươi muốn lấy cũng sẽ bị hủy, mà cả cơ thể biến dị như ngươi cũng chỉ có cách tan thành bụi mà thôi. Hahaha…. “ Giọng hắn càng nói càng khản đặc, càng điên cuồng. Rồi bên trong nhà truyền ra những âm thanh tít tít… nghe rất chói tai.
“A… ngươi nói dối, thứ này sao có thể phá hủy “nó” chứ, a….. Đừng lấy mấy loại bom đồ chơi vớ vẩn ra dọa ta. ” Tên “Lão Trần” kia cũng tựa như run rẩy.
Tiếng tít tít càng nhanh dần.
“Thôi chết… “ Tử Dương hắn bên ngoài vội cuống lên. “A….. đây chắc chắn là khủng bố rồi. Lão ta đang đánh bom liều chết kìa. A, ta ở gần thế này sao thoát được đây. A….”
Bùm……….
Tiếng nổ chấn động khiến hắn không còn nghe được gì nữa, chỉ biết trước khi mất đi ý thức thì hắn mơ màng thấy được từng thứ, từng thứ tan thành bụi, biến thành hư vô, rồi có một vết rách đen kịt xuất hiện cạnh hắn, hắn không chút phản kháng bị hút vào trong.
Vụ nổ xảy ra bất ngờ, cơ hồ hai mươi dặm xung quanh bị san phẳng, càng trũng vào trung tâm. Giữa hố cách bên mặt đất đến vài chục trượng…
Khi tỉnh lại, hắn chỉ thấy đầu óc choáng váng, trước mắt đầy sao bay lượn khắp nơi.
Cố gắng bình ổn lại tâm thần, hắn thấy mình đang nằm trong một rừng tử trúc. Nơi hắn nằm là dưới một gốc trúc khá to, nổi bật hơn hẳn những gốc cây khác. Rừng trúc này khá rậm rạp. Càng về phía sâu trong rừng thì trúc càng lớn, cơ hồ những đoạn măng bé nhỏ kia nằm kín lối đi. Nơi hắn nằm là một bìa rừng, phía xa như có vùng tử trúc càng thưa thớt hơn.
“A…. Ta là ai? Đây là đâu? Ta chết rồi sao?…..” Ngừng một lát, hắn lại nói tiếp: “Không được, ta luôn luôn là đặc biệt khác người mà, sao có thể hỏi mấy câu cũ rích đó được. Ukm, để xem, nơi đây tối như vậy, có khi nào là… A….. ta thực chết rồi sao. Lúc bom nổ ta thấy như bị có cái gì đó kéo ta vào, có khi nào là thần chết không? A………… ta vẫn còn quang côn mà. Ta còn là xử nam mà. Ta chưa muốn chết…. Ta muốn được ch*ch. Aaaaaaa……. Thật bất công. Thế giới này thật không công bằng.”
“Này, vị ca ca này, huynh bị bệnh sao? Có mệt lắm hay không?….” – Hắn nhìn lại, thấy một tiểu cô nương rất ngây thơ đứng đó. Bộ dáng dễ thương. Làn da trắng tựa như trong suốt. Mái tóc dài chảy ra phía sau. Mặc một bộ y phục trắng muốt, phía sau có phần áo được tạo giống như đôi cánh vậy. Đột nhiên hắn liên tưởng đến một thứ… “A. Ngươi là thiên sứ sao. Đây là đâu? Là thiên đường sao. Phải rồi, thiên đường mới có thiên sứ xinh đẹp khả ái như vậy chứ”. Hắn đứng ngây người, đầu óc hắn càng mơ hồ. Không thể chấp nhận nổi kết cục đã chết của mình. Mà nghe nói bị nổ thành thịt vụn như vậy sẽ hồn phi phách tán, vậy đây chính là một mảnh tàn hồn rất nhỏ của mình rồi. Vậy không còn có thể đầu thai nữa. A……. Lại nghĩ đến cuộc sống uổng mười mấy năm chưa nếm thử cảm giác được * của mình hắn lại cơ hồ càng điên cuồng hơn.
Tiểu la lị kia đứng đó với sự kinh ngạc của hắn tỏ ra khó hiểu, ngây thơ hỏi: “Huynh là rất hâm mộ, khen ta là thiên sứ, xinh đẹp, khả ái sao. Hihi. Cơ mà thiên đường là đâu vậy?”
“Ngươi không biết thiên đường là đâu sao? Vậy đây là địa ngục ư?” Hắn đột nhiên có cảm giác như “tỉnh mộng” vậy… Hắn hốt hoảng: “Vậy hi vọng sống trong thiên đường cũng đi tong mất rồi, ngay cả hồn phi phách tán rồi vẫn phải xuống địa ngục sao? Tại sao thế giới này lại bất công như vậy chứ, ta đâu có làm việc thương thiên hại lý bao giờ. A… huhuhu….”.
“Huynh đang nói gì vậy. Chúng ta là đang ở trong Tử trúc lâm của Tuyết Vụ thôn. Phụ thuộc thành Hàn Phong. Tử Vân đế quốc của Tiêu Phong đại lục.”
Tử Dương hắn đột nhiên sững người. A, chờ chút, Tuyết Vụ thôn? Hàn Phong thành? tiêu phong đại lục? Đại lục? A. Đại lục! Là đại lục trong truyện dị giới ta hay đọc trên yy giới rồi. Ta đã xuyên không rồi. Ahaha. Ta không chết. Ta biết mà. Lúc đó tên thần bí kia nói quả bom kia nổ mạnh đến mức xé rách không gian mà.
Hắn hồi tưởng lại sự việc đã qua. Lúc đó hắn thấy không gian trước mặt bị xé rách, rồi hắn bị hút vào. “Đúng rồi, là không gian trước mặt ta bị xé rách, mà vết rách tương đương với một màn chắn tránh cho ta khỏi vụ bạo tạc. Rồi đưa ta đến thế giới này. Haha.”
Đây sẽ là thế giới của kiếm và ma pháp sao? Hay là thế giới tu chân giả? Hay là nơi có hàng đống mĩ nữ, nơi mà bao nhiêu cô gái phóng đãng, khắp nơi đều gặp được? Hắn lại nghĩ đến viễn cảnh với khuôn mặt đẹp trai của mình sẽ gặp biết bao người hâm mộ, rồi… Hehehe – Hắn cười dâm đãng.
Cố nén kích động, Hắn quay sang tiểu cô nương vừa rồi: “Haha, Thanks muội. À phải rồi, tiểu muội tên gì vậy? Tại sao lại tới đây? Nơi đây là rừng trúc đâu có ai qua lại?”
“Ta tên Tuyết Vũ Nhi, ta là ở tuyết vụ thôn. Nơi đây là bìa rừng nên không có nguy hiểm, nên ta đi chơi thôi. Nghe nói ở bìa rừng có thể gặp được Tuyết Miêu nữa, ta muốn bắt Tuyết Miêu.” Tiểu la lị lại nói: “Ta đi trước. Ngươi đừng ngủ ở đây nữa, nếu có bệnh thì lên tìm y sư trong thôn đi. Mẹ ta nói những người có kiểu cười như ngươi chính là sắc lang, phải tránh xa ra a”. Tiểu la lị nói xong liền chạy đi sang vùng bìa rừng bên cạnh.
Hắn cười khổ, đi về phía rừng trúc thưa dần. Quang cảnh trước mắt hắn mở rộng ra. Đó là một thôn trấn với những kiến trúc tương tự với nền kiến trúc của châu á tại địa cầu, xen lẫn một chút như của phương tây, như một nền văn minh lẫn lộn vậy. Thôn trang nơi đó khá đông đúc. Quần áo cũng đủ loại, màu sắc đa dạng, nhưng lại chia thành các nhóm chính, gồm các kiểu dạng khác nhau. Nhưng đa số thường mặc các áo chùm đầu, áo bào rộng hoặc mặc khôi giáp. Có một phần nhỏ nữa mặc áo bó sát và một phần còn lại là quần áo bình dân.
Đường đi nơi đây được lát bằng những tảng đá rất lớn, nhưng được xếp vào nhau rất chặt chẽ. Hai bên đường có các cột đèn, các hàng ghế và các vệ đá lớn nhỏ khác nhau.
Bây giờ vẫn đang là ban đêm. Tầm khoảng 10 giờ. Các cột đèn ma pháp phát ra ánh sáng xanh, cảm giác thanh mát lạ thường. Trên bầu trời có hai mặt trăng, một phát ra màu lam dịu nhẹ, một cái còn lại phát ra màu tím nhạt, hai màu pha trộn vào nhau, tạo nên màu sắc ban đêm của Tiêu Phong đại lục này càng huyền ảo và kì dị. Ban đêm nơi đây đầy màu sắc, là thời gian nghỉ ngơi và càng đông đúc hơn ban ngày. Hắn đi dọc theo con đường lớn lát những tảng đá to kia, dừng lại bên một tửu điếm.
“Tử Nguyệt Quán” Hắn lẩm bẩm “Đây là chỉ vầng trăng màu tím kia sao?”. Dừng một lúc, hắn bước vào trong quán. Nơi đây bố trí khá đẹp mắt. Phía sau quán là một vùng có bố trí khá rộng rãi, không có mái che, có thể ngắm nhìn trời đêm, ngắm 2 vầng trăng tử sắc và lam sắc trên bầu trời. Phía dưới có các bồn cây và hoa cỏ, chủ yếu là sắc tím. Trên mỗi bàn cũng có đặt một lọ hoa màu tím.
Nơi đây khá đông khách. Mọi người đủ các loại trang phục, tụm vào các bàn thành nhiều nhóm, bàn tán xôn xao. Đa phần là chỉ xoay quanh chủ đề như yêu thú, tinh hạch, cấp bậc, … Hắn đi qua, lẩm bẩm: “Không có đề tài Gái, nơi đây thật chán chết mà…”. Bước qua vài bàn, ngồi xuống một bàn phía gần cửa sổ. “Lão bản, cho ta một vò rượu”.
“Được rồi, tới ngay đây.”.
Hắn ngồi xuống, vừa uống rượu vừa nghĩ về tương lai sau này… “Ta làm thế nào để có nhiều gái theo đây? Theo kinh nghiệm của ta, để có gái theo thì cần vài điều kiện như tiền, đẹp trai, gia thế, tiểu đệ khỏe mạnh, thật dài thật dai thật lâu, và ở truyện dị giới hay tiên hiệp thì còn yêu cầu phải là một cường giả nữa… Ta có thể đáp ứng điều kiện thứ 2 và thứ 4. Vậy ta sẽ kiếm tiền, rồi trở thành một cường giả, đến lúc đó….. Hehehe… “. Nghĩ thôi đã không tự chủ được rồi. Nghe nói đại lục này có khá nhiều học viện, mà với tư chất của một người đến từ thế giới khác như ta thì….. Ahahahaha…. Sau đó ta có thể nhờ vào giết ma thú lấy tinh hạch, rồi ta sẽ có thật nhiều tiền, rồi ta sẽ lập thế lực của ta, đến lúc đó còn lo thiếu gái sao. Hahaha…” Trong các truyện Dị giới thì main luôn trở thành truyền kỳ của đại lục mà, ta giờ đã trở thành main trong câu truyện dị giới của ta rồi, như thế nào lại không thể trở thành truyền kỳ chứ.
Hắn tự sướng một hồi, uống hết vò rượu, đứng lên nói to: “Lão bản, tính tiền”
“Của khách quan hết 3 tử vân tệ”
“Hả? Cái gì tử vân tệ?” Hắn ngơ ngác hỏi lại. Lão bản tỏ ra mất kiên nhẫn: “Khách quan, ngài uống 1 vò rượu hết 3 tử vân tệ”.
“Ta như thế nào biết mấy cái tử vân tệ, ta chỉ biết đồng tệ, nhân dân tệ, đô la tệ các kiểu thôi chứ chưa nghe qua cái gì gọi là tử vân tệ cả a”…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!