TỪ TỪ YÊU
Chương 10
—————
Kiều Di nhớ đến một câu chuyện trước đây cô đã từng đọc qua, nó viết về một chàng hoàng tử bị mụ phù thủy hóa phép mỗi năm chàng hoàng tử chỉ nói được một từ duy nhất. Chàng hoàng tử muốn tỏ tình với nàng công chúa, để có thể nói trọn vẹn câu: “I Love You, em làm vợi anh nhé?”, chàng hoàng tử đã chờ đợi suốt tám năm. Câu chuyện nào cũng sẽ có hồi kết tốt đẹp, chàng hoàng tử sẽ được hóa giải lời nguyền nhưng cuối cùng không phải như vậy mà nàng công chúa bỏ headphone từ tai ra và hỏi lại: “Anh nói gì cơ, em nghe không rõ?” Cuối cùng từ câu chuyện này chúng ta rút ra một bài học: Có ba thứ trên đời này đã đi qua không bao giờ trở lại.
Một là, thời gian đã qua không bao giờ trở lại
Hai là, lời nói đã nói ra khó có cơ hội nói lần nữa
Ba là, hãy chớp lấy cơ hội vì cơ hội chỉ có một lần.
Đúng như vậy, Kiều Di luôn tâm đắc câu chuyện này nhưng cô còn thấy thiếu một điều gì đó. Vừa hay, Cố Mai đang ngồi nghe cô kể lại câu chuyện này thì nói ra một câu đúng là quá chuẩn.
Thứ tư, chính là tuổi thanh xuân đã qua sẽ không bao giờ trở lại.
Kiều Di nghe thấy không ngừng khen cô bạn thân của mình, cô đánh đen đét lên đùi mình tỏ vẻ tâm đắc.
“Không hổ danh là bạn của Kiều Di tôi” cô cười càng cao hứng hơn, Cố Mai ngồi bên cạnh cảm thấy bản thân như điên lây lan theo Kiều Di.
Thời gian.
Kiều Mai không nghĩ là thời gian một tháng nó thật sự trôi nhanh như vậy. Cô trở về nhà.
Đang dọn lại căn phòng ấm áp xinh xinh của mình, chợt điện thoại reo chuông, tên hiện lên màn hình là “Cố Mai”, có vẻ đã lâu hai người chưa nói chuyện với nhau. Lần này chắc lại có chuyện gì nên mới gọi tìm đến cô Kiều Di đang nghĩ.
“Gọi tôi có chuyện gì sao?” Kiều Di cố ra vẻ lạnh lùng nói
“Có chuyện thì mới được gọi cùng nói chuyện với cậu có phải không?” Đầu dây bên kia giống như tức giận
“Chính xác rồi còn giả bộ là không phải đi. Cố Mai nói cho cậu biết, cuộc sống này có thể lừa được tôi nhưng cậu không thể lừa được tôi đâu. Đã thấy tin rồi chứ gì? Mau nói thẳng ra đi, cậu muốn hỏi tôi cái gì?”
“Không hổ danh là bạn bè, Kiều Di cậu thật thông minh. Nếu ông trời mà thương cậu thì ông sẽ tặng thêm cho cậu cặp mắt âm dương, cậu sẽ giúp tôi coi trước được tương lai”
“Cố, Mai” Kiều Di gằn từng chữ một “Cậu còn nói nữa tôi liền tắt máy. Mau, nói đi” Kiều Di gần như tức giận
“Được, được rồi. Cậu thật nóng tính”
Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau thật lâu. Cuối cùng Cố Mai cũng hiểu được vấn đề của sự việc của Kiều Di. Chẳng trách được cô bạn này lại dám cả gan ăn phải gan hùm beo mà hôn lấy một người đàn ông lạ mặt.
“Nhưng mà tôi thấy cậu với anh chàng đó thật xứng đôi”
“Tôi tắt máy” Kiều Di giận, chuyện này đã hơn một tháng nay rồi, trước đó sao không gọi tìm đến cô mà bây giờ khi cô đã không muốn nhớ lại có người nhắc mà lại chính bạn thân nhất của cô. Cố Mai mất tích, một chút hơi thở cũng không gọi đến cho cô, vậy mà bây giờ đã gọi đến tìm cô nhưng còn nhắc lại cái chuyện cô nghĩ nó quá là cũ rồi đi.
“Khoan, khoan đã, nghe tôi nói” Cố Mai còn chuyện muốn nói với Kiều Di
“Còn chuyện gì thì cậu mau nói ra một lần đi” Kiều Di cố bình tĩnh hạ giọng xuống, cô thật sai lầm có một người bạn như Cố Mai, đã không đồng cảm với cô mà còn dám dở giọng trêu đùa cô.
“Cậu cố gắng giữ bình tĩnh và nghe kĩ những gì tôi sắp nói với cậu được không?” Người đầu dây bên kia như đang thì thào khẩn cầu Kiều Di phải lắng nghe
“Cậu nói đi, tôi đang lắng nghe”
“Vậy tôi hỏi cậu chuyện này” Kiều Di cũng khá hồi hộp vì cô bạn thân của cô đang muốn hỏi về vấn đề gì đó “Cậu còn nhớ lần cuối năm trước cậu đến nhà tôi không?”
“Có, tôi nhớ nhưng có chuyện gì sao?”
“Di Di, cậu biết mẹ tôi tin vào bói toán phải không?”
Cố Mai vẫn tiếp tục hỏi cô, Kiều Di có chút dự cảm điều gì đó không ổn.
“Đương nhiên, nếu nói về chuyện tin vào bói toán thì mẹ cậu là đứng đầu rồi. Nhưng mà cậu muốn nói chuyện gì? Đừng có liên tục hỏi tôi được không?”
“Di Di cậu kết hôn đi”
“Đùng, đùng” Kiều Di nghe như hàng chục bao pháo đang nổ quanh tai mình. Không biết chủ nhật ngày hôm nay có chuyện gì mà ai cũng muốn cô kết hôn như vậy.
“Có chuyện gì xảy ra với cậu?” Kiều Di hỏi lại Cố Mai
“Không, không có gì” Cố Mai liên tục chối, có chút lạc giọng giống như đang cố gắng không để mình khóc.
“Nếu không có chuyện gì sao cậu lại muốn tôi kết hôn. Chắc chắn có chuyện gì rồi. Cậu ở đâu tôi đến tìm cậu” Kiều Di vừa nói vừa lo lắng, cô lắng nghe đối phương nói địa chỉ, sau đó nhanh thay quần áo, vội vàng đi ra khỏi nhà.
Vấn đề mà Cố Mai nhắc đến mẹ của cô ấy là lúc đó bà có dẫn Cố Mai và cô đến xem thẻ bói. Kiều Di sống khá thực tế, cô vốn không tin nhiều chỉ đi theo cho mẹ Cố Mai vui lòng. Lúc đó thầy có nhắc đến chuyện hôn nhân. Kiều Di có nhớ ông thầy đó nói là như phải để cô kết hôn trước Cố Mai như vậy cả hai đều hạnh phúc. Nhưng Kiều Di thắc mắc vốn dĩ cô với Cố Mai chỉ là bạn bè thân nhau từ nhỏ đi nhưng chẳng liên quan gì, cũng chẳng phải họ hàng thân thích thì sao có chuyện hoang đường phải để cô kết hôn trước Cố Mai như vậy cả hai được trọn vẹn. Cô có hỏi ông nhưng ông chỉ lắc đầu. Cũng chính kể từ đó mẹ Cố lúc nào cũng tin vào điều đó. Cố Mai có người yêu mấy năm nay cũng không thể nào tính đến chuyện hôn nhân với nhau. Chỉ cần Cố Mai nhắc đến chuyện kết hôn bà lại tuôn một tràng dài.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!