Tuế Nguyệt Thiên Thu
Âm Tử Tàn Độc
Sau một lúc thảnh thơi thì cuối cùng Linh Dạ đã tìm đường đến được Tiên Mộ, hắn thở dài một hơi rồi thầm nói
-Đại La, ta lại đến rồi đây…
Và hắn tiếp tục cất bước vào cái Tiên Mộ khổng lồ kia, bỗng nhiên có một giọng nói già cỗi vang lên làm bước chân của hắn chậm lại
-Âm Tử tiền bối, xin hãy dừng bước
Hắn xoay người lại nhìn thì thấy một cái lục bào lão giả đang chắp tay cúi đầu, Linh Dạ khẽ nhíu mày rồi nhìn lão thật lâu, không khí xung quanh bỗng trở nên quái dị rồi hắn lại cười lớn nói
-Ta nhớ rồi, là ngươi…Vân Khải. Sau một thời gian không gặp, ngươi từ một tiểu tử đã trở thành lão già rồi
Vân Lão nghe vậy thì cũng cười khẽ nhìn hắn, thoáng chốc lão lại nhìn hắn nói tiếp
-Âm Tử tiền bối, vãn bối không thể thần thông quảng đại như người. Nên khó mà chống lại quy luật của thời gian, haha. Hôm nay người lại trở về Tiên Giới chi bằng cùng vãn bối dự tiệc với Tiên Đế nào
-Ý ngươi là Giả Huyền sao ? Được rồi, ta cũng muốn thử nhìn xem kẻ này có tư cách chủ quản Tiên Giới không
Câu nói này của Linh Dạ khiến cho Vân Lão khẽ run trong lòng, lão chính là đang sợ hãi. Tu vi của lão hiện tại cả Tiên Giới chỉ thua có Tiên Đế, Bạch Ân Thần Tướng còn kém lão một bậc. Vậy mà bây giờ lão lại sợ hãi cái thiếu niên mĩ lệ này
Vân Lão này tên thật là Vân Khải, thời trẻ lão cuồng ngạo ngông cuồng khắp cả Tiên Giới. Dù là Đại La Thiên Tôn lúc đó cũng không thể không nể lão 3 phần, thế nhưng trước mặt cái Âm Tử kia thì lão cũng dám thể hiện trước mặt y
Nghĩ đến thực lực siêu cường của hắn, lão liền quì xuống dập đầu nói với Linh Dạ
-Âm Tử tiền bối, xin hãy nghĩ cho vãn bối thân đã già mà hãy để yên cho Giả Huyền. Tiên Giới lúc này đang hưng thịnh trở lại, không được chịu thêm một kiếp nạn nào nữa. Hơn nữa, Giả Huyền tuy tu vi xa xa không bằng Đại La Thiên Tôn nhưng hắn bấy lâu nay cai quản Tiên Giới rất tốt, vãn bối cầu xin người
Linh Dạ nghe vậy thì lại cười lớn hơn, hắn vỗ vai cái Vân Lão này rồi đỡ lão đứng lên và cười nói
-Tiểu tử ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không có rảnh để mà làm mấy chuyện đó đâu. Chỉ cần Giả Huyền đó đừng có đụng chạm gì ta là được rồi
Sau khi nói xong rồi hắn lại đi tiếp, Vân Lão đứng dậy lau mồ hôi trên trán rồi đuổi theo hắn. Cái người này quả nhiện vẫn luôn làm lão phải lo sợ
-Âm Tử tiền bối, để ta đưa người về Tiên Điện. Tiên Đế đợi cũng lâu rồi
…
Một lão trung niên anh khí đang ngồi trên Tiên Ngai, y dường như đang suy tính gì đó nên đôi mắt cũng nhìn ra hướng xa xăm. Bỗng nhiên y lại thở dài nói
-Theo Thiên Bàn thì ta biết được Âm Tử đó đang cùng với Vân Lão trên đường đến đây, người này tu vi sâu không lường được. Các ngươi thấy rồi đó, ta mong các ngươi bớt đi vẻ kiêu ngạo thường ngày lại.
Các Tiên Nữ nghe vậy thì cúi đầu, các Thần Tướng, Tiên Nhân cũng khẽ gật đầu
Bỗng nhiên từ trên sảnh xuất hiện một cái thiếu niên mĩ lệ trường bào bay phấp phới, mái tóc đen dài của y thướt tha như thác nước. Thiếu niên này chính là Linh Dạ. Hắn giương đôi mắt lên nhìn Giả Huyền Tiên Đế rồi nói
-Ta đến rồi đây….
Vân Lão cũng xuất hiện bên cạnh rồi đi đến trước Giả Huyền Tiên Đế rồi cúi đầu nói
-Tiên Đế… Âm Tử đã đến rồi
Giả Huyền Tiên Đế thấy vậy thì cũng nhẹ gật đầu, ông ta đứng dậy rời khỏi ngai rồi điềm tĩnh đi đến trước mặt Linh Dạ rồi mỉm cười nói
-Người chắc hẳn là Âm Tử… mời, hãy nhập tiệc cùng chúng ta
-Ân…
Linh Dạ không khách sáo, hắn bình thản ngồi vào bàn tiệc. Trên bàn tiệc có đủ thứ các loại trân cầm dị thú, tùy tiện một loại cũng thuộc dạng Thần Thú ở Đại Vĩ Đại Lục. Bất quá hắn không phải không biết đến sự sa hoa của Tiên Giới nên cứ từ tốn gắp một miếng thịt Lục Ngạc Ngư cho vào miệng rồi nhai
Giả Huyền nhẹ nhàng liếc mắc với hai Tiên Nữ đứng đằng sau hắn, hai nàng này cũng hiểu ý nên cứ nhu thuận đi đến bên cạnh hắn rồi nói
-Để bọn thiếp hầu hạ người
-Ân…
Linh Dạ gật đầu đồng ý rồi ngồi ngửa ra sau, kể từ khi nuốt vào miếng Lục Ngạc Ngư thì hắn không muốn ăn nữa. Đồ ăn của Tiên Giới quả thật không hợp khẩu vị hắn
Hai vị Tiên Nữ thiên kiều bá mị đang ở bên cạnh nhẹ nhàng rót rượu cho hắn, nhan sắc của hai nàng dù là phóng mắt Đại Vĩ Đại Lục cũng không nhiều người sánh bằng
Bỗng nhiên Giả Huyền lên tiếng
-Âm Tử… người thấy Tiên Giới hiện tại thế nào ?
Linh Dạ nuốt xong một ngụm rượu rồi nói
-Không tồi… bất quá dù cho Tiên Giới dưới sự cai quản của ngươi có thành địa ngục thì ta cũng chẳng quan tâm
“… Ầm…”
Có một tiếng đập bàn vang lên, tiếng đập bàn này là do một lão tiên nhân trên người vận một bộ hồng y. Lão bỗng nhiên đứng lên rồi nói
-Láo xược, ngươi dám nói như vậy với Tiên Đế sao ?
Linh Dạ hờ hững mắt nhắm mắt mở nói
-Câm miệng lại, ta và Giả Huyền đang nói chuyện… không có phần của một con kiến như ngươi
Lão tiên nhân đó nghe vậy thì nộ khí xung thiên, đôi mắt lão tỏa đầy hỏa diễm rồi gầm lên nói
-Tiểu tử ngươi nói gì ? Bây giờ ta sẽ giết ngươi. Tiên Đế, sau khi giết chết tên tiểu tử này thì lão hủ sẽ tạ lỗi với người…
“Phốc…”
Lão tiên nhân chưa kịp nói xong thì trên người lão đã bị thanh trường thương màu bạc bay xuyên qua người rồi ngã xuống. Chưa hết, thanh trường thương đó dưới lực lượng của hắn lại xé rách hư không mà bay đi. Khiến cho bầu trời tươi đẹp của Tiên Giới xuất hiện hàng trăm cái vết nứt không gian. Hiện trường tại Tiên Điện lúc này vô cùng tĩnh lặng, bất quá Giả Huyền Tiên Đế trên mặt vẫn giữ nụ cười thân thiện đó. Giả Huyền liền nói lên phá tan bầu không khí nặng nề này
-Âm Tử… chúng ta hãy tiếp tục nhập tiệc nào
Linh Dạ nhìn Giả Huyền một hồi rồi thầm than “Hồ Ly già” rồi cũng gật đầu tiếp tục nói chuyện phiếm, hai vị tiên nữ đang hầu hạ bên cạnh hắn thì lúc này đã vô cùng sợ hãi rồi. Nhưng hai nàng bên ngoài vẫn cứ tiếp tục rót rượu cho hắn như không có chuyện gì xảy ra
Vân Lão đứng nhìn cái xác thủng một lỗ máu của lão tiên nhân đó rồi lắc đầu thầm than
-Ngươi bình thường kiêu ngạo thành thói, già rồi mà vẫn không điềm tĩnh được. Chết là đáng… mà Âm Tử ra tay cũng thật ác. Ngay cả Nguyên Thần cũng không giữ lại, xem ra Tiên Giới đã tổn thất hai vị Tiên Nhân rồi
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!