Tuế Nguyệt Thiên Thu - Chấn Động Tiên Đế
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
182


Tuế Nguyệt Thiên Thu


Chấn Động Tiên Đế



Cuộc chiến của Luân Đế và Đại La Thiên Tôn đã diễn ra từ 26 vạn năm trước, cuộc chiến kéo dài trăm năm đó lại kết thúc với sự xuất hiện của người thứ 3. Đó là Âm Tử, bất quá kết quả cuộc chiến đó thì mọi người trên Tiên Giới chỉ biết rằng Luân Đế cùng Đại La Thiên Tôn đồng quy vu tận chứ không ai biết rằng chính Âm Tử đã 1 tay giết chết Luân Đế, người biết được chân tướng cuộc chiến đó có lẽ chỉ có Giả Huyền Tiên Đế và một ít người khác biết

-Âm Tử…. ? Là người này sao ? Quả nhiên lời đồn không sai, gương mặt đẹp hơn cả nữ nhân

Các Tiên Nữ bàn tán xì xào, có không ít các Tiên Nữ sau khi nhìn thấy hắn thì lại nổi lên xuân tình

-Các ngươi nghiêm chỉnh lại, Tiên Đế còn ở đây. Bàn tán cái gì ?

Vị mỹ tiên nữ tóc tím đó lạnh giọng quát, nàng hiển nhiên rất chướng mắt đám iên nữ bình hoa vô tích sự này. Sau khi quát xong thì nàng lại cúi đầu với vị Tiên Đế kia rồi lui ra

Bỗng nhiên lại có một lão giả râu tóc bạc phơ, trên người còn mặc một bộ lục bào rồi nói

-Tiên Đế, nhân cơ hội này xin người hãy kết minh cùng người này. Hắn không phải là kẻ mà chúng ta có thể đối phó…

Lại có một thiếu niên gương mặt tuấn tú, ánh mắt tàn độc. Trên người vận một bộ khải giáp bạc trắng sáng lung linh cuối đầu nhìn Tiên Đế rồi nói

-Tiên Đế, người đừng nghe lão già này làm gì ? Nhìn tên Âm Tử này dáng vẻ không có một chút gì là “thực lực thâm sâu”, tại sao chúng ta phải sợ. Xin người hãy để mạc tướng đi, mạc tướng sẽ một tay bắt người này về…

Lục bào lão giả nghe cái thiếu niên nói vậy thì lại vội vàng nói

-Tiên Đế, xin đừng… Âm Tử này thật rất đáng sợ. Người hãy nhớ lại cuộc chiến năm xưa đi

Thiếu niên trên người vận bộ khải giáp bạc trắng đó cười khinh rồi nói

-Cuộc chiến đó chẳng phải là do Đại La Thiên Tôn đồng quy vu tận cùng Luân Đế sao ? Tên Âm Tử kia chỉ sợ là một kẻ hữu danh vô thực, Tiên Đế. Mạc tướng xin phép đi bắt tên Âm Tử đó về đây

Thiếu niên nở ra một nụ cười độc ác rồi thoáng chốc biến mất, vị Tiên Đế thấy vậy cũng không hề ngăn cản. Y vuốt ve chồm râu nhỏ của mình rồi lại nói với lục bào lão giả kia

-Vân lão, chúng ta hãy tiếp tục xem thôi

Nói xong vị Tiên Đế kia tiếp tục ngồi vào cái ngai của mình rồi lại nhìn diễn biến qua cái Thiên Bàn kia

….

Linh Dạ không hề hay biết bản thân đang sắp phải chịu một rắc rối nhỏ, hắn thảnh thơi từng bước tiến đến Tiên Mộ. Chỉ là một lúc sau hắn cảm giác được một khí tức khá mạnh đang tiến đến

Một cái thiếu niên vận khải giáp bạc trắng trên tay cầm một thanh trường thương màu bạc bỗng xuất hiện người này đang đứng từ trên cao nhìn xuống hắn

Linh Dạ thấy vậy thì cũng nheo mắt nhìn lên, sau khi cảm thấy thực lực của vị thiếu niên trước mắt quá nhỏ bé so với hắn thì cũng thở dài nói.

-Nói với Giả Huyền rằng ta không phải đến đây gây phiền phức, ta chỉ muốn thăm mộ Đại La Thiên Tôn thôi

Hắn nói xong rồi lại lắc đầu đi tiếp, để lại cái thanh niên vẻ mặt giận dữ. Nếu đôi mắt của y có thể giết người thì Linh Dạ đã chết không biết bao nhiêu lần

Thiếu niên cảm thấy như đang bị sỉ nhục, y một thân vận khải giáp lúc này quanh người được bao phủ bởi một luồng tiên khí màu trắng, y hiện tại tựa như một vị chiến thần thời thượng cổ đang giơ mũi thương nhọn mà sắc bén của y bay với tốc độ ánh sáng muốn đâm xuyên người Linh Dạ

“Phốc…”

Mũi thương đâm xuyên qua người hắn, máu từ trong cơ thể chảy ra tuôn trào như suối. Thiếu niên thấy vậy thì cười gằn nói

-Âm Tử cũng chỉ như vậy, truyền thuyết cũng chỉ như thế này… A

Thiếu niên đang sung sướng cười thì bỗng nhiên cảm giác được gì đó trên cổ, y định thần lại thì lại thấy hắn đang một tay bóp cổ y. Mặc dù thanh trường thương của y đã đâm xuyên qua người hắn để lại một lỗ lớn máu tuôn trào trên người hắn nhưng Linh Dạ lại không cảm thấy gì, hắn một tay vừa bóp cổ cái thiếu niên vừa nhấc y lên. Thiếu niên một thân khải giáp trước đó tựa như một chiến thần, nay lại giãy dụa la hét như con chó sắp chết trong tay của Linh Dạ

-A..a……

Thiếu niên bỗng nhiên ngừng la hét, y lúc này cả người lại xìu xuống không còn cử động gì nữa. Đồng tử trong đôi mắt của y cũng đi ngược lên trên làm cho đôi mắt của y lúc này chỉ là một cái tròng trắng rồi cứ như vậy mà…. chết

Nguyên thần của y cũng vừa bay ra lại bị Linh Dạ một tay bóp nát, không còn có cơ hội chuyển sinh. Lỗ máu trên người Linh Dạ lành lại với tốc độ chóng mặt, da thịt được tái tạo vô cùng nhanh. Phút chốc lại không còn một vết sẹo.

Thấy cây trường thương của thiếu niên có chút đẹp mắt nên hắn cầm lên rồi đeo vào sau lưng và tiếp tục bước đi về phía Tiên Mộ

….

-Thật tàn độc, thật là mạnh.

Có không ít các tiên nữ lúc này cảm thấy vô cùng sợ hãi

Cái kia thiếu niên chính là Bạch Ân Thần Tướng nổi tiếng khắp tiên giới vậy mà lại không thể có một chút sức kháng cự nào

, vị Tiên Đế kia vẻ mặt vẫn bình thản. Bất quá y chỉ nhíu mày một chút rồi nói

-Nếu là Giả Huyền ta tự đấu với Bạch Ân Thần Tướng thì muốn thắng cũng vô cùng khó khăn, riêng Âm Tử này lại có thể dễ dàng giết chết hắn… Vân lão. Chúng ta bằng mọi cách phải lôi kéo được y

Lục bào lão giả nghe vậy thì mừng rỡ cúi đầu nói

-Tiên Đế anh minh…

….

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN