Tuế Nguyệt Thiên Thu - Giả Anh
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
230


Tuế Nguyệt Thiên Thu


Giả Anh



Mỹ nữ tóc tím này bỗng nhiên nhìn hắn một lúc lâu, gương mặt lạnh băng xinh đẹp kia của nàng bỗng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Từ sâu trong đôi mắt nàng hiện lên một tia vui vẻ, nàng khẽ nói

-…. Âm Tử !

Linh Dạ nghe nàng gọi thì có chút bất ngờ, không lẽ tiếng tăm hắn tại Tiên Giới này lớn vậy sao ? Ngay cả nhi nữ của Giả Huyền mà hắn cho là lần đầu gặp mặt cũng nhận biết hắn

Hắn nhìn nàng một lúc rồi nói

-Ngươi lại nhận thức được ta ? Ta không nhớ đã từng gặp qua ngươi

Mỹ nữ tóc tím nhìn thấy hắn thì gương mặt lộ vẻ vui mừng, chỉ là một lúc sau khi nghe hắn nói vậy thì nàng lại hiện rõ vẻ thất vọng. Mỹ nữ liền lắc đầu nói

-Vậy là ngươi không nhớ ra ta…. Vân Lão và phụ thân ta đâu rồi ?

Bỗng nhiên từ sâu trong Tiên Điện lại có một lục bào lão giả từ từ bước ra, lão khẽ ho nhẹ một cái rồi nói

-Anh nhi, Tiên Đế đang nghỉ ngơi. Có chuyện gì thì hãy đến tìm sau vậy

Nàng khẽ gật đầu một cái rồi xoay lưng rời đi, trước khi đi nàng còn khẽ nhìn Linh Dạ bằng một ánh mắt ai oán

Hắn cảm thấy kì lạ, cái nhi nữ của Giả Huyền này hắn nhớ rằng chưa từng gặp mặt qua…. Linh Dạ liền nhìn Vân Lão rồi hỏi

-Vân Khải, cái nhi nữ này của Giả Huyền dường như lại nhận biết ta. Ngươi có biết vì sao không ?

Vân Lão nghe hắn nói vậy thì mỉm cười, lão khẽ sửa sang lại áo bào trên người rồi nói

-Âm Tử tiền bối, 13 vạn năm trước người có còn nhớ tiểu nữ hài đã cùng ta và người thăm mộ Đại La Thiên Tôn không ? Người cũng đã từng cõng nó trên lưng mà

Linh Dạ khẽ nhíu mày lại, hắn chậm rãi lục lại đống kí ức lộn xộn kia của hắn. Hắn chợt nhớ đến một cái tiểu nữ hài đáng yêu hay khóc, rồi hắn phải dỗ dành nàng. Một thân Âm Tử vang danh cả Tam Giới lúc đó lại phải luống cuống làm mọi cách để cái tiểu nữ kia không khóc nữa… Linh Dạ chợt thở dài thầm than, cái tiểu nữ hài đó không lẽ chính là cái mỹ nữ tiên tử tóc tím kia sao ? Hắn lại nhìn Vân Lão nở ra một nụ cười vui vẻ rồi hỏi

-Nếu ngươi mà không nhắc lại… chắc ta cũng quên thật rồi, năm đó ta quên không hỏi tiểu nữ hài đó tên là gì. Bây giờ tiểu nữ hài đó đã trưởng thành như vậy sao

Vân Lão vuốt chồm râu rồi cười, lão gật đầu rồi nói

-Tên nó là Giả Anh, là cái nhi nữ mà Tiên Đế nhờ người sau này phải chăm sóc đấy

Linh Dạ khẽ gật đầu mỉm cười

-Ân…

…..

Giả Anh chính là con gái của Giả Huyền Tiên Đế, 13 vạn năm trước được Vân Lão dẫn đi cùng Linh Dạ thăm mộ Đại La Thiên Tôn. Lúc đó nàng cũng rất đeo bám trên người Linh Dạ, trong suốt đường đi đến Tiên Mộ thì hắn đã từng ẵm, từng cõng nàng… kể chuyện cho nàng nghe. Lúc mà thăm mộ xong thì Linh Dạ phải rời đi, nàng lúc đó khóc lóc muốn đi cùng hắn này nọ nhưng mà Linh Dạ đã cưỡng ép dẫn nàng về Tiên Điện

Mãi đến bây giờ khi nhìn qua Thiên Bàn thấy Linh Dạ vẫn không thay đổi gì thì trong lòng nàng lại vô cùng vui vẻ….

Nghĩ đến những kỉ niệm lúc nhỏ đó cùng hắn thì nàng lại thở dài, cái nam nhân đó không nhận biết nàng cũng phải. Sau 13 vạn năm nàng tu luyện thì cả vẻ bên ngoài lẫn khí chất cũng thay đổi rất nhiều rồi

….

-Vân Khải…. trong lúc Giả Huyền đang nghỉ ngơi vậy thì ta đến Tiên Mộ thăm Đại La đây, ngươi có muốn đi cùng không ?

Vân Lão nghe vậy thì lại lắc đầu, lão thở dài nói

-Tiên Đế hiện tại đang rất yếu, vãn bối phải ở lại để dễ trông chừng. Thứ lỗi vãn bối không thể bồi tiếp

Hắn lắc đầu rồi cười lớn nói rồi bước ra

-Tiểu tử ngươi sau khi biến thành lão già thì lại khách sáo với ta như vậy, ngươi không đi thì thôi vậy… haha

Vân Lão chấp tay cúi người tiễn hắn rồi thay mặt Giả Huyền truyền lệnh tiệc đã tàn rồi sau đó các Thần Tướng, Tiên Nhân khác rời đi. Trên gương mặt lão hiện đầy vẻ tang thương, trầm tư.

Trên con đường đến Tiên Mộ, hắn gặp một cái mỹ tiên nữ tóc tím đang nhắm mắt khoanh chân xếp bằng tu luyện. Hiển nhiên là Giả Anh kia rồi, hắn lặng lẽ đi đến trước mặt nàng rồi nhìn xem tiến độ của nàng

Chỉ là sau khi hắn nhìn hắn luồng tiên khí đang cuồng cuộng đi vào đan điền nàng, nhưng mà chúng lại bị mắc lại giữa chừng do kinh mạch nàng chịu không nổi thì hắn dùng một chỉ khẽ ấn vào đầu nàng rồi quán đỉnh…

Giả Anh tu luyện đang cảm thấy mệt mỏi vì tiên khí không theo sự điều khiển của nàng thì bỗng chốc lại cảm thấy vô cùng dễ chịu, từng luồng tiên khí không cần nàng phải ra sức vận chuyển tựa như thác nước đổ vào đan điền của nàng

Giả Anh cảm thấy vô cùng thoải mái, 3 canh giờ sau nàng mở mắt ra thì thấy cái nam nhân đó đang mỉm cười nhìn nàng, gương mặt tuyệt mỹ của y khiến nàng phải cảm thấy ganh tị. Nàng nhìn hắn rồi lạnh giọng nói

-Âm Tử… ngươi vì sao lại ở đây ?

Hắn nhìn nàng rồi nói

-Ngươi tu luyện quá mức vội vàng, đạt đến cảnh giới Huyền Tiên này rồi thì phải tu luyện theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” để vững chắc căn cơ. Nếu không thì hậu quả khó lường

Giả Anh nghe hắn chỉ giáo thì gật gật đầu, gương mặt lạnh băng của nàng nhìn hắn rồi nói

-Vậy tại sao ngươi lại ở đây ? Thường là nơi này chỉ có ta và Vân Lão mới thường đến… những kẻ khác còn không muốn đặt chân đến đây

Linh Dạ thấy cái nữ nhân này dùng gương mặt lạnh cùng với giọng nói lạnh lẽo đó đối với hắn thì cũng khẽ thở dài cười nhìn nàng rồi nói

-Sau chừng đó năm mới được gặp lại… ngươi thật sự muốn lạnh lùng với ta vậy sao ?

Gương mặt lạnh băng của Giả Anh bỗng nhiên hiện lên vẻ ngạc nhiên, sau đó là vui mừng. Nàng chạy đến ôm chặt hắn rồi vui vẻ nói

-Âm Tử… ngươi đã nhớ ra rồi. Ngươi nói sẽ quay về Tiên Giới sớm… mà đến bây giờ mới về, còn không nhớ rõ ta

Linh Dạ cảm thấy nữ nhân này dường như nhập lại thành một với cái tiểu nữ hài kia, hắn vỗ vỗ đầu nàng rồi nói

-Ngươi đã trưởng thành rồi, không còn khóc nhè nữa…

Giả Anh liền thẹn thùng nhìn hắn, gương mặt của nàng lúc này sao mà còn vẻ lạnh băng nữa ? Nàng liền vui vẻ gật đầu ân một cái rồi buông hắn ra

Linh Dạ liền mỉm cười nhìn nàng rồi nói

-Ta muốn đến Tiên Mộ để thăm lại mộ của Đại La, ngươi có muốn đi cùng không ?

Giả Anh liền gật đầu

-Ân

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN