Tuế Nguyệt Thiên Thu
Linh Cảm
Sau đó không gian xung quanh bỗng nhiên sáng lên lại, gian phòng trong cái miếu cũng bị thu hẹp lại. Linh Dạ nhìn thẳng đến thì thấy một ngọn lửa màu trắng đang bốc cháy, từ ngọn lửa này hắn cảm thấy sức lạnh vô cùng. Tựa hồ còn muốn lạnh hơn băng tuyết bên ngoài
Thế Tôn đi đến bên cạnh hắn rồi nói
-Ngọn lửa này cứ đột nhiên xuất hiện ở đây, ta làm mọi cách vẫn không lay chuyển được nó…
Linh Dạ nghe vậy thì cũng có phần ngạc nhiên, tu vi của nam nhân này cũng vô cùng cường đại mà lại không thể tác động gì đến ngọn lửa này sao
Hắn bỗng nhiên lấy tay vén mái tóc dài đang phủ kín con mắt trái qua một bên rồi nói
-Có lẽ chỉ có kẻ được truyền thừa mới lấy nó ra được, ta và đạo hữu có lẽ mãi mãi không thể lấy ra được
-Ân
Thế Tôn xoay người lại, nghĩ đến gì đó rồi rơi vào trầm tư. Linh Dạ cảm thấy nam nhân cường đại này quá kì lạ, bất quá hắn cũng không để tâm.
Bỗng nhiên Thế Tôn nhìn thẳng vào Linh Dạ, nghiêm túc nói
-Linh Đạo Hữu…. có còn nhớ cuộc chiến đó không
Câu hỏi này của Thế Tôn khiến cho Linh Dạ trầm mặc, từng cái hình ảnh cứ trải qua trong đầu hắn như một cuộn phim. Trong kí ức đó hắn nhớ rất rõ một cái Lam Dực Thần Ma đang bóp cổ một vị Tiên Nhân Thái Cổ, còn có các Tiên Nhân Thái Cổ đang cùng nhau hợp lực lại tiêu diệt một vị Ma Thần khác… còn có cả các yêu thú thời Hồng Hoang như Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Thao Thiết, Đào Ngột cũng tham chiến. Bọn chúng như thế chẻ tre mà tiêu diệt gần một nửa Tiên Giới lẫn Ma Tộc… còn các loại yêu thú khác như Phượng Hoàng, Kim Sí Bằng, Côn Bằng, Cự Long…. làm loạn khắp nơi. Bầu trời tối đen như mực, Lôi Kiếp khắp nơi… khung cảnh hỗn loạn vô cùng
Linh Dạ nhìn Thế Tôn rồi chậm rãi nói
-… Làm sao… ta có thể quên được
Thế Tôn nhìn hắn bằng một ánh mắt đồng cảm rồi nói
-Lúc đó những kẻ như chúng ta thật là cửu tử nhất sinh… nhân tộc vào thời điểm đó không có một chút sức kháng cự nào
Linh Dạ chợt nhớ lại thời điểm đó hắn chỉ mới là một tu sĩ yếu đuối, ngay lúc cuộc chiến đó nhân tộc dường như đã bị diệt toàn bộ, cuộc chiến đó lan rộng ra các giới diện khác. Âm dư lan truyền khắp vũ trụ chỉ có Đại Vĩ Đại Lục may mắn không bị ảnh hưởng.
Lúc đó hắn đã lén mở ra một cái truyền tống trận không hoàn chỉnh rồi trốn khỏi ảnh hưởng từ cuộc chiến đó, hắn may mắn trốn tới một vị diện và khổ tu suốt gần 100 vạn năm và đạt được cảnh giới vượt qua quỷ thần như vậy
Các cường giả như Đại La Thiên Tôn, Luân Đế, Viêm Vân, Tinh Vũ Song Vương chỉ là cường giả thế hệ sau… không một ai có thể sánh được dù chỉ là một con Kim Sí Đại Bằng thời Thái Cổ
Linh Dạ nghĩ đến đây lại thở dài, tu sĩ có xu hướng yếu dần như vậy thì có lẽ đến một ngày như vậy sẽ không còn tu sĩ nữa
Thế Tôn lại tiếp tục lên tiếng lôi Linh Dạ ra khỏi những ký ức quá khứ
-Linh đạo hữu, chúng ta may mắn sống sót được khỏi cuộc chiến đó nhưng tại giới diện đó nhân tộc đã toàn bộ diệt chủng rồi
Linh Dạ nghe vậy cũng không bất ngờ lắm, hắn thản nhiên nhìn Thế Tôn nói
-Cũng phải thôi, nhân tộc chúng ta chỉ có một lợi thế là sinh sản, sinh trưởng dễ dàng chứ luận về những ưu thế khác thì chúng ta kém xa
Bỗng nhiên hắn lại ngập ngừng hỏi
-Vậy tại sao Thế đạo hữu lại biết chúng ta là người cùng thời
Thế Tôn nghe câu hỏi này liền nhìn Linh Dạ rồi nói
-… Cảm giác
-Ân
Song, y lại nói tiếp. Đôi mắt lục bảo của y nhìn về hướng xa xăm của Bách Lý Ảo Cảnh rồi nói tiếp
-Ta cũng có một linh cảm…. ta giống như là một con Mộc Ngẫu*, đang bị kẻ khác điều khiển
Nói xong y quay lại nhìn Linh Dạ một cái thật lâu, một lúc sau Linh Dạ nói
-Có phải đạo hữu đã nghĩ nhiều rồi không ? Ngươi mạnh như vậy mà còn có thể bị ai đó sắp đặt sao ?
Thế Tôn nghe vậy thì thở dài nói
-Chỉ là linh cảm, bất quá sau khi nghĩ lại những chuyện đã qua… mọi thứ hợp lý nhau đến đáng sợ…
Linh Dạ nghe vậy thì bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó… phải rồi, vì sao tu vi của hắn lại thăng tiến nhanh như vậy, vì sao một phần ký ức của hắn lại giống như đã bị xóa, vì sao con Thái Cổ Thiên Ma đó xuất hiện ở vị diện mà hắn đang trú ngụ…. Vì sao Luân Đế lại tự tìm đến hắn… còn có cả tia chớp màu vàng đã đánh thân thể hắn nữa
Nghĩ đến đây lại thấy mọi chuyện, mọi rắc rối đều tự đến tìm hắn. Dường như có một ai đó đang sắp đặt từng bước đi của hắn
Thế Tôn bỗng nhiên vỗ vai Linh Dạ một cái rồi nói
-Đạo hữu, có lẽ đã đến lúc phải tạm biệt… có duyên gặp lại
-Ân
Thế Tôn một thân bạch y tóc bạc đi ra ngoài thoáng chốc tan biến lẫn vào băng tuyết để lại một mình Linh Dạ đang ngồi ngẩn ngơ trong miếu
Bỗng nhiên Linh Dạ nghĩ đến vì sao hắn lại gặp cái nam nhân cường đại này ? Vì sao Hàn Liên Âm Hỏa lại xuất hiện trong cái Động Phủ của Thế Tôn… vì sao cả hai người cùng thời như hắn và Thế Tôn lại hội tụ nhau ??
Linh Dạ ngửa mặt lên, ánh mắt mờ mịt rồi thầm nói
-Đến cuối cùng là chuyện gì đây ? Là ta tự hù dọa bản thân hay là có ai đó đang sắp đặt ?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!