Tuế Nguyệt Thiên Thu - Trở Về Chốn Cũ
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
155


Tuế Nguyệt Thiên Thu


Trở Về Chốn Cũ



Diệp Yên lấy tay lau đi những dòng nước mắt đó rồi vội đứng lên chạy đến ôm chầm lấy hắn, lúc này nàng tựa đầu vào ngực hắn rồi khóc rất nhiều khiến cho trước ngực hắn ướt một mảng

Linh Dạ thở dài rồi cũng ôm lấy cái “muội muội” sinh đôi này và nói

-Yên nhi, đừng khóc nữa… ướt áo ta rồi

Diệp Yên nghe vậy thì cũng lau đi nước mắt, nàng nở ra một nụ cười vui vẻ rồi nhìn hắn gấp rút nói

-Ca, tuy không biết bằng cách nào mà ngươi tìm ta được nhưng mà ta cũng không quan tâm… làm ơn hãy dẫn ta về thôn, ta muốn tiếp tục cùng ngươi nương tựa nhau mà sống. Ta ở nhà may dệt, ngươi đi bổ củi cày ruộng…

Linh Dạ nghe vậy thì trong lòng cũng nổi lên một trận nhu tình, hắn lấy tay lau đi vệt nước mắt còn đóng lại ở má nàng rồi lắc đầu nói

-Yên nhi, ngươi đã dấn sâu vào tu chân giới rồi. Bây giờ muốn quay lại cũng không được đâu, chốn phàm nhân không dành cho ngươi. Hơn nữa ngươi hãy tìm một đạo lữ thích hợp rồi có thể có được một hạnh phúc nhỏ trên con đường tu luyện này

Diệp Yên nghe vậy thì lại tiếp tục khóc, nếu như mọi người trong tông mà thấy cảnh này thì sẽ vô cùng bất ngờ. Bởi vì vị thánh nữ ưu buồn trong lòng bọn họ lúc này lại khóc trong lòng một nam nhân khác

Diệp Yên lại tiếp tục nức nở nói

-Ta không cần đạo lữ, ta không cần tu luyện gì hết… xin hãy dẫn ta về thôn. Ta chỉ muốn cùng ngươi yên bình mà sống hết một kiếp phàm nhân… 3 năm nay làm thiên tài đã quá mệt mỏi rồi. Ca, làm ơn hãy đưa ta về thôn đi

Linh Dạ thấy cảnh này đành thở dài một hơi, hắn lúc này còn có chuyện phải làm. Sau khi dỗ cái “muội muội” này một hồi rồi hắn cũng đành nói

-Ta… còn có chuyện phải làm, không thể đáp ứng được yêu cầu của ngươi… nhưng mà trong một đêm này ta có thể bồi tiếp ngươi. Đưa ngươi dạo chơi khắp đại lục này

Diệp Yên nghe vậy thì bất ngờ nhìn hắn, Linh Dạ cũng cũng gật đầu cười nhẹ rồi nắm tay nàng và tạo ra một cái lỗ hổng không gian. Sau đó thì cả hai đều biến mất

Chẳng mấy lúc sau từ trên tận trời cao của Đại Vĩ đại lục xuất hiện hai cái thân ảnh đang đứng nhìn xuống khắp đại lục

, đây chẳng phải là hai huynh muội bọn hắn thì là ai

Diệp Yên nhìn thấy chân mình dường như đang đứng trên một tầng không gian vô hình, nàng lúc đầu có chút sợ hãi nhưng mà sau đó lại ngạc nhiên.

-Ca, đây là cái gì ? Ta tưởng ngươi sẽ dùng Phi Kiếm để đưa chúng ta đi…

Linh Dạ lắc đầu cười cười, hắn đi đến nắm tay vị muội muội này rồi cùng nhau dạo bước trên không trung

-Ta mà còn cần Phi Kiếm nữa sao ? Yên nhi, đêm nay chúng ta sẽ dạo chơi khắp thiên hạ…

Diệp Yên nghe vậy thì cũng mỉm cười, nàng nhu thuận để hắn dẫn dắt bản thân đi rồi cùng hắn đi khắp phiến đại lục này

Lúc trước, hắn nắm tay nàng thì nàng lại không có cảm giác gì. Chỉ là hôm nay dưới cái nắm tay nhẹ nhàng của hắn thì cổ tay nàng run run lên, gò má nàng đỏ ửng vì hạnh phúc

-Ca, vậy ta nghe ngươi. Đêm nay… ta sẽ cùng ngươi đi khắp chân trời góc bể

….

Đại Vĩ đại lục có 4 vực gồm có Thái Vân vực, Lục Tự vực, Viêm Nguyện vực, Túc Mặc vực… mỗi một vực đều có ít nhất một cái kinh thành lớn. Đó là những nơi mà ngày đêm đều tấp nập tiếng người

Diệp Yên lúc nhỏ rất thích lên kinh thành chơi, nay Linh Dạ lại tiếp tục dẫn nàng đi khắp mọi kinh thành trên Đại Vĩ đại lục này…

….

Sau khi chơi bời một lúc, Diệp Yên nhớ ra gì đó rồi nói với hắn

-Ca, chúng ta hãy về thôn. Ta và ngươi viếng mộ cha mẹ, đã 3 năm rồi chắc mộ của hai người cũng mọc cỏ đầy rồi

-Ân…

Linh Dạ đồng ý, hắn nắm tay Diệp Yên rồi hóa thành một luồng sáng bay thật nhanh về Du Sinh thôn

Sau khi thấy một cái hình ảnh thôn làng quen thuộc rồi hắn và Diệp Yên cũng dừng lại, cả hai đều bồi hồi một lúc rồi Linh Dạ cũng phá vỡ bầu không khí này rồi nói

-Đi, chúng ta viếng mộ cha mẹ…

-Ân

Năm đó hắn cùng Diệp Yên chôn hai người họ gần một cánh rừng gần đó, đi một lúc thì thấy hai tấm bia mộ phủ đầy rong rêu. Cỏ dại mọc lung tung trên mộ… trên đó có khắc

“Diệp Sinh chi mộ”

Tấm bia mộ thứ hai kế bên có khắc

“Vũ Thị chi mộ”

Diệp Yên đi đến quì xuống rồi dập đầu trước hai tấm bia mộ này. Rồi Linh Dạ cũng làm theo, sau đó hắn cùng với Diệp Yên nhổ ra từng cọng cỏ dại mọc trên mộ hai người này

-Ca… không nghĩ đến mới đây chúng ta vẫn còn là hài tử, sống dưới vòng tay của hai người họ… hiện tại bọn họ đều đã đoàn tụ với nhau.

Linh Dạ nghe vậy thì cũng thở dài gật đầu, hắn vuốt mái tóc dài của mình qua một bên rồi quì xuống thầm niệm

-Vũ Thị, ta tuy chỉ là một kẻ chiếm chỗ trong bụng bà… mặc dù ta không thể tính là con ruột của bà. Nhưng cơ thể ta hiện tại cũng đang chảy xuôi huyết mạch của bà. Diệp Sinh, ông tuy là một con sâu nát rượu nhưng ông chưa từng bỏ rơi ta và Yên nhi. Đến cuối cùng ông chết vì làm việc lao lực… thật cảm ơn hai người vì đã làm phụ thân phụ mẫu ta, Yên nhi muội muội ta nhất định sẽ không để ai hiếp đáp nàng

Sau đó Linh Dạ đứng lên nắm tay Diệp Yên rồi nói

-Ngươi có muốn xem lại nhà của chúng ta không ?

-Muốn

Rồi hắn và Diệp Yên đi đến căn nhà đó, sân sau vẫn còn cây rìu và bó củi đang bổ dở dang. Cửa trước thì lại dán hai chữ Niêm Phong, Diệp Yên nhìn cảnh quen thuộc này thì cảm thấy sống mũi cay cay… chỉ tiếc hiện tại đang là ban đêm nên mọi người trong thôn từ gia đến trẻ đều ngủ từ sớm

Linh Dạ ẵm Diệp Yên lên mái nhà rồi nói

-Chơi đã rồi, chúng ta sẽ ở đây đến sáng…

-Ân

….

Trên mái nhà tranh này bỗng nhiên có hai bóng người một nam một nữ đang ngồi, nam thì thanh tú mỹ lệ nữ thì ưu tư xinh đẹp. Bỗng nhiên người nữ lại nằm xuống đùi người nam đó rồi nói

-Ca, ngươi sau 3 năm vẫn không thay đổi gì cả

-Vậy sao ? Ta không để ý lắm

-Nếu ngươi là nữ nhân thì trên thiên hạ này cũng không ai sánh bằng ngươi đâu ca

Linh Dạ cảm thấy cái muội muội này giống như là đang chọc hắn hơn là khen, bỗng nhiên Diệp Yên nói tiếp

-Ca, ta không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy. Không cần Phi Kiếm mà trực tiếp tạo ra bậc thang trên không…

-Ca ca của ngươi luôn lợi hại, nhìn mắt ngươi kìa… muốn mở không lên rồi. Ngươi ngủ đi, ta sẽ không đi đâu hết. Đến sáng ta sẽ gọi ngươi dậy

-Ân…. ta ngủ đây

Bình thường một cái Trúc Cơ tu sĩ thì không cần ngủ vẫn khỏe mạnh nhưng mà Diệp Yên thì khác, nàng bấy lâu nay cắm đầu tu luyện quên cả ngủ… hiện tại ở bên cạnh hắn thì mới có thể yên tâm mà chợp mắt

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN