Tuổi học trò - Chương 1: Hè
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
83


Tuổi học trò


Chương 1: Hè


Nó nằm thừ ở trên giường, đôi mắt cứ lim dim buồn ngủ nhưng không ngủ được, cả người lười biếng, chẳng muốn nhúc nhích một chút nào.
Thời tiết mùa hè nóng bức, ngột ngạt làm nó như muốn phát điên lên. Cho dù đã mở hết tất cả cửa sổ cùng với chiếc quạt điện vẫn đang chạy rì rì hết công suất nhưng vẫn không tài nào xua đi được cái nóng của mùa hè. Giá mà giờ này nó đang ở Nam Cực nhỉ? Chắc là sẽ “mát lạnh” luôn đây.
“Ring…ring…”
Chiếc điện thoại vang lên, nó chán chường, mắt vẫn không mở ra, đưa tay lần tìm chiếc điện thoại của mình.
-Alo.
-Trâm à, mấy ngày nữa cậu cùng tớ đi đến trại trẻ nhé.
-Có chuyện gì vây?
-Không có gì, chỉ là vừa mới thi xong, thời gian này cũng rảnh rỗi, muốn đến đó sinh hoạt, vui chơi cùng các em ấy thôi.
-Đi cả ngày à?
-Ừ, 7 giờ sáng chúng ta sẽ đi.
-Được rồi, cậu sang rủ tớ nhé.
-Ừ, cậu nhớ đừng quên đấy.
-Nếu tớ quên thì đã có cậu rồi mà.
-Cậu lúc nào cũng ỷ lại vào tớ.
Nó cười trừ, nói lời tạm biệt rồi cúp điện thoại.
Nó ngẫm nghĩ, cũng khá lâu rồi nó và Vi- cô bạn thân vừa gọi cho nó lúc nãy vẫn chưa có dịp đi trại trẻ mồ côi từ khi thi tuyển vào cấp ba xong đến nay. Sợ sau này đi học, lại không có nhiều thời gian rảnh rỗi như bây giờ.
Nó và Vi là bạn thân với nhau từ hồi còn nhỏ nên đi đâu cũng đi cùng nhau. Cả hai bên nhau như hình với bóng, cứ như hai chị em ruột.
Chiều tối, thấy trời đã mát mẻ hơn một chút, nó lấy xe đạp ra, đạp xe dạo quanh phố phường một lúc.
Trời chiều ở con phố nhỏ này dường như lúc nào cũng thật đẹp và bình yên, nó thích nhất là ngắm cảnh vào thời điểm này. Hàng cây xanh quen thuộc mỗi ngày che bóng mát, dãy ghế đá mang chút màu của thời gian là địa điểm nói chuyện của đám bạn trẻ, cả ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua từng kẽ lá xanh, lấm tấm rơi trên mặt đường cũng thật nên thơ, những ngôi nhà san sát tương tự như những người chị em gần gũi, thân thiện, đâu đó vang lên tiếng trò chuyện, hỏi thăm từ những người hàng xóm.
Những cảnh vật thân quen, gần gũi, xinh đẹp ấy, thế mà ít có người nào có thể chậm rãi đi qua và ngắm nhìn những thứ quen thuộc ấy.
Cuộc sống bận rộn, hối hả dường như cứ cuốn theo con người ta không ngừng nghỉ, liệu họ có cảm thấy mệt mỏi, có cảm thấy kiệt sức hay không nhỉ? Nhưng biết làm sao được khi cuộc sống là thế, nếu không như vậy, bản thân sẽ bị gạt ra ngoài.
Tuy vậy, nó vẫn không thích sự hối hả đó, nó thích chậm rãi một chút, tận hưởng thật tốt từng thời khắc của thời gian. Nó có thể tiêu pha cả giờ đồng hồ chỉ để chăm sóc những chậu hoa xinh xắn, hay ngồi hàng giờ dưới tán cây, nghiền ngẫm quyển sách mà nó yêu thích.
Cũng chính vì thế mà nó bị gắn cho cái mác lề mề, thời đại tên lửa như thế này, nó đúng là có lề mề thật. Thế nhưng muốn nó lúc nào cũng phải tất bật như mọi người thì thực sự nó không làm được.
Nó dừng xe, dắt quanh bờ hồ dạo mát. Nước hồ trong xanh, có thể thấy được rất nhiều loài cá to có, nhỏ có đang bơi lội tung tăng trong làn nước mát.
Nó thầm than, bọn chúng thích thật, suốt ngày đắm mình trong làn nước mát, chắc chẳng biết nóng đâu nhỉ?
Quanh bờ hồ, tiếng chuyện trò vang lên ở khắp nơi, xen lẫn trong đó là tiếng chim kêu ríu rít gọi bầy, tiếng lá cây xào xạc, cả tiếng bước chân dẫm lên những chiếc lá khô nghe giòn tan, cả tiếng gió thổi lùa qua tóc mai, hòa nên một nhạc điệu vui vẻ.
Nó thấy phía trước mặt có vật gì đó lấp lánh, bèn lại gần.
Một sợi dây chuyền.
Nó nhặt lên, nhìn xung quanh. Mọi người vẫn sinh hoạt như bình thường, chẳng có ai có vẻ như đang tìm kiếm gì cả. Vậy thì sợi dây này của ai? Chắc hẳn là vừa mới rơi ở đây?
“Ring… ring…”
Đang thắc mắc thì chiếc điện thoại của nó rung lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Là điện thoại của mẹ, hôm nay lại đi đến quên giờ về rồi. Nó nhét sợi dây vào túi rồi đạp xe về nhà.
-Con về rồi đấy à?- Tiếng mẹ nó vọng ra từ trong bếp.
-Vâng ạ, con xin lỗi đã về muộn.
-Cũng không muộn lắm, vừa đúng giờ cơm thôi.
-Hì hì, con chuẩn bị ngay đây.
Nó chạy vào phòng, cởi chiếc áo khoác treo lên rồi xuống nhà dọn bàn ăn.
-Mẹ ơi, cuối tuần này con và Vi sẽ đi ra ngoài chơi một chút ạ.
-Đi đâu thế con?
-Dạ, bọn con sẽ đến trại trẻ chơi một chút.
-Cũng được, để mẹ làm ít đồ ăn cho con mang theo.
-Được ạ, món ăn mẹ làm là ngon nhất.- Nó vui vẻ.
-Chỉ giỏi nói.- Mẹ nó khẽ cười.
-Nó nói cũng đúng mà.- Bố nó mỉm cười nhìn hai mẹ con.
-Mẹ thấy chưa, cả bố cũng công nhận như thế mà.
-Con cũng đã thi xong rồi, đi chơi một chút cũng tốt, đỡ suốt ngày chỉ biết ở trong nhà, sau này đi học lại không có thời gian rảnh rỗi.- Bố nó nói.
-Đâu có, chiều nào con cũng ra ngoài mà.
-Đúng rồi, chiều nào con cũng ra ngoài cả, nhưng chỉ có đạp loanh quanh mà thôi.
-Thôi nào, ăn cơm đi, nguội hết bây giờ.
-Vâng ạ.
Nó mỉm cười, gắp một ít thức ăn vào bát rồi ăn uống ngon lành.
Nó yêu gia đình của nó, vì vậy nó cảm thấy thương cho những em bé ở trại trẻ, những em ấy là những đứa trẻ không có cha mẹ, chỉ có đám trẻ ở cùng là bạn, đôi khi còn bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt nữa.
Nó giúp mẹ don dẹp xong thì lên phòng, tìm điện thoại trong túi áo nhắn tin cho Vi.
Tay nó chạm phải một thứ gì đó.
Là sợi dây mà nó nhặt được trên đường lúc chiều.
Bây giờ, nó mới có thể tỉ mỉ quan sát sợi dây này. Hình như nó làm bằng bạc, có vẻ đã cũ nhưng được giữ gìn rất tốt, hẳn là chủ nhân của nó rất trân trọng nó. Nếu không tim được sợi dây, không biết người đó buồn thế nào đây.
Mặt dây chuyền được thiết kế theo kiểu cổ xưa, hóa ra còn có thể bật mở.
“Tách”
Bên trong là bức ảnh của một người thiếu nữ trẻ. Trông cô giá ấy rất xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen dài xõa ra ngang vai, đôi mắt hiền dịu, đôi môi cong nhẹ, cả gương mặt dường như bừng sáng.
Đây là người đánh rơi sợi dây sao?
Chắc là như vậy.
Nó đặt sợi dây vào trong ngăn kéo bàn, không biết làm sao để trả lại sợi dây này.
Nó với lấy điện thoại, tiếp tục công việc dự định làm.
“Cậu có tính mua thứ gì không?”.
“Có chứ, mua một ít trái cây và bánh kẹo đến cho các em ấy”.
“Mẹ tớ nói sẽ làm thêm ít đồ ăn để đem theo”.
“Vậy thì tốt quá”.
“Này, mai sang rủ tớ đi với”
“OK”- Tin nhắn từ Vi.- ”Nhớ đừng có ngủ nướng đấy”
“”Yên tâm”.
“Không yên tâm được”.
“Thì thế nên tớ mới nhờ cậu đó”.
“Biết rồi, nghỉ sớm đi, ngủ ngon”.
“Cậu cũng thế”.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN