Tuổi học trò
Chương 2: Tình cờ
Đúng 7 giờ sáng, Vi đã có mặt tại nhà nó.
-Trâm ơi, nhanh lên con, Vi đang chờ này.- Mẹ nó gọi.
-Vâng ạ, con xong ngay đây.
Nó vừa khoác áo, vừa nói vọng ra, ngay sau đó thì chạy ào xuống.
-Con gái con đứa mà đi đứng kiểu đó à?- Mẹ nó mắng.
-Tại mẹ giục con đó chứ ạ.- Nó cười cười.
-Còn nói nữa, nếu con không dậy sớm một chút chuẩn bị thì có phải tốt hơn không,lúc nào cũng đợi đến nước tới chân mới chịu nhảy?
-Hì hì.- Nó cười trừ.- Con biết rồi ạ.
-Chúng cháu đi trước ạ.- Vi lễ phép chào mẹ nó.
-Con mà được như bé Vi đây thì tốt rồi, mẹ đỡ phải lo lắng nhiều.
-Cháu cũng không tốt như cô nói đâu ạ, mà Trâm cũng có cái tốt của cậu ấy mà cô, cháu thấy cậu ấy như vậy cũng tốt mà.- Vi cười nói.
-Tốt thì tốt thật, nhưng biết bao giờ mói có thể trưởng thành được.
-Con đã 16 rồi đó mẹ.
-Phải rồi, 16 nhưng suy nghĩ thì chỉ như con nít thôi.- Mẹ nó lườm nguýt thật dài.
-Kìa mẹ.- Nó phản bác.
-Thôi, hai đứa đi nhanh rồi về.
-Vâng ạ, cháu chào cô.
-Con đi đây mẹ.
Nó và Vi dắt xe đạp ra, hướng về phía chợ mà đi.
-Tại sao mẹ tớ lại cứ chê tớ trẻ con mãi vậy chứ?- Nó phụng phịu.
-Thì cậu xem cậu đi, trông chẳng khác nào trẻ con cả.
-Này, cả cậu cũng nói tớ như thế sao?- Nó lườm Vi.
-Tớ chỉ nói sự thật.- Vi ngoảnh mặt làm ngơ với nó.
-Không công bằng, tại sao chúng ta bằng tuổi mà cậu lại được khen, còn tớ thì bị bảo là trẻ con.
-Đôi khi trẻ con một chút cũng là điều tốt mà, vô lo, vô nghĩ, thật là tốt.- Vi cười, giọng nói có chút trầm lắng.
-Cậu nói thế là sao?
-Không có gì. Cậu thôi đừng nói nữa, mệt tai tớ.
-Cậu bắt nạt tớ.- Nó lên án.
-Ừ, thế đấy, cậu làm gì tớ nào.- Vi lè lưỡi trêu nó.
-Cậu thật đáng ghét.- Nó hờn dỗi.
-Thôi nào, đi dựng xe rồi vào trong chợ với mình.
-Thôi, cậu vào đi, tớ ở đây chờ được rồi.
-Cậu không vào thật hả?
-Ừ, cậu cũng biết mình không thích chen chúc trong đó mà.- Nó lè lưỡi.
-Thế sau này đi học xa nhà, cậu tính sao?
-Đến lúc đó rồi tính.- Nó nói tỉnh bơ.
-Cậu… thật không biết nói sao với cậu nữa.- Vi bó tay.- Vậy cậu chờ ở đây đi, tớ vào một lát rồi ra sau.
-Ừ, cậu đi nhanh đi.
Thú thật thì lần nào cũng đòi đi cùng Vi nhưng toàn là cô bạn này vào mua, còn nó thì chỉ đứng bên ngoài mà thôi. Nghĩ cũng thương Vi lắm, trời nóng như thế này mà còn phải chen chúc trong một rừng người như vậy, nó nghĩ mà rùng mình.
Hơn nữa, nếu đi cùng thì nó cũng chả làm được gì cả, mọi thứ đều là do Vi chọn, còn nó thì chả biết gì cả. Nhiều khi nó thật sự không hiểu, tại sao mẹ của nó là một người tháo vát, đảm đang như vậy trong khi nó thì chả thừa hưởng được chút nào.
Đang ngẫm nghĩ, nó ngẩng đầu nhìn về phía chợ, chưa kịp thương cảm cho bản thân mình thì thấy phía bên kia đường có một chàng trai đi theo hướng ngược lại. Vì ngược sáng nên nó không nhìn rõ gương mặt của chàng trai đó, chỉ có điều, hình như là anh ta đang…
Nó còn đang xác định hướng đi của anh ta thì.
“Rầm”
Kết quả là nó phản ứng không kịp, bị anh ta đâm sầm vào người.
Cảm giác như mình sắp ngã, nhưng lại có lực kéo lại. Nó định thần nhìn thẳng lên.
Là cậu thanh niên kia đang giữ nó lại, chiếc xe đạp cũng bình yên vô sự.
Đập vào mắt nó là một gương mặt khá tuấn tú, đôi lông mày rậm, đôi mắt đen sâu, cái mũi thẳng trông cũng rất thanh tú. Mái tóc đen ngắn được cắt tỉa gọn gàng.
Nhìn sao cũng thấy hơi quen quen.
-Bạn không sao chứ?- Giọng nói trầm thấp cất lên làm nó bừng tỉnh.
-À không, không sao.- Nó tránh ra, duy trì khoảng cách.
-Tôi xin lỗi.
-Không sao, tôi cũng không sao.
-Vậy tôi xin phép.
-Vâng… vâng.- Nó gật đầu,gương mặt ngố tệ nhìn theo bóng chàng trai kia đi.
Đến khi bóng dáng anh ta đã khuất, nó mới định thần lại.
Nó bị sao thế này, bệnh “mê trai” lại tái phát sao.
Không đúng, tại nó thấy anh ta quen quen mà thôi, đã gặp ở đâu rồi nhỉ?
-Cậu làm gì mà ngẩn người ra thế?- Vi huých nhẹ vào khuỷu tay nó.
-Hả, cậu ra khi nào thế?
-Vừa mới ra thôi.
-Vậy à, cậu mua đủ rồi chứ?
-Ừ, đã xong rồi. Chúng ta có thể về rồi.
Nó giúp Vi cầm túi đồ, xem ra cô bạn mua cũng khá nhiều, cầm nặng trịch. Nó lại cảm thấy Vi thật quá là đảm đang, xông pha bên trong chờ, rồi khệ nệ xách túi đồ len lỏi từ trong đó đi ra, trong khi nó thì chỉ bết đứng đây chờ. Nhiều khi nó cảm thấy bản thân đúng là quá lười biếng rồi.
Đặt hai túi vào giỏ xe, hai đứa nó vừa đi vừa tíu tít trò chuyện suốt trên quãng đường về, về đến nhà, nó tạm biệt Vi rồi dắt xe đạp vào trong sân.
Chào bố mẹ xong, nó lại chạy áo vào phòng, lao đến cái giường ”thân yêu” với cái quạt “thân mến”. Tiếng quạt chạy rì rì lại vang lên bên tai, ấy thế mà cái nóng cũng chẳng xua đi được bao nhiêu. Nóng qua, nóng quá đi mất.
Mơ mơ màng màng, trong đầu nó lại xoẹt qua hình ảnh của chàng trai kia, rõ ràng nó cảm thấy rất quen. Nhưng mà nó phải công nhận, anh ta đúng là đẹp trai thật, vẻ mặt toát lên vẻ cuốn hút, có chút xa cách, khó gần, đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm như một đầm nước sâu.
Khoan đã, hình như nó nhớ ra rồi.
Nó lục ngăn bàn, lấy ra sợi dây, mở bức hình bên trong sợi dây.
Đúng rồi, thảo nào thấy quen mắt đến vậy, nhìn gương mặt anh ta và cô gái này rất giống nhau. Chắc hẳn anh ta biết cô gái này. Hôm nay nó lại không mang theo sợi dây nhỉ, không biết bao giờ mới có thể gặp mặt mà đưa cho anh ta.
Nó lăn ra giường, trong đầu tưởng tượng đủ mọi thứ.
Nếu gặp anh ta thì nó sẽ hành xử ra sao nhỉ? Không thể chạy lại chỗ anh ta rồi ra vẻ thân thiết rồi trả lại được, mặt nó không dày được như vậy. Nhưng chẳng lẽ cứ giữ như vậy, hay là giả vờ làm rơi sợi dây dưới chân anh ta rồi nói là hôm trước nó nhặt được.
Trời ạ, nó đang suy nghĩ cái gì thế này, điều kiện tiên quyết chẳng phải là anh ta và nó phải gặp nhau mới được chứ, tưởng tượng nhiều thế làm gì không biết.
Người xưa có câu, có duyên ắt gặp lại, liệu có thể gặp được không nhỉ?
Nếu không gặp được thì sợi dây kia sẽ ra sao, chẳng lẽ nó giữ mãi như thế? Không được, nó không muốn giữ những thứ không thuộc về mình, đó là tính xấu.
Suy nghĩ nhiều quá, mệt cả đầu, nó lăn qua, lộn lại trên giường một lúc rồi ngủ quên luôn.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!