Tuổi học trò
Chương 3: Con nít?
Cuối tuần.
Nó chuẩn bị xong đồ đạc thì xuống nhà, mẹ nó đã đem đồ ăn để trên bàn.
-Con đã chuẩn bị đồ hết chưa vậy?- Mẹ nó hỏi.
-Chỉ là đi một chuyến thôi mà mẹ, đâu cần phải lo như vậy.- Nó cười.
-Con đấy, lúc nào cũng chỉ xem nhẹ mọi việc, đến lúc cần chuẩn bị chu đáo thì lại loạn hết lên cho xem.
-Chẳng phải còn có mẹ ở đây sao ạ?- Nó ôm lấy mẹ.
-Con chỉ biết dựa vào mẹ thôi sao, phải biết tự lực đi chứ.
-Con biết,con biết rồi ạ.- Nó gật gù.
-Chỉ biết nói miệng.
-Hì hì, thì con đang hưởng thụ sự chăm sóc của mẹ mà.
-Không biết nói con sao nữa, lớn rồi mà như con nít.
-Kìa mẹ,lúc nào cũng nói con là con nít mãi thế.
-Vậy thì con cho mẹ thấy con lớn như thế nào đi.
-Thôi đi ạ, cứ thế này là tốt rồi.
-Mẹ đâu thể lúc nào cũng ở bên con được chứ.
-Vậy mẹ đi đâu?
-Con thật là, chỉ biết ỷ lại và người khác, nếu sau này con học đại học thì ai theo chăm sóc cho con, con sẽ làm mẹ lo lắng lắm đây.
-Chuyện đó… tính sau đi mẹ.- Nó cười lém lỉnh.
-Con… Mẹ nó bật cười.
-Thôi con đi đây ạ, con chào mẹ.
-Ừ, con đi cẩn thận.
– Vâng ạ.
Nó cầm túi đồ mẹ đã chuẩn bị sẵn ở trên bàn rồi ra ngoài, vừa đúng lúc Vi tới, nó nhảy lên yên sau ngồi, để Vi chở đến nhà trẻ.
-Đồ ăn mẹ cậu chuẩn bị đó hả?
-Ừ, một chút thức ăn thôi.
-Đâu có, tớ thấy nhiều mà, đồ ăn của mẹ cậu làm lại rất ngon, chắc bọn trẻ sẽ rất thích.
-Ừ, tớ cũng mong như vậy.
-Hôm nay tớ cũng đã chuẩn bị thêm một ít sách vở cũ đem đến đó.
-Sao cậu không nhắc tớ, tớ không đem theo rồi.
-Không sao, lần sau đem theo lầ được.
-Lần sau nhớ nhắc tớ đấy nhé.
-Biết rồi, mà tớ cũng chẳng phải là người báo việc cho cậu đâu nhé.
-Tớ quen rồi, từ trước tới giờ chẳng phải cậu luôn nhắc chở tớ sao?
-Nếu tớ không học cùng cậu nữa thì sao?
-Tại sao lại không học cùng?- Nó hỏi.
-Cậu…- Vi cũng không biết nói sao với nó.
-Mà thôi đi, đến lúc đó rồi tính sau.
-Cậu đúng là mẫu người nước tới chân mới nhảy mà.
-Đây gọi là thuyền tới đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, chuyện gì thì cũng có cách cả mà.
-Cậu đúng là lạc quan thái quá.
-Không thái quá đâu, tớ thấy bình thường mà.
-Có ai tự nhận mình không bình thường đâu chứ.- Vi bĩu môi.
-Không nói nữa, tới nơi rồi.
Vi rẽ vào trong sân của nhà trẻ, nhìn từ xa đã thấy các em nhỏ đang vui chơi ở trong sân.
-Các em lại tới đấy à?- Chị Thanh- người phụ trách ở đây bước ra đón bọn nó.
-Chúng em chào chị ạ.- Nó và Vi đồng thanh.
-Các em mau vào trong đi, bên ngoài trời nắng lắm.
-Hôm nay đến chúng em có đem một ít sách vở cùng đồ ăn cho các em đây ạ.
-Các em đến chơi là tốt rồi, lần nào đến cũng mua nhiều đồ như vậy.
-Không sao đâu ạ, chúng em chỉ mua một ít trái cây thôi, sách vở đều là sách vở cũ của bọn em, còn có thức ăn ở nhà chuẩn bị mà thôi.
-Cảm ơn các em nhều lắm.
-Chị không cần phải khách sáo như vậy đâu ạ, bọn em cũng là vì muốn các em được đầy đủ hơn thôi mà.
-Bọn trẻ đang chơi trong sân, các em vào chơi cùng đi, trưa nay các em ở lại nhé?
-Vâng ạ, bọn em xin phép ạ.
Bọn nó lễ phép chào hỏi rồi đi ra sân.
Nơi đây là một sân chơi nhỏ, có bóng mát từ giàn hoa thiên lí nên có thể để cho bọn trẻ chơi đùa.
-Chào các em.- Vi mỉm cười tiến lại.
-A, chị Vi, chị Trâm.
Bọn nhỏ lập tức ùa về phía bọn nó. Trên gương mặt Vi và nó đều tràn ngập nụ cười.
-Các em đang chơi trò gì thế?- Nó ngồi xuống, hỏi một đứa trẻ.
-Dạ, bọn em đang chơi trò trốn tìm ạ.
-Vậy cho bọn chị chơi cùng được không?- Vi cười hiền dịu hỏi lại.
-Dạ được ạ.- Bọn trẻ reo lên.
-Thế ai đang là người phải đi tìm nào.
-Là em ạ.- Một bé trai giơ tay.
-Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu lại, chị sẽ là người đi tìm.- Nó nói.
– Được ạ, chị nhắm mắt lại đi.
Nó mỉm cười, úp mặt vào cây cột gần đó, miệng lẩm nhẩm đếm.
-Năm, mười, mười lăm… một trăm. Chị đi tìm đây.
Dứt lời, nó quay người ra, trong sân đã không một bóng người, nhưng nó nhìn sơ qua cũng có thể thấy những thân hình bé nhỏ đang núp ở xung quanh đây, bộ dạng của chúng thật đáng yêu.
-Chị đi tìm đây đấy nhé.- Nó nói to rồi đi loanh quoanh trong sân.- Các em trốn đi đâu rồi nhỉ?
Nó cố tình lượn lờ xung quanh những nơi mà bọn trẻ trốn, nhưng lại không bắt chúng mà lại rẽ sang hướng khác, luôn miệng gọi. Nó có thể nghe thấy tiếng bọn trẻ cười khúc khích vang lên khắp nơi, điều đó khiến nó cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Một đám nhóc chạy ra, vỗ tay vào cây cột ban đầu, tiếng cười ngày càng lớn.
-Chị Trâm thua rồi.- Chúng reo lên.
-Ôi, sao các em lại chơi giỏi đến thế?- Nó giả vờ than vãn.
-Ha ha, chị Trâm tiếp tục bịt mắt đi ạ.
-Đành vậy thôi.- Nó khẽ mỉm cười.- Bắt đầu nhé, lần này chị sẽ không tha cho các em đâu nhé.
Một lần nữa, bọn trẻ lại chạy tán loạn tìm chỗ trốn, lần này, để cho vui hơn, nó bắt được một số bé, còn lại thì đuổi bắt theo những đứa trẻ cố chạy về phía cây cột, một cuộc rượt bắt vô cùng hào hứng diễn ra. Và đương nhiên Vi sẽ trở thành người giải cứu cho đám trẻ chạy trốn.
-Các con, chúng ta ăn trưa thôi.- Chị Thanh lên tiếng nhắc nhở.
Nó và Vi cũng giúp đỡ chị đưa đám trẻ đi rửa tay rồi vào trong nhà ăn.
-Hôm nay có rất nhiều món ăn ngon do hai chị mang đến đấy các con.
-Chúng em cảm ơn hai chị ạ.- Bọn trẻ đồng thanh.
-Không có gì đâu, các em ăn ngon miệng là hai chị vui rồi, xếp hàng nhận đồ ăn nào.- Nó tươi cười nói.
Nó, Vi và chị Thanh luân phiên gắp thức ăn cho bọn trẻ. Sau khi đã phân phát xong, cả ba mới ngồi vào bàn ăn.
-Các em khi nào thì đi học?- Chị Thanh mở lời.
-Khoảng một tháng nữa chị ạ.- Vi trả lời.
-Các em nhớ cô gắng học hành cho tốt, có điều kiện thì cần phải cố hết sức.
-Vâng ạ, bọn em biết rồi ạ.
-Bây giờ chị chỉ mong sao cho bọn trẻ có thể được học hành, sau này có thể tự nuôi sống bản thân là tốt rồi.
-Không sao đâu ạ, những lúc rảnh rỗi, bọn em sẽ đến dạy thêm cho bọn trẻ.
-Như thế thì tốt quá, chị cảm ơn các em nhiều lắm.
-Chị không cần phải nói thế đâu ạ, được giúp các em học tập là niềm vui của bọn em mà.- Vi xua tay.
Cả ba cười xòa. Bọn nó đã thân thiết đến mức không cần phải nói những lời cảm ơn sáo rỗng ấy.
Dọn dẹp đâu vào đấy, dỗ bọn trẻ ngủ xong, nó và Vi ra ngoài sân ngồi một lúc.
-Vi này, tớ thấy thời gian trôi qua nhanh thật đấy.
-Ừ, nhanh đến mức nhiều khi tớ cảm thấy hốt hoảng.
-Tại sao cậu lại nói thế?
-Thời gian trôi qua thì buộc con người ta phải trưởng thành hơn, có nhiều điều phải học hơn, những suy nghĩ đơn thuần khi còn nhỏ cũng phải thay đổi.
-Cậu nói nghe lạ quá.
-Rồi đến một khi cậu thực sự hiểu thì cậu đã trưởng thành rồi đấy.
-Này, cậu lại bắt đầu nói về vấn đề đó rồi đấy.- Nó la lên.
-Suỵt.- Vi ra dấu im lặng.- Để cho các em ngủ nữa chứ.
-Tại cậu cả.
-Những điều tớ nói điều là sự thật cả, tùy theo hoàn cảnh ép buộc mà cậu sẽ hiểu được.
Nhìn gương mặt đăm chiêu của Vi mà nó cũng không muốn nói gì thêm. Nó biết Vi chững chạc hơn nó, cũng hiểu biết nhiều hơn nó, chỉ có điều, việc nhìn nhận cuộc sống của Vi có quá mức như vậy không.
Nó vẫn luôn là người vô cùng lạc quan nên nó không muốn suy nghĩ quá nhiều đến những thứ như vậy.
Hay thật sự là do nó chưa trưởng thành?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!