Tuổi học trò - Chương 8: Gặp lại.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
82


Tuổi học trò


Chương 8: Gặp lại.


Trước sự mời mọc của Bảo và mong muốn khám phá môi trường mới, hôm nay nó và Vi quyết định đến trường chuyên phổ thông, nơi mà tương lai nó sẽ học để tham quan. Hơn nữa cũng trùng ngày bổ sung, hoàn tất các thủ tục nhập học nên có Bảo hưởng dẫn cũng tiện hơn nhiều.
Ôi chao, ngồi trường này mới to lớn và khang trang làm sao. Ba dãy nhà cao tâng xếp thành hình chữ U, ở giữa sân trường là một cột cờ cao, phía trên, là cờ đỏ sao vàng đang tung bay trong nắng vàng rực rỡ, ngay đằng sau cột cờ là một khoảng sân bê tông được xây dựng cao hơn nửa mét. Phía đằng sau dãy nhà là một sân cỏ lớn, chắc là nơi để đá bóng, bên cạnh còn có một sân bóng rổ nữa.
-Đây là chỗ các học sinh đứng chào cờ, còn trên kia.- Bảo chỉ về phía sân bê tông.- Khi nào các em được tuyên dương khen thưởng sẽ được đứng trên đó, hoặc là còn cách khác nữa.
-Cách gì ạ?- Nó và Vi cùng đồng thanh.
-Khi em bị phạm lỗi, sẽ được lên đó để khiển trách trước toàn trường.
-Em không muốn bị vậy đâu, xấu hổ lắm.- Nó nói.
-Đúng vậy, xấu hổ thật.- Vi gật đầu.
-Em muốn lên đó nhìn, được không ạ?
-Được thôi.
Nó chạy đến, leo lên bậc thang ở bên trái. Cái sân khá rộng và bằng phẳng.
-Cảm giác được đứng trên này thật thích.
-Đúng vậy, khi em được đứng trước mặt tất cả mọi người, nhận lời tuyên dương khen thưởng, cảm giác sẽ rất phấn khích.- Bảo nói.
-Vậy có phải anh cũng đã được như vậy rồi không?- Vi quay người nhìn Bảo.
-Ừ, năm vừa rồi.
-Anh giỏi thật đó nha.- Nó và Vi nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ.
-Này, hai em làm thế sẽ khiến anh có cảm giác tự mãn đó. Chúng ta đi xuống thôi, các em còn phải nộp hồ sơ nữa đấy.
-Đúng rồi, nhanh lên Trâm.- Vi kéo nó.
-Từ từ, đừng kéo tớ.
Hoàn thành xong hồ sơ, nó và Vi tiếp tục “bám đuôi” Bảo đi dạo loanh quanh trường. Biết bao nhiều điều thú vị, truyền thống của trường, Bảo đều kể hết cho chúng nó nghe, ngoài ra còn giải đáp những thắc nữa ngớ ngẩn của nó nữa.
-Bảo?
Tiếng nói trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu nó, nó ngước mắt nhìn người đang đứng trước mặt nó, bắt gặp gương mặt đã gặp được vài lần.
Là anh ta, bên cạnh là cô gái hôm nọ cùng ở thư viện, cô ta đang khoác tay cậu, vẻ mặt thân thiết.
-Khải, cậu mà cũng đến trường sao?- Bảo bất ngờ, nhìn qua cô gái kia rồi giới thiệu.- Đây là Vi, con gái bạn cũ của ba tớ, còn đây là Trâm, bạn thân của Vi. Đều là những học sinh mới của trường ta.- Bảo chỉ tay sang Khải.- Đây là Khải, bạn thân của anh.
Bạn thân của anh Bảo, là anh ta.
Cái này thật đúng là trùng hợp. Dạo này nó toàn gặp chuyện trùng hợp không vậy.
-Đây là ai thế?- Bảo nhìn cô gái kia hỏi.
-Đây là Linh.- Khải trả lời ngắn gọn.
Dường như không đồng ý với cách giới thiệu đơn giản của Khải, cô gái tên Linh kia liền bổ sung.
-Em là bạn gái anh ấy.
Thấy Khải không phản bác, chỉ im lặng, gương mặt không chút biểu cảm, Linh cũng không cảm thấy phiền, nở nụ cười hài lòng, cả khuôn mặt đều là vẻ dương dương tự đắc.
-Vậy thì đều là người quen cả.- Bảo nói.
-Cậu cũng đưa em ấy đi nộp hồ sơ ư?- Bảo nhìn Khải.
Khải không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu.
-Vậy mà cũng không nói với tớ một tiếng, cứ nghĩ hôm nay cậu ở nhà cả ngày.
-Không quan trọng.- Khải chỉ nhàn nhạt đáp lời.
Bảo cũng không hề giận về thái độ của Khải, tựa như đã quá quen với điều đó.
– Mọi người ở đây đi, anh đi mua nước một lát rồi về, đi loanh quanh mãi chắc cũng mệt rồi.
-Tớ đi cùng cậu.- Khải nói.
-Được thôi.- Bảo thể hiện đúng tác phong của mình.
-Em cũng đi.- Linh hình như muốn bám dính lấy Khải.
Khải không nói gì, Bảo đành cười trừ, cả ba cùng nhau đi mua nước, chỉ còn lại mỗi nó và Vi.
-Này, hình như anh Khải rất ít nói thì phải.- Vi nhận xét.
-Ừ, tớ cũng thấy thế, vẻ mặt thì lúc nào cũng khó gần.
-Tớ cứ tưởng bạn thân của anh Bảo cũng thân thiện như anh ấy chứ.
-Đúng vậy, tớ thấy hai người như hai thái cực vậy, khác nhau hoàn toàn, sao anh bảo có thể thân với một người trái ngược mình như vậy nhỉ?
-Có thể hia người họ có điểm chung nào đó, cùng chung quan điểm chẳng hạn.
-Chắc vậy, tuy nhiên tớ thấy mặt anh ta lúc nào cũng khó đăm đăm vậy, trong khi anh bảo rất cởi mở.
-Đúng là quá khác nhau.- Vi gật đầu.
-Này, sao tớ cứ thấy hình như chúng ta đang nói xấu người khác ấy.- Nó hơi suy nghĩ.
-Cậu nói cũng đúng.- Vi đồng tình.
-Hai đứa mình cũng trái tính trái nết mà thân nhau còn gì.
-Hồi mới đầu gặp cậu, tớ cũng không nghĩ có thể thân với cậu đến vậy đâu.
-Tai sao lại nói thế?
-Hồi đó ấy hả, cậu lúc nào cũng là đứa hay nói chuyện trong lớp nhất, bất cứ cuộc chơi nào cũng thấy có mặt cậu đầu tiên.
-Này, đó tớ là tích cực tham gia nhiều hoạt động, khuấy động không khí trong lớp đấy chứ. Còn cậu khi đó thì lúc nào cũng im lặng, thế mà học hành lúc nào cũng nhất lớp.
-Tại tớ không giỏi trong mấy cái vụ xã giao như cậu.
-Hai chúng ta đúng là bù khuyết cho nhau nhỉ?
-Ừ, hay là sau này hai chúng ta về ở cùng nhau đi, đỡ phải làm khổ người khác.
-Ý kiến đó nghe được đấy.- Nó đồng ý.
Nghe vậy Vi và nó cùng bật cười.
-Hai em nói chuyện gì mà có vẻ vui thế?
Bảo đã quay lại, phía đằng sau là Khải và Linh.
-Không có gì ạ, chỉ là tính toán sao cho thế giới này đỡ khổ hơn thôi.
-Mới tí tuổi đầu mà lo đến thế rồi cơ à?- bảo ngạc nhiên.
-Anh đừng nghe Trâm nói, lời nó nói không có cái nào tin được đâu ạ.
-Này, cậu đây là đang bôi xấu mình đấy nhé.- Nó cãi lại.
– Thôi được rồi, của em này.- Bảo đưa lon nước mát lạnh cho Vi.
-Của em đâu?- Nó chìa tay ra hỏi Bảo.
-Ở đằng sau ấy.- Bảo cười.
-Đằng sau? Ở đâu?- Nó nhìn ra phía sau.
-Này.
Khải chìa lon nước ra cho nó, thấy vậy, nó hơi bất ngờ nhưng cũng đón lấy.
-Cảm ơn anh.- Nó nói.
-Không cần.
Giọng nói anh ta thể hiện sự xa cách rõ ràng, làm cho nó không thoải mái. Chẳng lẽ nó làm gì khiến cho anh ta ghét ư?
Nó cũng chẳng muốn nói nhiều, ngồi cùng Vi và Bảo tiếp tục nói chuyện phiếm cười đùa, còn phía bên kia, Khải vẫn im lặng, chỉ có một mình Linh là độc thoại. Hai bên như hai thái cực, bên này thì vui vẻ thoải mái, bên kia thì gượng gạo vô cùng.
Thật không hiểu anh ta là người như thế nào nữa, dường như luôn muốn đẩy người khác ra xa khỏi mình vậy. Anh ta chỉ có một mình như vậy không cảm thấy cô đơn sao? Nếu là nó thì nó sẽ thấy cô đơn lắm, nó luôn muốn kết bạn mới, vì như thế thì nó sẽ có thể tiếp xúc được nhiều hơn, cũng học hỏi được nhiều điều từ người khác.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN