Tuổi học trò - Chương 9: Vật về chủ cũ.
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
91


Tuổi học trò


Chương 9: Vật về chủ cũ.


Sau khi hỏi Vi về cách liên lạc với Bảo, nó hẹn anh ra quán kem lúc trước mà lần đầu nó gặp anh. Hôm nay, nó phải hoàn thành việc này, nếu không thì suốt ngày phải nghĩ ngợi khiến nó mệt vô cùng.
-Anh Bảo, ở đây.- Nó vẫy tay.
-Một mình em thôi à?
-Anh muốn tìm Vi chứ gì?- Nó bĩu môi.
-Không phải đâu, chỉ là thấy lạ thôi.
-Anh sợ gì chứ, em cũng đâu có ăn thịt anh đâu.
-Anh biết em hiền lành tốt bụng, sẽ không làm gì anh cả. Hôm nay hẹn anh ra đây làm gì?
-À, anh không nói thì em cũng quên mất.
Nó lục trong túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
-Anh xem vật này xem.- Nó đẩy chiếc hộp về phía Bảo.
-Cái gì thế?- Bảo nhìn nó với ánh mắt ngạc nhiên.- Em muốn tặng quà cho anh à?
-Anh thôi ảo tưởng đi.- Nó chép miệng, cúi đầu uống nước.
Bảo cẩn thận mở chiếc hộp ra.
-Cái này… em có được từ đâu vậy?- Vẻ mặt đầy ngạc nhiên, hết nhìn sợi dây trong tay, lại nhìn sang nó đang uống nước ngon lành.
-Anh biết cái này sao?
-Ừ, cái này hình như… anh thấy Khải cũng có thì phải.
-Vậy thì chắc là của anh ta rồi.
-Em nhặt được nó sao?
-Vâng ạ, cũng được một khoảng thời gian rồi, không ngờ lại trùng hợp quen biết nhau như vậy, bây giờ có thể trả lại vật cho chủ cũ em cũng yên tâm.
-Đúng là trùng hợp thật.- Bảo gật gù.
-Nếu là của anh ấy thì anh đưa cho anh ấy đi.
-Từ khi Khải mất nó thì buồn lắm, lần này tìm lại được, chắc nó sẽ rất cảm kích em.
-Không cần đâu, anh đừng nói là em nhặt được.
-Tại sao?
-Nhặt được thì cũng chỉ là tình cờ mà thôi, cần gì phải làm cho nó trở nên thái quá như thế.
-Thế anh phải nói sao bây giờ, chẳng lẽ nói anh nhặt được.
-Thế này đi…- Nó ghé sát đầu Bảo.
-Nói sao?- Bảo cũng ghé đầu lại.
-Anh nói thấy con chó chạy ngang qua đeo sợi dây này trên cổ, vậy là được rồi.
-Không thể nói như vậy được.- Mặt Bảo không được tự nhiên.
-Vậy thì tùy anh đi.- Nó dựa vào ghế ngồi nhìn vẻ mặt Bảo, muốn cười nhưng không thể.
-Em đây là làm khó anh mà.
-Em chỉ đùa thôi,anh nói tìm được trong tiệm cầm đồ nào đấy rồi mua lại là được. Em thấy nó cũng có giá trị, nói thế thì không sao đâu.
-Như vậy cũng được, nhưng anh sợ nó lại đưa tiền cho anh thì làm thế nào?
-Anh cứ lấy tiền đi, rồi anh, Vi với em đi ăn kem.
-Vậy được sao?- Bảo hơi mỉm cười.
-Anh đã biết em đùa mà còn hỏi nữa à, không vui.- Nó xua tay.
-Thế lúc đó nó đưa tiền cho anh thật thì phải làm sao?
-Việc đó thì phải dựa vào anh thôi.
-Dựa vào anh?
-Đúng vậy, anh cứ lôi tình bạn thân bao năm của hai người ra mà nói, đây là em cho anh cơ hội để anh Khải mang ơn anh đó.
-Anh cần cái đó làm gì.
-Thôi, mặc kệ anh, muốn làm gì thì anh cứ làm, đừng nhắc đến em là được.
-Em thật là…
Bảo và nó nói chuyện thêm một lúc nữa thì ra về, nó đang cao hứng vì trút được gánh nặng nên đi lòng vòng xung quanh một lát.
Thế nhưng, vừa được một lúc thì trời lại đổ mưa.
Những giọt mưa nhỏ tí tách rơi, gõ lộp độp vào mái hiên nhà. Nghe tiếng mưa rơi, nó cảm thấy tâm hồn mình thanh thản nhiều.
-Em không mang ô à?- Không biết từ lúc nào mà Bảo đã đứng bên cạnh nó.
-Em tưởng anh về rồi.- Nó ngạc nhiên mở mắt ra nhìn.
-Anh mới mua một ít sách.- Bảo giơ túi sách trong tay.
-Nhưng mà cũng đâu thể trùng hợp như vậy?
-Em quên rằng anh ở gần khu nhà của Vi sao.
Ừ đúng rồi, vậy thì là cùng đường với nó rồi.
-Em quên mất ạ, hôm nay thấy trời đẹp nên không nghĩ sẽ mưa.- Nó cười.
-Em có vẻ thích mưa nhỉ?
-Vâng ạ, mưa đẹp mà.
Nó đưa tay ra, hứng những giọt mưa trong suốt rơi vào lòng bàn tay. Giọt mưa mang theo sự mát lạnh thấm ướt bàn tay nó, men theo các kẽ ngón tay, trượt xuống, rồi rơi xuống mặt đường.
-Em không định về à?- Bảo nhìn nó cười.
-A, phải về chứ ạ.
-Đi thôi,anh đưa em về.
-Thế thì tốt quá.
Thế là, Bảo cùng nó đi chung một cái ô về nhà.
Đi đến khúc quanh, nó nhìn thấy có người cũng đang đi về hướng hai người, chẳng phải là Khải đó sao, đương nhiên bên cạnh vẫn là Linh.
-Cậu đi đâu về thế?- Bảo hỏi.
-Đi loanh quanh thôi.- Khải đáp.
-Thấy hai người lúc nào cũng đi với nhau vậy.- Bảo liếc Linh.
Khải không lên tiếng.
-Thôi tớ đưa Trâm về nhà đã, lát nữa gặp.
Khải gật đầu xem như đồng ý rồi đi trước.
Đến nhà, nó vẫn không quên kéo Bảo lại dặn dò.
-Này, anh Bảo, nhớ lời em nói đấy nhé.
-Lời gì?
-Mới đó mà anh đã quên rồi à?- Nó nhìn Bảo, vẻ thất vọng.
-Anh đùa thôi, chuyện sợi dây chứ gì.
-Đúng thế, anh hứa đấy nhé.
Bảo làm động tác kéo khóa miệng, đưa tay ra hiệu ok với nó.
-Vậy là được rồi, cảm ơn anh.
-Anh còn phải thay mặt nó cảm ơn em đấy chứ.
-Đã bảo không có gì rồi mà, chỉ là tình cờ thôi.
-Đối với em là tình cờ, nhưng đối với người khác lại là một chuyện rất lớn đấy.
-Anh nói thái quá rồi.
-Không nói quá đâu. Nếu như có cơ hội, em sẽ hiểu.
-Em cũng chẳng muốn hiểu làm gì cho mệt người. Một người không muốn mở lòng thì muốn tìm hiểu mệt lắm, trừ khi điều đó là quan trọng thôi- Nó nói bâng quơ.
-Có lẽ em nói đúng.- Bảo gật đầu.
-Em chỉ nói lung tung thôi, anh đừng để ý.- Nó lúng túng gãi đầu, gương mặt Bảo nhìn thật nghiêm túc.
-Vậy anh đi đây, chào tạm biệt em.
-Vâng ạ, anh về cẩn thận nhé.
-Ừ.
Bảo mỉm cười chào nó rồi quay người đi. Sợi dây được nắm chặt trong tay, tầm quan trọng của nó với Khải như thế nào, Bảo có thể hiểu, lời Trâm đã nói, anh cũng cảm thấy đúng, nhưng tính cách của Khải cũng chẳng thể thay đổi trong một hai ngày được. Có lẽ, sẽ có người thật tâm muốn hiểu Khải, có thể làm cậu ấy thay đổi.
Anh rất mong, Khải có thể vui cười như ngày còn bé, không phải suốt ngày cô độc như vậy.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN