Tuổi học trò
Chương 10: Ngày tựu trường.
Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu cho 3 năm học cấp 3 của nó. Vi sang rủ nó từ lúc sáng sớm, khỏi phải nói, nó có thể thấy gương mặt cô bạn háo hức đến mức nào. Nó cảm thấy cũng háo hức theo. Mà không hiểu sao hôm nay Vi muốn cùng nó đi bộ đến trường. Cũng hay, có bạn đi cùng thì vui hơn mà, Hơn nữa, nhà cũng khá gần trường, đi bộ buổi sáng cũng rất tôt cho sức khỏe.
Hai đứa nó vừa đi vừa trò chuyện. Trời hôm nay cũng thật đẹp và mát mẻ, cũng như tâm trạng của hai đứa nó bây giờ, thoải mái, cũng có chút nôn nao. Chẳng mấy chốc mà đã tới trước cổng trường rồi.
Từ xa đã nhìn thấy ba người Bảo, Khải va Linh đang đứng trước cổng trường, thây vậy, Vi kéo nó thẳng đến chỗ Bảo đang đứng.
-Các em đến rồi à.
-Vâng ạ, các anh đến sớm thật.- Vi mỉm cười nói.
-Cũng chỉ vừa mới tới thôi, thấy bên trong nhiều người quá nên đứng đây một chút thôi.
-Vậy ạ.- Nó nhìn vào bên trong.- Đúng là đông thật đó.
-Nghe nói năm nay chỉ tiêu là hơn 2,500 đó.- Bảo nói.
-Thật vậy sao? Đông thật.
-Lúc thi vao trường, các em không đọc qua quy chế với chỉ tiêu sao?- Bảo buồn cười với vẻ mặt kinh ngạc của nó.
-Cậu ấy chẳng quan tâm những thứ đó đâu, chỉ lo ôn tập thi là được rồi.- Vi giải thích.
-Năm nay đúng là có đông hơn mọi năm, nhưng cơ sở vật chất của trường đều đáp ứng đủ cả, hơn nữa cũng chia theo ca học nên chỉ có những dịp tập trung toàn trường thế này mới đông thôi. Cũng may là lớp anh và lớp các em cùng ca học, có thể thường xuyên gặp nhau- Bảo từ tốn giải thích.
-Như vậy thì tốt, chứ sáng nào cũng chen chúc như vậy thì thật là mệt.- Nó và Vi gật đầu.
Nó nhìn thoáng qua phía sau Bảo, Khải và Linh vẫn như thường ngày, anh ta thì luôn trầm mạc, còn Linh thì cứ cố muốn dán cả người lên cánh tay Khải, tuy nhiên, bị anh ta đẩy nhẹ ra tạo khoảng cách, hai người cứ dây dưa qua lại như vậy nhiều lần khiến nó cũng thấy phiền.
-Cũng sắp tới giờ rồi, vào thôi.- Bảo nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.
Trong sân trường đông nghịt người, ngoài học sinh còn có cả phụ huynh theo cùng, Vi cẩn thận nắm chặt tay nó bước theo sau Bảo. Tình hình như thế này rất dễ bị lạc nhau.
Đúng như nó dự đoán, chỉ một chút sơ sấy, nó đã lạc mất Vi.
Nó ngơ ngác nhìn quanh, thật đúng là không khác gì trẻ lạc cả.
Giữa biển người thế này thì tìm lớp đúng là một chuyện không dễ dàng, lại đối với một học sinh mới như nó.
Nó dựa vào trí nhớ lần trước đã đi tham quan quanh trường, dò dẫm từng bước chân, khẽ nhích từng bước trong đám đông.
Loanh quanh, len lỏi khắp nói cũng chẳng thấy Vi đâu, cũng chẳng gặp ai quen cả, nó lại càng cảm thấy nản hơn.
Hay là nó đi tìm lớp trước nhỉ? Chắc Vi không thấy nó cũng sẽ đến lớp tìm nó thôi.
Đang suy nghĩ thì có một người nào đó va vào nó.
-Xin lỗi, cậu có sao không?- Người va vào nó cất tiếng hỏi.
-À, không sao đâu, xin lỗi.- Nó cũng cúi đầu.
Cậu ta cúi người nhặt gì đó, còn nó thì cũng nhanh chóng tìm lối đi.
-Này, bạn gì ơi.
-Có chuyện gì vậy?- Nó khó hiểu nhìn cậu ta.
-Cậu làm rơi đồ này.- Cậu ta chìa tờ giấy ra trước mặt nó.
-À vâng, cảm ơn.- Chắc lúc nãy va vào cậu ta nó làm rơi.
Nó luống cuống nhận lại tờ giấy ghi phòng học của mình trong tay cậu., sau đó lại quay đầu đi.
-Cậu học ở lớp chuyên Hóa 10 à?
-À, đúng vậy.- Nó gật đầu.
-Vậy thì cậu đi sai đường rồi, bên đó không phải hướng đến lớp đâu.
-Hả, vậy sao?- Nó ngơ ngác.
-Cậu có cần tớ dẫn đến đó không? Có vẻ như cậu vẫn chưa biết phòng ấy ở đâu phải không?
-Có phiền đến cậu không?- Nó dè dặt.
-Không phiền.
-Vậy thì tốt quá.- Nó mừng rỡ.
Cậu ta đưa nó ra khỏi biển người, hướng lên hành lang, về phía lớp Hóa 10. Nhận ra Vi đang đứng ngay trước cửa lớp, nó liền chạy lại gần, quên bẵng luôn cậu học sinh đã dẫn đường cho nó còn đang đứng bên cạnh.
-Cậu làm gì mà lại buông tay tớ ra thế?
Thấy Vi có vẻ lo lắng,nó mỉm cười an ủi.
-Xin lỗi, lúc nãy đông người quá nên tớ trượt tay.
-Lần sau còn như vậy thì cho cậu lạc luôn đấy, may mà là ở trường.
-Tớ không sao cả, lúc nãy là tớ đã bất cẩn rồi.
“Tùng… tùng… tùng…”
Tiếng trống trường vang lên giòn giã, nó cùng Vi cũng nhanh chóng vào trong lớp học. Vi kéo nó ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô bạn, phía cuối của lớp học. Cô bạn đã giữ chỗ từ trước rồi.
-Xin lỗi, tớ ngồi đây được không?
Nó ngẩng mặt lên.
-Ủa, cậu cũng học lớp này à?
Cậu ta cười gật đầu, chao ôi, nụ cười vô cùng tỏa nắng.
-Vậy sao, vậy thì cậu cứ tự nhiên đi.- Nó nhích người sang một bên nhường chỗ cho cậu ta.
-À, lúc nãy quên cảm ơn cậu mất, xin lỗi.- Nó ngượng ngùng, đúng là lúc này thấy Vi thì quên bẵng đi mất.
-Không có gì, là bạn cùng lớp, giúp đỡ nhau là chuyện nên làm thôi mà, trong lớp mong các cậu có thể giúp đỡ tớ nhiều hơn.
-Ha ha, cậu nói vậy là hơi quá rồi, thật đó.- Nó cười tươi.
Vi vỗ vai nó, nói nhỏ.
-Này, ai thế?
-À, đây là người vĩ đại đã cứu tớ ra khỏi biển người lúc nãy.
-Chỉ là tình cờ gặp bạn cùng lớp thôi mà.- Cậu ta bật cười với lỗi nói văn vẻ của nó.- Chúng ta làm bạn nhé, tớ là Tuấn.
-Tớ là Trâm.- Nó tiếp lời.
-Tớ là Vi, bạn thân của Trâm.
-Rất vui được làm bạn với hai người.
-Bọn tớ cũng vậy.
Tuấn là một cậu thanh niên khá bình thường, đeo một cái gọng kính đen khá to che gần hết khuôn mặt, nhìn rất giống như một anh chàng mọt sách nhưng mang lại cho người đối diện cảm giác thoải mái, không gò bó, nhiều lời như những “con mọt sách” mà nó từng gặp.
Tiếp tục điều bất ngờ thứ hai trong ngày. Linh học cùng lớp với nó, và ngồi luôn vào chỗ trống còn lại ở bàn nó đang ngồi.
Trùng hợp thật.
Sau khi ổn định mọi học sinh trong lớp, thầy giáo chủ nhiệm bắt đầu phổ biến vài việc cần làm trong học kì này, phổ biến nội dung cũng như các công tác thi đua của lớp, của trường, cuối cùng là phân công ban cán sự lớp.
Nó chẳng mấy quan tâm đến chuyện đó cho lắm, bởi nó không thích làm ban cán sự, nó chỉ thích là tổ viên binh thường, có thể lười biếng một chút và không phái có quá nhiều trách nhiệm. Có thể nói nó là người không biết cầu tiến những nó chính là như vậy đó.
Thế nhưng, cuối cùng, nó lại là người ngồi cùng hai ban cán sự cốt cán trong lớp.
Bên phải nó là Vi- bí thư của lớp.
Còn bên trái nó là Tuấn- lớp trưởng của lớp.
Nghe mọi người trong lớp nói rằng Tuấn học rất giỏi, trước kia cũng từng làm lớp trưởng, liên đội trưởng gì đó.
Nhìn vẻ bề ngoài của cậu ta, nó thật sự cảm thấy bất ngờ về thông tin mình nghe được.
Xem ra đúng là không thể nào ”trông mặt mà bắt hình dong” được mà.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!