Hắn ta là tổng giám đốc lớn, còn tôi chỉ là một cô trợ lý nhỏ bé suốt ngày bị hắn bắt nạt, dọa dẫm, nay thì cắt lương, mai thì giảm thưởng.
Một lần, hắn lạnh lạnh lùng lùng lôi tôi đi dự tiệc, sau đó viện cớ đau dạ dày, ép tôi uống thay hắn hết ly này đến ly khác, sau một hồi như thế, tôi say đến trời đất ngả nghiêng, thiếu điều ôm cây nói chuyện yêu đương với thùng rác.
Tối hôm đó, hắn ta ăn tôi. Tối hôm đó, hắn lăn tôi qua, lôi tôi lại hết lần này đến lần khác, khiến tôi thiếu điều chết trên giường, thật uất hận, tôi thế mà không phản kháng, còn hùa theo hắn nữa chứ. Oh no…
Vậy mà, tên khốn đó… Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn báo cáo thống kê trên máy tính, từ hôm xoxo đến giờ, hắn ta luôn trưng cái bản mặt cao ngạo, lạnh lùng, lại còn ném cho tôi một núi công việc, báo hại tôi một tháng rưỡi này sứt đầu mẻ trán.
Không những thế!!! Cả tuần nay, hắn ta suốt ngày bắt tôi phải đi đặt bữa trưa cho hắn, mang vào phòng làm việc hầu hắn ăn, ông trời ơi, mỗi ngày một loại, hôm thì sặc mùi dầu mỡ, hôm thì tanh nồng mùi cá, báo hại tôi nôn lên nôn xuống. Chết tiệt!!! Nôn ư? *giơ móng heo lên, miệng lầm rầm tính* A A A A A!!!!!
Tôi… tôi… tôi… trễ gần ba tuần rồi. Lại còn nôn nữa… Đêm đó… Đêm đó… chẳng phải hắn đeo bao rồi ư? Hắn lại còn đưa thuốc cho tôi uống nữa. Chuyện gì vậy???
Tôi cầm tờ xét nghiệm mà lòng thắt lại… Tôi trúng số độc đắc rồi, oa oa oa hu hu hu hức hức hức…
Năm tháng sau.
– Tên khốn nhà anh!!!!!
– Sao đấy vợ? Ấy ấy, cẩn thận, cẩn thận, ngã thì sao, ngoan, ở yên đấy cho anh.
– Anh… anh… anh… anh khai thật cho tôi! *chống nạnh chỉ tay*
– Khai gì cơ? *mắt chớp chớp*
– Anh kêu trợ lý Kim tìm hiểu chu kì (bà dì cả ấy) của tôi phải không? *tóe lửa*
-…
– Anh giả vờ đau bụng, chuốc rượu tôi đúng không?
-…
– Anh làm rách BCS?
-…
– Thuốc anh cho tôi uống hôm ấy là cái qq gì?
– Vitamin… *lí nhí*
– A A A… Tôi giết anh!!! Tên khốn kia!! *nhào vào hắn*
– Vợ ơi anh sai rồi, anh biết lỗi rồi, là anh không tốt, là anh hư, anh lừa cưới em là anh lưu manh, vụ này tính sau được không, anh xin vợ, cẩn thận cục cưng, vợ muốn anh làm gì cũng được, nhưng xin vợ đừng nhảy choi choi như thế, cục cưng trong bụng…
– Câm miệng! Quỳ ở góc nhà 30 phút, tháng này ngủ ngoài sofa!!!
Vị tổng giám đốc nào đó ôm góc nhà vẽ vòng tròn, thư kí Kim!!!!
——————————————————————————————————-
Tôi và hắn quen nhau lúc học đại học, theo cảm nhận của tôi thì hắn thương tôi lắm nha. Kể cho nghe:
Mấy lúc ăn hắn đặc biệt chú trọng xem tôi ăn cái gì, nếu là đồ cay nóng hay đồ chiên bla bla hắn sẽ nhất quyết không cho ăn. Ngược lại mấy thứ trái cây sinh tố hắn ép tôi ăn tới thở không nổi.
Còn nữa nha, nói cái này các cậu đừng ganh tị chứ có lần tôi kiên quyết muốn giảm cân. Hắn nghe xong thiếu điều muốn gây gỗ với tôi luôn nói là:
“Giảm cái khỉ, lỡ mày bệnh hay xỉu thì tao làm sao đây? Ăn không no mặt mày buồn thiu, tao thấy vậy tối sao yên giấc đây? Còn nữa xấu đẹp gì cũng là tao nuôi, mày sợ gì?”
Tôi nghe xong mà khóc luôn, còn hắn thì nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Thiệt dễ thương m mà <3.
Chưa hết, mỗi lần thấy tôi tập thể dục thì y như rằng hắn sẽ ở đó canh chừng. Thấy tôi bắt đầu hơi mệt hay tập mạnh là lôi tôi vào nghỉ, nhiều khi lôi thẳng về nhà luôn. Thương ghê ấy…
———
Sau này khi đã là mẹ của con hắn, hắn mới nói cho tôi biết:
“Là do anh sợ ngực em ngày càng bé đi, đã lép lại càng lép thêm thì lấy sữa đâu cho con anh bú”
——————————————————————————————————-
“Chết rồi! Em để quên điện thoại ở nhà, anh chờ em xíu nha”
“Chết rồi! Mai em phải ở lại học thêm không về với anh được rồi, xin lỗi anh!”
“Chết rồi! Tự nhiên em thèm uống trà sữa quá à, mà khuya rồi… mua cho em nha gấu!”
“Chết rồi!…” Chưa kịp nói xong thì anh mặt sắt đen sì, chặn miệng tôi lại:
“Sau này bỏ hai chữ ‘chết rồi’ cho tôi! Em chết rồi thì tôi sống với ai?”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!