Tuyển tập Vợ và Chồng - Chương 17
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
99


Tuyển tập Vợ và Chồng


Chương 17


“Anh! Anh xem, anh chàng trong tiểu thuyết đẹp trai quá này!”

“Không đẹp bằng anh.”

“Anh! Ca sĩ này vừa đẹp lại còn hát hay nữa này!”

“Cả hai thứ đó đều không bằng anh.”

“Anh, anh xem, người yêu em ga-lang chưa này! Bạn gái của cậu ấy bị ngã nên cậu cõng cô ấy về đấy!”

“Sao em không nhớ đến lúc em bị ngã xe đạp, anh phải nai lưng ra đèo con heo như em về nhà? Với cả, người yêu em là ai? Hả? Hả? Hả?”

“…”

Cứ thế, cô lải nhải bên tai anh cả ngày về những thằng nào đấy mà chính anh cũng không biết, còn cô thì phải nghe anh tự luyến đến nhức cả đầu, đinh cả óc.

Cho đến một hôm, tức nước thì vỡ bờ.

“Quá đáng thật! Sao lúc nào anh cũng lợi dụng để nâng giá trị bản thân lên cao vậy hả?” Cô chống nạnh, tức giận hỏi anh.

Người nào đó chớp chớp đôi mắt cún con, lóng la lóng lánh hướng về phía cô mà giải thích: “Anh không có, là em khi còn theo đuổi anh đã khen anh như thế mà?”

“…” À thì, cũng đúng thật.

“Anh ơi, anh đẹp trai nhất rồi đấy, không có ai đẹp bằng anh đâu!”

“Anh ơi, anh hát hay quá, sao lại có người vừa đẹp vừa tài năng như thế nhỉ? Anh là số một trong tim em!”

“Anh ơi, anh ra dáng đàn ông thật đấy, cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà.”

Anh cố ý nhại lại giọng nhóc con năm ấy để trêu tức cô, trên khuôn mặt tuấn tú là một nụ cười gian xảo.

“Anh, anh đừng nói nữa! Em, em, em, khi ấy là em bị mù!” Cô đỏ mặt hét toáng lên, lắp bắp mãi mà vẫn không thành lời.

Híc, xấu hổ quá! Ai bảo lúc đó cô mặt dày quá làm chi, theo đuổi người ta không biết ngại là gì.

“Mù? Được, anh giúp em chữa sáng mắt!” Anh đột nhiên tiến tới gần rồi bế bổng cô lên, nhanh nhẹn hướng tới phòng ngủ, đạp mạnh cửa ra rồi ném cô lên giường như con gấu bông.

“Ối, anh, anh định làm gì?” Cô hốt hoảng bò dậy, “Anh đừng qua đây, aaaa!!!”

“Để anh dùng thân thể này trị bệnh giúp em. À, còn nữa, em phải nhớ người yêu em là anh, không có tên nào sánh được với anh đâu nên đừng mơ mộng nữa!” Anh vừa nói vừa đè mạnh cô xuống giường, cúi đầu hôn lên môi cô.

Kết quả, cô nàng nào đó bị con sói ăn sạch sẽ không chừa một mảnh xương nào nên nằm bẹp trên giường tận ba ngày.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN