Tuyển tập Vợ và Chồng
Chương 43
Ở công ty, anh là đại tổng tài, còn cô là thư ký của anh.
Mối quan hệ giữa họ là bí mật, chỉ có một vài người thân thích bên cạnh anh mới có thể biết được.
Trên thực tế, dù nói là vợ chồng hợp pháp nhưng cô ở bên anh vì tiền, còn anh cần một lý do để từ chối các cuộc hôn nhân sắp đặt từ người nhà.
Tuy nhiên, “mưa dầm thấm lâu”, họ đã yêu đối phương từ lúc nào không hay… Cơ mà thời hạn ly hôn sắp đến rồi!
___
“Tĩnh Nguyệt, hôm nay em vừa đi đâu hả?”
Đang thong thả nấu mì ăn liền, cửa nhà chợt bị một lực mạnh đạp bật mở khiến Tĩnh Nguyệt giật mình, đánh rơi cả đôi đũa trên tay. Bắc Nhật bộ mặt hằm hằm xông vào, ấn chặt lấy hai vai cô, giận dữ hỏi.
“Em? Đi gặp bạn.” Cô mỉm cười ngọt ngào, giở giọng nịnh nọt, “Sao nay anh về sớm thế?”
“Bạn?” Bắc Nhật nhếch mép cười nhạt, mở điện thoại đưa ra trước mặt cô một tấm ảnh, “Theo anh thấy thì quan hệ giữa em và cậu ta đâu thể đến mức dùng từ bạn?”
Tĩnh Nguyệt cúi đầu không đáp. Tại sao lại không phải là bạn? Trong hình là cảnh cô và người yêu cũ, tuy họ đã chia tay từ trước khi cô gặp anh, nhưng tại sao họ lại không thể làm bạn?
Chia tay trong hoà bình, chỉ đơn giản là hết yêu. Không ai làm đau ai. Thật ấu trĩ khi cho rằng hết yêu thì ngay đến bạn bè cũng không thể làm.
“Tĩnh Nguyệt, em… có phải em đang chuẩn bị cho sau khi ly hôn không?”
Bắc Nhật siết chặt tay lại, nghiến răng hỏi cô. Mười ngày nữa, chỉ mười ngày nữa thôi, cuộc hôn nhân giữa bọn họ sẽ kết thúc. Năm năm đằng đẵng trôi qua, rốt cuộc ngày này cũng tới.
Trước kia quả thật anh rất trông đợi, thế nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy thật đau đớn. Tĩnh Nguyệt từ bao giờ đã chiếm một phần quan trọng trong lòng anh như vậy? Thật giống với cái tên của cô, bình lặng mà đến, cũng an tĩnh mà đi. Nhưng lại gieo vào lòng người ta cảm giác lưu luyến khó phai.
Từ bao giờ anh cảm thấy đau lòng khi cô khóc? Cảm thấy hạnh phúc khi cô cười?
Từ bao giờ, anh luôn tìm kiếm hình bóng của cô?
“Bắc Nhật, anh nói đúng. Bấy lâu nay em đã quá ỷ lại vào anh, thế nên khi phải xa anh, em lại nghĩ không biết mình sẽ sống thế nào. Vậy nên em chuẩn bị trước thì có gì là sai?”
Tĩnh Nguyệt gạt tay anh trên vai, đứng lên, dựa vào thành bàn. Ánh mắt của cô phẳng lặng như mặt hồ, từng câu từng chữ nói ra đều rất rõ ràng.
Đánh thẳng vào tim anh.
Nhưng có mấy ai biết lòng cô đang đau như thế nào? Năm năm qua, chẳng biết bắt đầu từ bao giờ mà Bắc Nhật đã luôn tồn tại trong tim cô. Từng hành động, lời nói của anh cô đều ghi nhớ rất kỹ, giống như một phần ký ức quý giá mà cô sẽ chôn sâu vào tim mình, mãi mãi không quên.
“Tĩnh Nguyệt, em đừng quên em bây giờ vẫn là vợ tôi. Tôi không cho phép em có suy nghĩ đó!”
Bắc Nhật nói xong liền nắm chặt lấy tay cô kéo lên phòng, đè cô xuống giường, nặng nề hôn lên môi cô. Anh mạnh mẽ như thú, giống như muốn phát tiết hết nỗi buồn bực, ghen tuông trong lòng. Tĩnh Nguyệt nằm im chịu trận, sau cùng đưa tay lên ôm lấy anh.
Thôi vậy… mười ngày nữa là họ sẽ chính thức lướt ngang qua đời nhau rồi.
___
Hai giờ sáng.
Bắc Nhật nhìn người con gái yên lặng ngủ say trong lòng, bên khoé mắt cô còn vương lại một viên pha lê lấp lánh. Anh đau lòng đưa tay quệt đi, sau đó rời giường, ra ban công châm một điếu thuốc. Đốm lửa phập phồng phản chiếu trên con ngươi của anh, gợi lên trong anh một cảm xúc gì đó.
Một giọt nước mắt khẽ rơi, Bắc Nhật cúi đầu, cả người run rẩy lợi hại. Anh đưa tay che mắt, lẩm bẩm: “Tĩnh Nguyệt, anh thật sự không muốn xa em…”
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!