Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu - Phần 25
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
501


Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu


Phần 25


Cảm giác thân thuộc trên chiếc giường đó, mùi hương da thịt thuộc về riêng người đàn ông đó vẫn y hệt như trước đây, tất cả mọi thứ tôi quyến luyến ùa về giống như một mồi lửa nhỏ hất thẳng xuống đám rơm khô, ngay lập tức khiến xúc cảm trong tôi bùng cháy.
Tôi giống như một phiến lá dập dềnh trôi theo dòng nước, mông lung buông thả giữa những sóng triều cuồn cuộn, không cần biết mình cần dạt vào đâu, không cần biết mình sẽ bị đẩy đến chốn nào, chỉ biết lặng lẽ cắn môi nương theo từng cử động của người ấy, lặng lẽ lắng nghe từng tiếng hít thở trầm đục của anh vang lên bên tai.
Chẳng nhớ rõ đêm ấy chúng tôi đã làm đến bao nhiêu lần, chỉ biết tới khi dừng lại thì khắp người tôi đã đau nhức rã rời, mái tóc dài dính bết mồ hôi trên trán, mệt đến mức không còn sức để tắm rửa.
Người Phong cũng bóng loáng mồ hôi, ban đầu anh định xuống giường đi tắm, nhưng khi quay đầu lại nhìn tôi nằm bẹp giữa đống chăn gối, không biết anh đã nghĩ điều gì mà lại vươn tay đến, bế tôi lên, đi thẳng vào phòng tắm xả nước ấm.
Đây là lần đầu tiên sau khi ân ái được anh chăm sóc như vậy, tôi muốn nói không cần, nhưng lại ích kỷ sợ sau này người được anh bế đi tắm lại là chị Vân, còn mình có muốn thì cũng không được nữa, cho nên cuối cùng lời muốn nói ra cũng đành nuốt lại.
Tôi im lặng nhìn anh kỳ cọ thân thể mình, lại im lặng nhìn anh lau khô đầu tóc ướt rượt của tôi, cuối cùng là bế tôi về giường. Mọi lần làm nhiều như vậy tôi sẽ mệt, đặt lưng xuống chắc chắn sẽ rúc vào lòng anh ngủ một giấc thật say, thế nhưng chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại chẳng thể nào chợp mắt được, làm xong chỉ thèm hút một điếu thuốc.
Chẳng rõ Phong có tâm trạng giống tôi không mà anh cũng không ngủ được, chúng tôi im lặng nằm bên nhau một lúc lâu, mãi tới khi bên ngoài cửa sổ lấp ló một chút ánh sáng của ngày mới, anh mới mở miệng hỏi tôi:
“Em muốn biết gì về công ty VIENA?”.
Tôi lẳng lặng hít vào một hơi thật sâu: “Em muốn biết số tiền VIENA nợ công ty linh kiện là bao nhiêu, anh định thu hồi bằng cách nào?”.
“120 tỉ. Bọn họ cam kết trả theo tháng”.
“Có thể giảm bớt 30 tỉ không?”. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, đèn ngủ trong phòng đã tắt từ lâu, giữa ranh giới bóng tối và ánh sáng, tôi chỉ có thể nhìn thấy được sườn mặt mờ nhạt của anh: “Em đang có khoản nợ cá nhân với công ty VIENA trị giá 30 tỉ. Nếu có thể, em muốn chuyển khoản nợ đó đến công ty linh kiện, về phần tiền, em sẽ trả cho anh theo tháng. Bên VIENA mỗi tháng trả cho anh bao nhiêu, em sẽ trả bấy nhiêu”.
Anh hỏi một cách mỉa mai: “Trả bằng tiền, hay bằng thân thể?”.
“Tùy anh lựa chọn. Nếu muốn tiền, em sẽ trả tiền cho anh. Nếu muốn thân thể, vẫn như cũ, chỉ cần gọi em sẽ đến”.
“Minh Châu”
“Vâng”.
“Từ bao giờ cháu gái của tập đoàn Kim Cương lại trở nên mất giá trị như vậy?”.
Tôi cúi đầu cười cười, thật ra chính bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại trở nên rẻ mạt như thế, chỉ vì lợi ích mà sẵn sàng làm hết chuyện này đến chuyện khác, kể cả trao đổi thân xác với ‘anh trai tôi’.
Nhưng ngẫm lại, nếu đổi là một người đàn ông khác, tôi có sẵn sàng làm như vậy không? Nếu hôm nay anh thật sự không giữ tôi lại, tôi có đến tìm Quân để trao đổi như vậy không?
Chắc chắn là sẽ không, tôi sẽ chẳng giao bản thân mình cho ai ngoài anh cả!
Nhưng tôi không thể nói ra điều này nên chỉ tỏ vẻ thờ ơ đáp: “Kể từ khi đi theo anh, em đã chẳng còn giá trị gì rồi. Mà thực ra, dù sớm hay muộn em cũng phải sống một cuộc đời như thế thôi”. Tôi cười: “Anh nghĩ mà xem, ngay cả việc hôn nhân cả đời, trong gia đình mình cũng đâu có ai được kết hôn theo ý muốn? Chỉ cần đối phương có thể cho mình lợi ích thì dù là bất cứ ai cũng được. Cho nên từ trước đến nay, với em, hôn nhân chỉ là một dạng trao đổi lợi ích trọn đời mà thôi. Còn bây giờ, em đang trao đổi lợi ích ngắn hạn với người mà em cho là có thể cho em được thứ em muốn. Đừng nói đến giá trị cái gì đó, chỉ cần anh thỏa mãn thứ em cần, em cũng sẽ trao đổi cho anh thứ anh cần”.
“Em khiến tôi cảm thấy em càng ngày càng giống mẹ em rồi”. Lần đầu tiên trong đời, anh nặng lời với tôi: “Đều là loại phụ nữ khiến người ta chán ghét”.
Lòng tôi tràn đầy chua xót, muốn hét lên rằng ‘Không phải vậy’, nhưng cuối cùng tôi chỉ bảo: “Vậy anh đồng ý để em thanh toán khoản nợ 30 tỉ thay VIENA, hay là không?”.
“Tôi nghĩ trong lòng em đã tự có câu trả lời rồi”. Anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm khó dò: “Nếu không, làm sao chỉ cần biết mỗi thông tin về VIENA mà em lại cất công đến tận đây, hết nấu cơm rồi lại trèo lên giường tôi?”. Phong cười nhạt: “Dù sao hiện tại em vẫn đang là thư ký của tôi, muốn tra ra khoản nợ đó thì có khó gì?”.
Cho nên tôi không qua được mắt của anh, ngay từ khi nhìn thấy tôi đeo tạp dề nấu cơm trong bếp, kể cả vai diễn ‘giả vờ đi tìm giám đốc công ty VIENA’, anh đã thừa sức đọc ra rồi. Chẳng qua chỉ là anh muốn phối hợp với tôi, diễn nốt vở kịch này mà thôi.
Tôi lẳng lặng hít vào một hơi thật dài: “Vậy được. Em sẽ kiểm tra khoản nợ hàng tháng VIENA trả vào công ty linh kiện, sau đó sẽ sắp xếp thanh toán đúng ngày cho anh. Còn về chuyện lên giường, coi như là phần lãi đi kèm đi”. Ngón tay tôi vuốt ve lồng ngực trần của anh, lại lẳng lặng xoa đến phần eo không một chút mỡ thừa của anh, cố dùng ngữ điệu lẳng lơ nhất có thể: “Dù sao thì một cơ thể dùng mãi cũng sẽ đến lúc chán, em muốn trả phần nhiều hơn bằng tiền, coi như giữ lại chút thi vị cho cơ thể của mình. Để lần sau, nếu muốn điều gì còn có thể dùng nó để trao đổi”.
Anh lạnh lùng giữ lấy bàn tay đang lần mò đi xuống của tôi, thẳng thừng hất ra: “Đừng đánh giá quá cao bản thân mình”.
“Cảm ơn, em sẽ ghi nhớ”. Tôi mỉm cười, mặt không biểu cảm thu tay về, sau đó xoay lưng lại với anh: “Em mệt rồi, anh trai, ngủ ngon”.
Tôi không nghe được tiếng trả lời của anh, cũng không còn sức nào để đợi anh đáp, quay mặt vào tường xong là lập tức chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau khi tôi tỉnh dậy đã gần 10 giờ sáng rồi, Phong không còn ở bên cạnh, sờ sang chăn gối cũng đã thấy lạnh ngắt, hẳn là anh đã rời giường từ lâu. Tôi uể oải ngáp ngắn ngáp dài mãi mới dậy được, loạng choạng mặc quần áo xong, lúc đi ra ngoài theo thói quen sẽ nhìn đến bàn ăn trong bếp trước.
Ở nơi đó trống trơn không một hạt bụi, rõ ràng bát đũa đêm qua chúng tôi ăn anh đã dọn hết, nhưng lại không để phần đồ ăn sáng cho tôi như mọi lần. Tôi vẫn nhớ trước đây dù anh có đi làm sớm thì mỗi khi tôi tỉnh dậy đều sẽ thấy trên bàn có một chiếc bánh lá nóng, hoặc một cốc sữa, một cái bánh mì, hoặc là một nồi súp vẫn còn âm ấm… Tôi chỉ việc ngồi vào bàn ngoan ngoãn ăn xong rồi đi làm.
Giờ anh không làm những điều như vậy cho tôi nữa cũng đủ hiểu anh ghét tôi như thế nào. Nhưng lẽ ra anh sớm chán ghét mình thì tôi phải vui mới đúng, tôi phải hài lòng vì chẳng mấy chốc nữa tôi sẽ đạt được mục đích rời khỏi anh. Tuy nhiên không hiểu sao đi đến bước đường này, tôi không thấy thanh thản mà chỉ thấy trái tim mình nặng trĩu.
Không có tâm trạng ăn uống nữa, tôi đi thẳng một mạch đến công ty, không ngờ vừa mới vào sảnh đã thấy Thủy Tiên nói:
“Sao hôm nay mày đến muộn thế. Gọi điện thoại thì không được”.
“Điện thoại tao hết pin, sao thế? Công ty có chuyện gì à?”.
“Không, công ty thì chẳng có chuyện gì, chỉ có thằng Vương đến tìm mày”.
“Vương á?”.
“Ừ, cái thằng cha huênh hoang làm phòng kế hoạch đó, nó là cháu chủ tịch… à mà hình như nó là em mày còn gì?”.
“Nó có nói tìm tao làm gì không?”.
“Tao hỏi thì nó không nói. Xong nó hùng hổ xông vào phòng mày ngồi rồi”. Nói đến đây, nó ảo não nhìn tôi: “Tao cứ mong mày không đến, cho nó ngồi chờ bỏ m.ẹ nó đi. Thế mà mày lại đến”.
“Ừ, để tao lên xem nó định làm gì đã”.
“Ừ, lên xem xem. Có gì gọi tao”.
Lúc tôi lên đến nơi thì Vương đang ngồi ở sofa, chân gác lên bàn chơi game trên điện thoại. Nó thấy tôi đến mới ngước lên: “Bà chị, đi làm gì muộn thế?”.
“Có việc gì mà cậu đến tận đây?”. Tôi cố ý đi ngang qua chỗ nó, Vương phải bất mãn hạ chân xuống, trợn mắt nhìn tôi:
“Đến thăm bà chị thôi, chỗ kia rộng chị không ngồi, chui vào đây làm gì?”.
Tôi nghiêm mặt nói: “Hạ chân xuống, muốn nói chuyện thì ngồi nói tử tế đàng hoàng. Nếu không thì về đi cho tôi làm việc”.
Động tác chơi game của nó chợt khựng lại, có lẽ nó không ngờ tới so với một năm trước, tôi đã cứng rắn quyết liệt giống Phong đến mức độ này. Vương ngạc nhiên hỏi:
“Gì mà nóng thế?”. Vương nhìn quanh một vòng: “Công ty Thiên An này cũng khá phết nhỉ?”.
“Sắp sát nhập với công ty linh kiện rồi, cậu không biết à?”.
“À thì cũng nghe nói rồi. Cuối cùng vẫn không ngờ bà chị lại sẵn sàng giao tất cả cơ nghiệp của ông ngoại chị vào tay của người đã làm ông ấy phải c.hế.t tức tưởi đấy”. Nó lắc đầu, cười nhạt: “Nếu chị nghe tôi từ đầu thì tốt rồi, anh trai chị không lên làm giám đốc công ty linh kiện, không cắt hợp đồng và thu hồi vốn của Thiên An, thì ông chị cũng sẽ không bị nhồi m.áu cơ tim mà c.hế.t”.
“Cậu có vẻ hiểu rõ về gia đình bên ngoại tôi nhỉ? Còn biết trước được tương lai anh Phong lên làm giám đốc sẽ xảy ra chuyện gì cơ à?”
“Người khác có thể không biết, nhưng tôi cũng là người trong nhà. Giữa ông Phong và mẹ chị có những chuyện gì, có mối thù thế nào, chẳng lẽ tôi không biết? Đoán được cũng là điều bình thường thôi”.
“Có gì thì nói thẳng đi, đừng vòng vo”.
Vương tự tay rót một cốc trà, đưa lên miệng uống, sau đó nhếch môi nhìn tôi: “Tôi mới tìm hiểu được tin này hay ho lắm. Bà chị có biết người chi ra 30 tỉ để cậu chị cầm cố sổ đỏ là ai không?”.
Tôi khẽ nhướng mày nhìn cậu ta, đây là chuyện nội bộ gia đình tôi, chỉ có tôi, mẹ và Phong biết, ngay cả bà ngoại cũng chưa biết chuyện này, vậy mà Vương lại biết khiến tôi thấy lạ.
Nhưng tôi vẫn làm ra vẻ bình tĩnh nói: “Cầm cố sổ đỏ gì? Tôi không biết”.
“Bà chị giả vờ cũng được, nhưng tôi có ý tốt nói cho bà chị biết, coi như thương hại bà chị vậy. Anh trai chị mới là người đứng sau cho cậu chị vay 30 tỉ, công ty VIENA chỉ là cái bình phong thôi. Chị nghĩ sao mà lão Quân bên VIENA lại chủ động cho một người nợ nần chồng chất như cậu chị vay 30 tỉ? Chẳng qua là ông Phong không tiện ra mặt nên mới thông qua lão Quân, lừa cậu chị vay thôi. Còn mục đích chính của ông Phong là gì ấy à?”.
Vương ngả người về phía sau, chân tiếp tục gác lên bàn, cười khẩy: “Là muốn dồn gia đình bên ngoại chị đến mức không có nhà để ở, c.hế.t cũng không có chỗ chôn. Ông Phong hận nhất là mẹ chị đấy”.
Những lời Vương nói làm sống lưng tôi run lên, muốn cầm cốc trà lên uống một ngụm, nhưng sợ tay mình không vững sẽ bị nó phát hiện nên đành thôi.
Tôi không thể tin là Phong đứng đằng sau tất cả chuyện này, nhưng cũng hiểu Vương lại không thể bịa một câu chuyện mà nó không hề biết được. Rút cuộc, tôi không phân định được mình phải đứng về bên nào nên chỉ nói: “Tôi đã nói từ lần trước rồi, cậu muốn chia rẽ anh em tôi, không có tác dụng đâu. Rảnh rỗi thì học cách kinh doanh, tự nỗ lực để giành được cổ phần đi. Chia rẽ gia đình người khác rồi làm ngư ông đắc lợi, trò này cũ rồi”.
“Được. Tôi thừa nhận với chị, tôi muốn chia rẽ chị và ông Phong để làm ngư ông đắc lợi. Nhưng chị đứng về phía tôi chẳng phải tốt hơn đứng về phía kẻ thù của mình hay sao?”. Vương nhìn tôi nói: “Đứng về phía tôi và bố tôi, sau này chia thừa kế, chúng ta sẽ mỗi người một nửa tập đoàn. Còn về anh trai chị, nói cho cùng ông ấy cũng là đồ con hoang được nhặt về, ông Phong không những hại c.hế.t ông ngoại chị, còn muốn dồn gia đình mẹ chị đi đến đường cùng. Tôi nghĩ một người thông minh như chị sẽ tự hiểu đứng cùng chiến tuyến với kẻ thù chẳng khác gì tự mình hại mình, nếu không sớm dứt ra, cũng sẽ có ngày chị cũng phải chứng kiến mẹ chị giống như ông ngoại chị thôi”.
Nói đến đây, nó hơi ngừng lại vài giây quan sát sắc mặt tôi, sau đó mới tiếp tục: “Còn về tôi, tuy tôi tìm đến chị vì có mục đích riêng, nhưng ít nhất chúng ta cùng có lợi, tôi và bố tôi sẽ không hại chị. Chúng ta chia nhau mỗi người một nửa tập đoàn Kim Cương, về sau cứ thế mà sống, nước sông không phạm nước giếng”.
“Nói thì hay lắm”. Tôi cũng cười: “Nhưng cậu nghĩ tôi tin à?”.
“Tin hay không thì cứ nhìn vào thực tế là thấy. Nếu không, một công ty như VIENA làm sao bỗng dưng lại vướng phải khoản nợ nần với công ty linh kiện? Tôi thừa nhận anh trai chị rất thông minh, bắn ra một mũi tên có thể trúng hai đích, một là làm cho VIENA phải vướng vào khoản nợ hơn 100 tỉ, hai là mượn tay của lão Quân đè c.hế.t gia đình chị. Chị Minh Châu, đừng vì mấy lời ngon tiếng ngọt của anh trai chị mà tiếp tay cho kẻ thù của mình, tỉnh táo lại đi”.
Cho đến tận khi Vương đi khỏi, tôi vẫn không trả lời, chỉ ngồi im lặng ở ghế sofa nhìn chằm chằm ly nước trà óng ánh dưới bàn, lòng thật sự không thể tin nổi những lời vừa nghe là thật.
Nếu như Vương lừa tôi, thì tôi sẽ tiếp tục đi theo con đường mình chọn, tiếp tục nai lưng ra trả nợ cho Phong. Nhưng nếu những việc Vương nói không sai, thế thì chẳng khác nào thời gian qua tôi luôn là một con rối trong lòng bàn tay Phong, cứ nghĩ anh tốt với tôi, nhưng rút cuộc bị anh chơi đến không phân biệt được đâu là kẻ thù, đâu là người tốt nữa rồi.
Nhưng tại sao bỗng dưng mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Chẳng lẽ đây mới chính là phương thức trả thù của anh với mẹ tôi, lẳng lặng âm thầm nhưng lại khiến người ta không kịp trở tay, không đoán trước được thủ đoạn. Nhưng ông bà ngoại tôi vốn đâu có liên quan gì, tại sao lại nhất định phải dồn ép họ đến bước đường cùng như vậy?
Nghĩ tới đây, lòng tôi nặng trĩu như bị đeo cả nghìn tảng đá lớn, hôm ấy, tôi cũng không có tâm trạng để làm bất cứ việc gì nên về rất sớm. Tôi cứ nghĩ giờ ấy mẹ tôi đang ở nhà, nhưng vào phòng tìm thì thấy chăn gối trống trơn, tôi định quay lưng đi thì lại vô tình thấy một hộp thuốc được để trên tab đầu giường.
Mẹ tôi trước giờ rất giữ gìn nhan sắc nên cực kỳ hạn chế dùng thuốc tây, giờ thấy đầu giường ngủ của bà có thuốc nên tôi thấy lạ, cầm lên xem nhãn mới biết đây là thuốc an thần hạng nặng. Mẹ tôi đã uống hết gần cả hộp, bên trong chỉ còn lác đác vài viên.
Tôi chột dạ, lại như có linh tính nên lục mở ngăn kéo ngay gần đó, phát hiện ra bên trong còn cả những loại thuốc điều trị thần kinh khác, cả một tờ đơn thuốc và phiếu khám bệnh mà mẹ tôi đã khám cách đây gần một tháng.
Bác sĩ kết luận mẹ tôi bị trẩm cảm giai đoạn hai, yêu cầu nhập viện điều trị ngay lập tức. Nhưng mẹ tôi không nhập viện mà chỉ mua đơn thuốc về uống, mà với liều lượng thuốc uống kinh khủng thế này, cùng với việc phải chịu áp lực và cô đơn trong thời gian dài mà không được điều trị, có lẽ bệnh tình mẹ tôi sẽ trở nên nặng hơn, hoặc làm điều gì đó dại dột không biết chừng.
Nghĩ đến đây, tôi vội vàng rút điện thoại ra gọi cho mẹ, nhưng điện thoại bà không liên lạc được, gọi bốn năm cuộc đều chỉ nghe đầu dây bên kia báo thuê bao, lòng tôi nóng như lửa đốt, vội vàng quay người định chạy đi tìm.
Có điều, khi tôi vừa chạy đến phòng khách thì lại thấy mẹ mở cửa bước vào. Thấy sắc mặt tôi xanh mét, bà hốt hoảng hỏi: “Minh Châu, sao thế? Sao tự nhiên mặt xanh thế hả con?”.
“Mẹ ơi”. Tôi gần như sụp đổ, muốn khóc òa lên, lao lại ôm lấy mẹ: “Mẹ đi đâu thế? Con về tìm mẹ nhưng không thấy”.
Mẹ tôi ngây ra vài giây rồi bật cười: “Cái con bé này, lớn rồi sao vẫn như trẻ con thế, mẹ vừa đi ra ngoài, có phải đi mất đâu mà cuống cả lên. Còn khóc nữa. Mẹ xem nào, sao mà xấu thế chứ? Có thế thôi mà cũng khóc”.
“Tại con nhớ mẹ, gọi điện thoại cho mẹ cũng không được”. Tôi rúc vào lòng mẹ, ôm lấy vòng eo nhỏ nhỏ của bà: “Mẹ ơi, mẹ đừng đi đâu xa con nhé. Con thương mẹ lắm. Mẹ đừng xa con”.
“Ừ, mẹ không đi đâu cả. Nhưng mà sau này con cũng phải lấy chồng, ở cạnh mẹ mãi sao được? Phải tập làm quen đi chứ?”.
“Kệ, con không lấy chồng. Con ở với mẹ thôi”.
“Lại nói vớ vẩn rồi đấy. Phải lấy chồng rồi đẻ cho mẹ mấy đứa cháu thật xinh nữa chứ”.
“Không lấy chồng mà vẫn đẻ con được không mẹ?”
Mẹ tôi mắm môi mắm lợi lườm tôi: “Tôi lại đánh cho cô một trận sưng mông lên bây giờ, nói vớ vẩn gì đấy. Cô đợi đấy, tôi với bố cô, cả ông nội cô nữa, đang tìm người hợp với cô rồi gả cô đi rồi. Con gái 22 tuổi lấy chồng là đẹp rồi, chuẩn bị tinh thần đi, tôi sắp tìm được rồi đấy”.
“Mẹ, con không muốn lấy chồng đâu mà”.
“Không lấy chồng cũng phải lấy”.
Tôi không cãi được mẹ, lại sợ mẹ buồn nên không nói nữa, chỉ ôm lấy mẹ hỏi đủ chuyện thôi. Nhìn mẹ gầy đi nhiều, tôi mới nhận ra hơn một năm nay bà đã phải chịu đựng áp lực tinh thần không kém tôi. Hai mươi mấy tuổi mẹ tôi chia tay người đàn ông bà yêu để lấy một người mà mẹ tôi không hề có tình cảm, chừng ấy năm ở bên cạnh bố, tuy chịu sự ghẻ lạnh của bố tôi, lại phải chứng kiến ông ngoại tình với hết người này đến người khác, nhưng mẹ tôi vẫn cam chịu như vậy, vẫn sống trong ngôi nhà cô đơn này, vẫn chung thủy, một mình đơn độc suốt chừng ấy năm.
Tuy mẹ tôi cũng có một sai lầm rất lớn, đó là sinh ra tôi, nhưng bà đã nuôi dạy tôi thật tốt, dành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất của mẹ. Sau này, khi Phong biết được bí mật này thì bà lại càng lo sợ nhiều hơn, bà sợ công sức cả đời vun đắp cho tôi bị đổ sông đổ bể. Một người sắt đá lạnh lùng như bà cuối cùng phải cúi đầu trước kẻ mà mẹ tôi khinh ghét nhất, hết cầu xin Phong, lại phải chứng kiến ‘viên ngọc quý’ mà mẹ tôi nâng niu trong lòng bàn tay bị một kẻ mọi rợ chà đạp.
Không những vậy, Thiên An đến bên bờ vực sụp đổ, ông tôi suy kiệt nhập viện chừng ấy thời gian, cậu tôi vào tù, rồi sau này ông ngoại tôi nhắm mắt xuôi tay…. Tất cả giống như từng tảng đá cứ thế chất lên lưng mẹ tôi. Bà suy sụp, trầm cảm cũng là điều dễ hiểu.
Đứng ở trên phương diện người ngoài thì mẹ tôi rất đáng giận, nhưng tôi là con gái ruột của mẹ, tôi không thể trách mẹ tôi được, cả đêm ấy chỉ ôm chặt bà, nhỏ giọng tâm sự với mẹ tôi, an ủi mẹ tôi hãy cố gắng.
Mẹ tôi cũng ôm lấy tôi, bà nói: “Minh Châu, mẹ sẽ cố gắng, chỉ cần vẫn còn có con, mẹ vẫn sẽ cố gắng. Con đừng làm mẹ thất vọng nhé, nghe lời mẹ, sớm tìm một người tốt rồi kết hôn đi”.
Tôi cắn chặt môi đáp: “Vâng”.
Ngày hôm sau, tôi tìm đến trung tâm điều trị thần kinh, thuê một người bác sĩ nữ đến để vừa chăm sóc, vừa trò chuyện, vừa giúp mẹ tôi hồi phục tinh thần. Vì không muốn để mẹ tôi biết chuyện tôi đã đọc được bệnh án của bà, cho nên tôi còn yêu cầu chị bác sĩ ấy chỉ đóng vai là bác sĩ gia đình, hàng ngày đến chăm sóc mẹ tôi theo dạng vật lý trị liệu. Tất nhiên là do chị bác sĩ ấy diễn quá giỏi, mà tôi cũng đóng kịch rất giỏi nên mẹ tôi không hề phát hiện ra, qua mấy hôm còn khen chị bác sĩ ấy châm cứu tốt, giúp mẹ tôi giảm hẳn đau đầu.
Giải quyết xong chuyện này, tôi mới có tâm trí để kiểm tra các thông tin từ bên công ty linh kiện. Đúng như lời Phong nói, vì bây giờ tôi vẫn là thư ký của bên ấy nên việc tra khoản dư nợ của bên VIENA khá dễ dàng, còn nhìn thấy cách đây vài ngày số tiền nợ ấy đã được trừ vừa vặn 30 tỉ.
Có được thông tin này, tôi mới đích thân đến công ty VIENA tìm Quân. Báo tên cho lễ tân ở sảnh xong, chỉ ít phút sau khi gọi điện thông báo với cấp trên, lễ tân lập tức tươi cười chỉ đường cho tôi:
“Anh Quân mời chị lên phòng nói chuyện ạ. Mời chị đi theo em”.
Công ty VIENA cũng là một công ty lớn, tuy không bằng tập đoàn Kim Cương, nhưng so với Thiên An thì tất nhiên hơn nhiều. Khi được lễ tân đưa tôi vào phòng thì Quân đã ngồi ở sofa chờ sẵn, thấy tôi, anh ta niềm nở cười:
“Lúc nghe lễ tân thông báo anh còn bất ngờ luôn ấy. Không nghĩ là em lại tìm đến đây để gặp anh. Chờ ròng rã 8 tháng, muốn nhận được một cuộc điện thoại của người đẹp cũng khó. Vậy mà hôm nay người đẹp đích thân đến tận đây, đúng là không tin được”.
Tôi mỉm cười: “Gọi điện sao dễ nói chuyện bằng gặp mặt? Sếp Quân, lâu nay anh vẫn khỏe chứ?”
“Vẫn khỏe, vẫn khỏe”. Anh ta đưa tay bắt tay tôi: “Minh Châu cũng xinh hơn nhiều đấy nhỉ?”.
“Cảm ơn anh. Còn anh thì trông lúc nào cũng phong độ”.
Tôi muốn rút tay về, nhưng Quân vẫn cứ nắm chặt tay tôi: “Chắc là hôm nay có việc nên em mới đến tìm anh hả? Em nói đi, có việc gì thế?”.
“Thật ra nói chuyện này cũng hơi ngại, nhưng không có cách nào khác nên em mới đến tìm anh”. Tôi cười cười, vẫn nhất quyết thu tay, anh ta cũng đành phải buông ra: “Một người quen của em trước đây có cầm cố một số giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất ở chỗ anh. Em đến xem có thể chuộc lại được không”
“À… Em muốn nói đến chú Dũng à?”.
“Vâng, là chú ấy ạ”.
“Cách đây hai ngày người của sếp Phong bên công ty linh kiện cũng có nói với anh rồi. Anh đoán chắc là chỗ người quen cả nên cả sếp Phong lẫn em đều quan tâm đến việc này”.
Tôi cười: “Vâng”.
“Em cứ nói đi, em muốn hỏi anh chuyện gì, nếu biết anh sẽ trả lời hết cho em?”.
“Em chỉ muốn đến để hỏi anh cụ thể chuyện cho vay số tiền đó thôi”.
Quân rót cho tôi một ly trà, suy nghĩ một lúc rồi mới nói: “Thực ra thì chuyện vay này cũng hơi khó nói. Trước đây công ty anh cũng có hợp tác với chú Dũng vài lần, anh cũng biết là chú ấy nợ nần nhiều nên không có ý định cho vay. Nhưng có một người đồng ý chi ra khoản tiền ấy, bảo đó là người quen của họ, họ ra mặt cho vay thì không tiện nên để anh đứng ra cho vay. Tài sản cầm cố là giấy tờ nhà đất của chú Dũng”.
“Nghĩa là không phải anh bỏ ra 30 tỉ đó cho chú Dũng vay, mà là một người khác?”
“Ừ, đúng là như thế”
“Em có thể biết người đồng ý chi ra khoản tiền đó là ai không ạ?”.
“Ngại quá, anh cũng muốn giúp, nhưng việc này hơi khó nói nên anh không nói với em được. Em thông cảm nhé”.
“Không sao”. Tôi cố ý quan sát thật kỹ vẻ mặt của anh ta, nhưng Quân cũng là kẻ lăn lộn trên thương trường, từ nét mặt đến ánh mắt đều rất khó dò: “Em hiểu mà. Biết được như thế là đã phải cảm ơn anh lắm rồi”.
“Cảm ơn gì chứ. Anh không giúp được em, anh cũng áy náy lắm đây”.
“À phải rồi, em có thể hỏi anh thêm một câu nữa không?”.
“Em nói đi”.
“Vậy giấy tờ nhà đất của chú Dũng bây giờ là anh đang giữ phải không ạ?”.
“Không, anh không giữ”. Anh ta lắc đầu: “Lúc chú Dũng đưa giấy tờ cho anh, anh cũng đưa cho người kia luôn rồi”.
“Vâng, em biết rồi ạ. Cảm ơn anh”.
Mặc dù Quân không nói thẳng ra là ai, nhưng nếu xâu chuỗi lại với lời Vương nói thì trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến được một người. Tôi biết, với tính cách của Phong thì có một số giấy tờ anh sẽ không để ở công ty mà mang về nhà, cho nên khi rời khỏi công ty VIENA, tôi đã lái xe thẳng đến nhà anh. Lần thứ hai tôi dám bước chân vào căn phòng luôn đóng kín bên cạnh phòng ngủ, cũng nơi thờ phụng mẹ anh.
Tôi đi thẳng vào bên trong, bắt đầu lục lọi giá sách, ban đầu chỉ thấy mấy cuốn sách cũ và tài liệu làm việc của anh. Nhưng khi tìm đến ngăn cuối cùng của bàn làm việc, rút cuộc tôi cũng thấy thấp thoáng một cuốn sổ hồng, lôi ra thì đúng là giấy tờ nhà đất của ông bà ngoại tôi. Bên trong còn có một bản hợp đồng của công ty linh kiện và VIENA, trong đó có ghi rõ khoản nợ 120 tỉ của bên VIENA và 30 tỉ sẽ được trừ khi VIENA chuyển giao công nghệ sản xuất phần lõi chip.
Tôi biết làm gì có công nghệ nào ở đây chứ? Tất cả chỉ là giả dối, số tiền 30 tỉ ấy sẽ bị trừ khi tôi biết đến khoản nợ của cậu tôi, và phải đến tìm anh cầu xin mà thôi…
Nghĩ tới đây sống lưng tôi bất chợt run lên vì sợ hãi, ban đầu tôi cảm thấy căm ghét, oán hận, nhưng sau cùng chỉ còn sót lại mỗi cảm giác sợ. Tôi sợ là bởi vì Phong quá thông minh, quá thâm sâu khó dò, anh giống như một con sói luôn ẩn nấp trong bóng tối, từng bước của anh đi đều khiến tôi dần dần buông lỏng đề phòng, còn nghĩ anh là người tốt, dạy dỗ tôi trưởng thành. Nhưng tôi đâu biết được rằng, người chực chờ ở bóng đêm đ.âm tôi một nhát lại chỉ có anh.
Sự trả thù của anh đúng là khiến người ta kinh hãi.
Đúng lúc này, bỗng dưng tôi lại nghe tiếng lạch cạch mở cửa, sau đó là tiếng bước chân người đi vào. Bình thường Phong không về nhà vào giờ này, nhưng nếu hôm nay anh đột ngột trở về đúng lúc thì cũng tốt thôi, đã đi đến bước đường này thì chẳng còn gì để giữ cho nhau mặt mũi, anh không lật bài trước thì để tôi.
Tôi lẳng lặng hít vào một hơi dài, tự xốc lại tinh thần rồi cầm theo giấy tờ đi ra ngoài phòng khách, anh thấy tôi ở đây thì hơi ngạc nhiên: “Sao em lại đến vào giờ này?”.
“Hỏi anh đi”. Khi mở miệng mới thấy cổ họng tôi khàn đặc, tôi đi đến, ném thẳng tài liệu vào người anh: “Làm chuyện xấu sợ bị tôi phát hiện sao mà phải vội vàng trở về? Giấy tờ này là thế nào, anh giải thích cho tôi xem”.
Có lẽ Phong không ngờ tôi sẽ hành động như vậy nên sững sờ mấy giây, sau đó mới cúi đầu nhìn giấy tờ rơi tung tóe dưới đất. Anh há miệng định nói gì đó, nhưng tôi đã cướp lời trước: “Tất cả chỉ là lừa đảo hết phải không? Từ việc anh dạy tôi kinh doanh, cho đến việc đồng ý chuyển khoản tiền 30 tỉ sang tôi. Lừa tôi hết đúng không? Anh muốn trả thù mẹ tôi, trả thù cả tôi nên không tiếc công sức vẽ ra kế hoạch này, dồn ép ông ngoại tôi phải c.hế.t, dồn tôi đánh mất Thiên An, ngay cả việc cậu tôi vào tù cũng do một tay anh sắp xếp phải không?”.
“Minh Châu, bình tĩnh đi”.
“Bình tĩnh, anh gần như g.iế.t tất cả mọi người trong nhà tôi rồi, anh muốn tôi bình tĩnh thế nào? Anh bảo tôi bình tĩnh như thế nào hả?”. Tôi hét to: “Tôi biết mẹ tôi có lỗi với anh, bà đối xử không tốt với anh. Nhưng không phải anh đã trả thù rồi sao? Anh đã làm mẹ tôi đau khổ rồi sao? Cả tôi nữa. Ông ngoại tôi có liên quan gì mà anh nỡ ép ông tôi phải c.hế.t? Bà ngoại tôi có liên quan gì mà anh muốn bà tôi không còn chốn dung thân. Anh nói đi, đồ lòng lang dạ thú như anh nói đi”.
“Tôi lòng lang dạ thú?”. Anh nhíu mày nhìn tôi: “Phải. Tôi lòng lang dạ thú, tôi muốn mẹ em nếm trải những gì tôi đã từng nếm trải. Thì sao? Tôi lòng lang dạ thú chắc gì bằng người thân của em?”.
“Ít nhất mẹ tôi không ép người không liên quan phải c.hế.t, mẹ tôi không tàn nhẫn như anh. Anh là đồ m.áu lạnh, anh không phải là người”. Hai mắt tôi long sòng sọc, gầm lên: “Tôi hận anh, anh nghe không, tôi hận anh, tôi hận anh đến c.hế.t, cả đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ…”.
Hai chữ ‘Cho anh’ tôi chưa kịp nói ra thì Phong đã tóm lấy cổ tay tôi, sau đó lôi xềnh xệch tôi vào trong gian phòng vừa nãy. Tôi không muốn động chạm vào anh nên giằng ra: “Buông tôi ra, đồ kh.ốn, buông tôi ra”.
Anh làm như không nghe thấy, mặt lạnh như băng giá kéo tôi đi đến trước bàn thờ của mẹ anh: “Nhìn đi, nhìn cho rõ vào cho tôi”.
“…”.
“Em nói mẹ em không ép người không liên quan phải c.hế.t. Minh Châu, vậy em có biết tại sao năm đó mẹ tôi lại c.hế.t không? Mẹ tôi bị bệnh, vốn có thể chữa được, nhưng chính vì mẹ em năm đó đã tìm đến nhà máy mẹ tôi làm việc, ném cho quản lý nhà máy một số tiền để đuổi việc mẹ tôi. Khi ấy mẹ tôi vừa phải nuôi tôi, vừa phải điều trị bệnh, lại mất việc, không có tiền nên bà ấy mới phải c.hế.t”.
“Gì cơ?”. Tôi kinh hãi nhìn anh, cơn thịnh nộ lập tức tắt đi quá nửa.
Phong nhìn tôi, cười lạnh, cười đến mức khắp gương mặt anh đầy vẻ thê lương và trào phúng: “Minh Châu, không phải tôi đã nói với em rồi sao? Nếu có con đường dễ đi, chắc chắn tôi sẽ không chọn con đường khó đi”.

Yêu thích: 3.9 / 5 từ (23 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN