Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu - Phần 26
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
65


Ước Gì Chưa Từng Gặp, Ước Gì Đừng Đậm Sâu


Phần 26


Cả tai lần đầu óc tôi đều ù đặc, không thể tin vào tất cả những lời mình vừa nghe thấy, lập tức hốt hoảng lùi lại mấy bước:
“Không phải”. Tôi lắc đầu, lẩm bẩm như kẻ đ.iên: “Không phải… Anh nói dối. Anh nói dối”.
“Tin hay không là quyền của em. Tôi không có nghĩa vụ phải chứng minh sự thật cho em”.
“Không phải… không phải…”.
Toàn thân tôi run lẩy bẩy như một con mèo nhỏ bị ướt nước mưa, khi ngẩng đầu lên nhìn di ảnh của mẹ anh lại càng sợ hãi, cứ thế ôm đầu lùi lại. Trước giờ tôi chỉ nghĩ mẹ tôi ghét Phong vì anh đột nhiên xuất hiện làm ảnh hưởng đến quyền thừa kế của tôi, mẹ tôi coi thường anh vì anh chỉ là một đứa con hoang hạ đẳng được nhặt về, bà ngứa mắt nên mới tàn nhẫn với anh như vậy. Tôi không hề biết bà nỡ làm hại cả mẹ anh, gián tiếp hủy hoại cuộc đời của Phong.
Thông tin này quá sốc, cũng quá đột ngột, tôi không chấp nhận được nên cứ run rẩy lùi mãi, tới khi lưng đập ‘Rầm’ một tiếng vào giá sách mới dừng lại. Phong lập tức đi đến kéo tôi, nhìn vẻ mặt xanh mét như cắt không còn một giọt m.áu của tôi, anh mới bóp chặt cổ tay tôi, nói:
“Minh Châu, bình tĩnh lại”.
Tôi cúi đầu nhìn tay mình rồi lại nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng: “Di ảnh của mẹ anh bị xé rách, cũng là mẹ em làm phải không?”.
Anh mím môi, nói: “Phải”.
“Anh nói đã suy nghĩ đến việc trả thù từ gần hai mươi năm trước, là khi mẹ anh mới mất, không phải lúc bắt đầu đến nhà em, phải không?”.
“Phải”.
“Anh muốn mẹ em phải trả giá, anh muốn bà ấy cũng phải c.hế.t, giống như mẹ anh ư?”.
Phong nhìn tôi nặng trĩu, anh im lặng thật lâu, thật lâu, cuối cùng vẫn đúng một chữ: “Phải”.
Tôi hiểu, mẹ tôi làm như vậy không xứng đáng được tha thứ, ngay cả khi mẹ anh mất đi, bà tàn nhẫn đến mức xé cả di ảnh duy nhất của mẹ anh cũng là điều khó lòng có thể bỏ qua nổi.
Phong trả thù là đúng, nhưng nghe anh thừa nhận như vậy, tôi vẫn òa lên khóc nức nở: “Có thể đổi lại là em được không? Anh muốn trả thù gì cứ trút lên em được không? Anh muốn thế nào cũng được, em trả nợ thay mẹ em được không?”.
Lực trên bàn tay anh như mạnh thêm, Phong dứt khoát nói: “Không thể”.
“Vì sao thế?”.
Lần này anh không trả lời nữa, mà tôi cũng khóc như mưa như gió, khóc đến mức bên tai cứ òng ọc, không nghe nổi được thêm chữ nào. Phong đành bất lực kéo tôi ra ngoài phòng khách, sau đó lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi. Anh không dỗ dành tôi nửa lời, chỉ đợi đến khi tôi nguôi ngoai rồi mới hỏi:
“Bình tĩnh chưa?”.
Tôi vừa nấc vừa nói: “Bình tĩnh rồi”.
“Chúng ta cần làm rõ vài vấn đề trước”. Anh lại rót cho tôi một cốc nước mát, đặt vào tay tôi, tỏ ý bảo tôi uống đi rồi nói.
Tôi cũng nghĩ chúng tôi cần phải ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn với nhau, khúc mắc chỗ nào cứ nói ra hết, cho nên lặng lẽ uống hết ly nước đó, lau sạch nước mắt rồi ngẩng lên nhìn anh: “Được rồi ạ”.
“Chuyện giữa Thiên An và công ty linh kiện, việc hủy hợp đồng và thu hồi nợ là chuyện mà tôi bắt buộc phải làm. Tôi thừa nhận ban đầu tôi cũng có ý muốn dùng việc công trả thù việc tư, nhưng số tiền mà Thiên An nợ quá lớn, mà hội đồng lãnh đạo sau khi phát hiện ra khoản nợ đó cũng yêu cầu phải thu hồi toàn bộ. Việc luật sư muốn kiện bồi thường cũng là do hội đồng lãnh đạo chỉ định, tôi chỉ ký quyết định chấm dứt hợp đồng và thu hồi nợ, về vấn đề kiện tụng phía sau tôi không tham gia”.
Đây là lần đầu tiên anh giải thích cho tôi tường tận như vậy. Ban đầu tôi cứ nghĩ tất cả đều là Phong quyết định hết, anh lấy việc công trả thù việc tư, nhưng bây giờ nghe anh nói mới biết không phải.
Tôi hỏi anh: “Anh nói là do hội đồng quản trị chỉ định ư?”.
“Có nhớ lúc trước em bảo tôi có nội gián bên trong, tin tức chưa truyền ra bên ngoài mà em đã biết rồi không?”. Anh nhìn tôi, nói: “Thật ra chẳng có nội gián gì cả, người đưa ra đề xuất thu hồi nợ và kiện là chú hai. Vương biết cũng là chuyện dễ hiểu thôi”.
Thì ra là vậy, chẳng trách tôi cứ thắc mắc mãi không rõ tại sao người cẩn thận như Phong lại để Vương biết được sau khi lên làm giám đốc công ty linh kiện, anh sẽ làm gì. Hóa ra không phải ‘anh sẽ làm gì’, mà là ‘chú hai mới là người vạch ra cho tôi thấy Phong sẽ làm gì mới đúng’.
“Vậy tại sao anh lại có quyền quyết định cho em thời hạn 6 tháng mới trả lại số tiền đó?”.
“Em nói xem?”
Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp: “Vì lúc đó anh đã làm giám đốc công ty linh kiện, thời gian thu hồi nợ anh có thể quyết định, phải không?”.
Phong không trả lời mà chỉ nói: “Minh Châu, em có thể lựa chọn tin tôi, hoặc tin người khác. Đó là quyền tự do của em. Nhưng có một vài việc là khúc mắc giữa riêng tôi và em, bình thường tôi sẽ không giải thích, nhưng chuyện dồn một người đến mức phải c.hế.t là chuyện nghiêm trọng. Tôi không muốn người khác đổ lên đầu mình tội mà mình không làm”.
“Được. Nếu anh nói quyết định thu hồi nợ không phải do anh, em tin. Nhưng còn giấy tờ nhà đất của gia đình em, tại sao lại ở chỗ anh?”.
“Ai nói với em giấy tờ nhà đất ở chỗ tôi?”. Anh nhướng mày.
Tôi nghĩ đã đến mức này thì cũng nên nói ra sự thật, tôi không sáng suốt như anh, nói ra để cùng giải quyết, hoặc nếu không giải quyết được thì cũng được nghe ý kiến của anh.
Cuối cùng, tôi mới kể cho Phong nghe chuyện Vương đến Thiên An tìm tôi, nói cả chuyện tôi đến gặp Quân, anh ta nói có người đứng sau nhờ anh ta cho vay hộ khoản tiền 30 tỉ đó. Phong nghe xong thì trầm ngâm một lúc mới đáp:
“Minh Châu, tôi cứ tưởng em thông minh lắm. Hóa ra khi gặp chuyện, em lại không đủ bình tĩnh để sáng suốt nhìn nhận ra chuyện gì cả”. Nói đến đây, anh nhặt lại giấy tờ nhà đất và bản hợp đồng với công ty VIENA kia đặt lên bàn ngay trước mặt tôi, bảo: “Bây giờ tôi có việc phải quay lại công ty. Em cứ ngồi đây suy nghĩ cho kỹ, khi nào tỉnh táo hiểu ra được vấn đề thì tìm tôi”.
Ngừng một lát, anh lại nói: “Hoặc là chờ tôi về”.
Tôi không đáp, lúc này trái tim vẫn còn tổn thương, mà trong lòng cũng vẫn kịch liệt phân vân xem người mà tôi nên tin bây giờ là ai. Là Vương, người luôn muốn chia rẽ tôi và Phong, hay là ‘anh trai tôi’, cũng là kẻ thù của tôi.
Sau khi Phong đi khỏi, tôi ngồi đần ra trên ghế sofa một lúc mới đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo, tiếp theo hít vào một hơi thật dài cho căng tràn không khí trong ngực rồi mới cầm giấy tờ lên xem.
Giấy tờ nhà đất không có gì đáng nói, chỉ là một cuốn sổ hồng chứng nhận ông bà ngoại tôi có 250m² đất ở ngay trục phố lớn, trên đó có một ngôi nhà 4 tầng rộng đến 500m². Tôi nhìn nhìn một hồi, cảm thấy không có gì không ổn, lại cầm hợp đồng giữa công ty linh kiện và VIENA lên xem. Đọc từ đầu mới thấy cả hai công ty liên kết với nhau để xuất khẩu một loại con chip mới, nhưng phần của công ty linh kiện đã hoàn thành từ lâu, còn VIENA thì mãi không thể bàn giao được.
Để tránh ảnh hưởng đến việc giao sản phẩm đúng thời hạn cho bên B, VIENA đành phải giao công nghệ cho công ty linh kiện, Phong sẽ phụ trách sản xuất tiếp. Mà để tạo ra được thành phẩm này thì phải bỏ ra một số vốn rất lớn, dẫn đến việc VIENA nợ công ty linh kiện hơn 120 tỉ. Trong khi đó, số tiền chuyển giao công nghệ từ VIENA sang là vừa vặn 30 tỉ, trừ vào đúng hai ngày trước, khi lô linh kiện đầu tiên sản xuất thành công và chuẩn bị xuất sang nước ngoài.
Nhưng tại sao lại vừa vặn 30 tỉ? Tôi vẫn chưa hiểu được điều này nên lại lấy điện thoại ra gọi cho anh kỹ sư tên Long. Khi tôi hỏi đến giá trị chuyển giao công nghệ, anh Long mới nói:
“À… ban đầu thì cái công nghệ của công ty VIENA chỉ khoảng 20, 25 tỉ thôi. Bọn anh cũng có thể nghiên cứu sản xuất phần lõi chip đó được, nhưng quá tốn thời gian, với cả chi phí bỏ ra cũng tương đương như thế nên sếp Phong mới mua lại phứt luôn của bên VIENA. Nhưng cách đây vài ngày, nghe nói ông giám đốc bên VIENA có đến gặp sếp Phong, đòi nâng giá lên 30 tỉ. Anh cứ tưởng sếp sẽ không mua, thế mà cuối cùng sếp vẫn mua”. Nói tới đây, anh Long lại ra vẻ khó hiểu: “Lạ thật, tính sếp mình có bao giờ mua đắt cái gì đâu. Đây đắt hơn chừng ấy tiền mà vẫn mua”.
Nghe anh Long nói vậy, cộng thêm xâu chuỗi lại toàn bộ tôi mới lờ mờ nhận ra, hình như Quân có ý chơi tôi thì phải. Mà chưa chắc, cũng có thể đây là một vở kịch mà cả Vương lẫn Quân cùng nhau diễn mới đúng.
Ban đầu, Vương đến tìm tôi để tung tin, làm tôi lung lạc tinh thần. Sau đó, Quân sẽ là kẻ thứ hai đóng vai người khẳng định, khiến cho tôi hoang mang nhiều hơn, cũng dần dần nghiêng về phía bọn họ nhiều hơn.
Giấy tờ nhà đất kia vốn dĩ ban đầu là Quân giữ, anh ta vì biết quan hệ giữa tôi và Phong nên mới dùng nó để ép anh phải nâng giá tiền chuyển giao công nghệ, Phong đồng ý nên mới có chuyện tôi tìm thấy cuốn sổ hồng kia ở nhà anh.
Sau đó, khi tôi đến tìm Quân thì anh ta lại cố ý nói lấp lửng có người đứng sau cho cậu tôi vay khoản tiền 30 tỉ đó, không chỉ đích danh là ai, nhưng từng lời, từng lời anh nói đều hướng cho tôi phải nghĩ đến người đó là Phong. Mũi tên này Quân bắn ra vừa vặn trúng hai đích đến, một mặt anh ta có thể làm ngư ông đắc lợi, hưởng thêm 10 tỉ từ tiền chuyển giao công nghệ, một mặt lại khiến cho tôi và Phong hiểu lầm đến mức suýt nữa thì trở mặt với nhau.
Nhưng việc tôi và Phong trở mặt đâu có liên quan gì đến Quân chứ? Người cảm thấy hài lòng duy nhất khi chúng tôi mâu thuẫn chẳng qua chỉ có Vương mà thôi. Nó mới chính là người đứng sau cho cậu tôi vay số tiền 30 tỉ đó, tiếp theo là móc nối với Quân, từng bước từng bước dựng nên vở kịch kia.
Bọn họ kẻ tung người hứng quá hay khiến tôi suýt nữa thì mắc bẫy, chẳng trách Phong nói tôi không đủ bình tĩnh và sáng suốt để nhận định được điều gì cả. Tôi còn làm ầm lên một trận với anh, ném giấy tờ vào mặt anh, cũng may Phong là người chín chắn trầm ổn nên mới không nổi đ.iên lên tống cổ tôi ra ngoài, ngược lại anh còn bảo chúng tôi cần làm rõ một vài vấn đề, dạy tôi phải tỉnh táo nhìn nhận sự việc.
Haizz… tôi đúng là kẻ vô dụng mà!
Sao anh lại có lòng vị tha đối với một đứa con của kẻ thù đã hại c.hế.t mẹ anh như tôi được chứ?
Bởi vì xấu hổ, chẳng còn mặt mũi nào đi tìm anh nên tôi không dám gọi điện thoại xin lỗi Phong mà quyết định chờ anh về. Ban đầu tôi định mua một vài món anh thích để xin lỗi anh, nhưng nghĩ cả buổi cũng chẳng biết được Phong thích món nào. Anh không kén ăn, cũng chưa từng đòi hỏi tôi phải làm thứ gì nên tôi cũng vô tâm không để ý đến sở thích của anh. Cuối cùng tôi đành google tạm mấy món dễ nấu rồi chạy đi siêu thị, lúc đến nơi mới thấy người ra vào nơi đây tấp nập hơn mọi lần, ở cổng vào các khu còn treo mấy cành đào giả và mở nhạc xuân, tôi mới chợt nhận ra lại sắp qua một năm mới nữa rồi.
Thấm thoắt một cái mà tôi đã ở bên cạnh anh gần hai năm, chuyện gì cũng đã trải qua, đau khổ hạnh phúc gì cũng đã nếm thử, có những lúc tưởng chừng như đã tuyệt vọng muốn chấm dứt hết, muốn hận thù, nhưng rồi đến hôm nay lại phát hiện ra tôi không có tư cách để hận anh.
Một người đàn ông luôn cất giấu tất cả vào tim, dù bị kẻ thù của mình ngược đãi vẫn dày công dạy dỗ tôi trưởng thành, dù bị mẹ tôi coi là đồ mọi rợ vẫn đối xử tốt với tôi, vậy thì tôi lấy quyền gì mà hận anh được chứ? Nợ của gia đình tôi với anh, tôi trả còn không hết, tôi hận anh làm sao được đây?
Tôi chọn rất nhiều thực phẩm tươi bỏ vào giỏ, còn tiện nhặt một tấm hình hoa đào mang về dán vào cửa nhà. Lúc nấu xong thì Phong cũng vừa vặn về đến nơi, lần này anh không bất ngờ khi tôi vẫn còn ở đây, chỉ nhìn tôi rồi lại ngoái đầu nhìn mấy cánh hoa đào sặc sỡ trên cửa, hỏi:
“Em mua thứ này à?”.
“Vâng”. Tôi gật đầu, làm ra vẻ bình thản như chưa hề có cuộc cãi vã trưa nay: “Sắp đến tết rồi, siêu thị bán nhiều lắm. Em mua về treo cho có không khí”.
Anh gật đầu, cũng không phản đối mà chỉ nói: “Hôm nay là bao nhiêu âm rồi?”.
“21. Mọi năm ngày 23 tháng chạp nào cũng về ông nội ăn cơm, sau đó đi thả cá. Lịch năm nay của anh có bận vào ngày đó không”.
“Có bận thì chắc cũng phải lùi lại”. Anh bất lực cười: “Ông không thấy tôi về thì kiểu gì cũng đứng ngồi không yên. Về đi thả cá cho xong”.
Tôi cũng cười: “Vâng, anh tắm đi rồi ăn cơm”.
Khi anh đi ra thì tôi đã bày trên bàn đầy ắp đồ ăn rồi, món gì cũng có, chỉ có thịt gà là không. Phong liếc một cái rồi ngồi xuống, lần này anh không ăn trước mà hỏi tôi trước:
“Thông suốt được rồi phải không?”.
Tôi ngượng ngùng đáp: “Vâng. Em biết em sai rồi. Người đứng sau là Vương, người móc nối với nó là Quân. Hai người bọn họ cùng diễn kịch nên em mới bị mắc lừa. Nhưng có một chuyện em vẫn không hiểu”. Tôi thở dài, ngẩng lên nhìn anh: “Trước giờ em không thấy Vương có giao du với lão Quân đó, không hiểu sao hai người bọn họ lại bỗng dưng bắt tay với nhau để lừa em được”.
“Chuyện em không biết còn nhiều lắm”. Lúc này, anh mới bình thản đụng đũa. Phong gắp một miếng đậu, đặt vào trong bát tôi: “Minh Châu, bất cứ ai đột nhiên tốt với em đều có mục đích cả. Có một câu thế này, không có miếng phomat nào miễn phí cả, nếu có thì chỉ ở trong chiếc bẫy chuột mà thôi”.
Tôi gật gù: “Vậy anh thì sao? Anh dạy dỗ em trưởng thành vì mục đích gì?”.
Phong trả lời nửa đùa nửa thật: “Đường chỉ tay của tôi ngắn”.
Ban đầu tôi không hiểu, nhưng không dám hỏi, chỉ cúi đầu ăn. Mãi sau mới chợt nhận ra ý của anh là anh muốn dạy dỗ tôi vững vàng trên con đường kinh doanh, nếu như anh không sống được quá lâu, thì tôi vẫn có thể gồng gánh được tập đoàn thay phần của anh.
Tôi lập tức ngẩng phắt lên: “Anh nói vớ vẩn”.
Phong khẽ nhướng mày nhìn tôi, tôi lại nói một mạch: “Tin vào mấy thứ ấy làm cái gì? Nếu đường chỉ tay ngắn, em lấy bút vẽ thêm cho anh một đường dài”.
Lúc này, anh mới bật cười: “Trẻ con”.
“Thật”.
“Đùa em thôi”. Anh bảo: “Ăn đi”.
Tôi cắn môi im lặng, không nuốt nổi, mãi sau mới hạ quyết tâm nói: “Em xin lỗi”.
“…”
“Lẽ ra khi gặp chuyện, em nên tỉnh táo nhìn nhận vấn đề rồi mới quyết định, em cũng không nên nổi nóng với anh”.
Phong đặt đũa xuống, trầm mặc giây lát rồi đáp: “Minh Châu, sau này em sẽ còn gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Muốn đứng được trên đỉnh núi cao thì phải chịu được quãng đường gập ghềnh, chịu được gió lớn. Điều quan trọng là bước chân em vững vàng đến đâu”. Giọng của anh rất điềm đạm từ tốn, lại có sự truyền cảm: “Lần này vẫn có thể sửa được, nhưng lần sau thì không chắc. Thế nên về sau nghĩ kỹ rồi hãy làm, biết không?”.
“Vâng, em biết ạ”. Tôi ngập ngừng, tay xoắn vào nhau: “Em xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả”.
Có lẽ Phong cũng hiểu lời xin lỗi thứ hai của tôi mang theo ý nghĩa gì, nhưng anh không muốn nhắc đến mẹ mình, chỉ nhắc lại lần nữa bảo tôi ăn đi.
Bữa tối hôm ấy, chúng tôi lại giống như chưa từng có chuyện gì, im lặng ngồi ăn cơm bên nhau. Nhưng vì lo cho mẹ nên xong xuôi tôi không ở lại, chỉ dọn dẹp xong về nhà bên kia ngủ. Phong cũng không giữ tôi.
Khi tôi về đến nơi đã hơn 9h đêm mà mẹ tôi vẫn chưa ngủ, bà đứng bên cửa sổ bần thần nhìn chậu hoa cát tường đang nở hoa, tập trung đến nỗi không nghe được bước chân đến. Mãi khi tôi lên tiếng, bà mới giật mình:
“Mẹ, sao muộn rồi mẹ vẫn còn đứng ở đây”.
Mẹ tôi quay đầu lại, gương mặt vẫn còn chút thất thần: “Minh Châu về đấy à? Mẹ đang xem mấy chậu hoa”.
“Ngoài trời lạnh lắm, mẹ đừng đứng ở đây, ốm đấy. Mẹ vào trong nhà đi”.
“Năm nay gần tết rồi mà chưa lạnh lắm đâu”. Mẹ tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm dày đặc sương xuống, nói: “Nhanh thật, lại một năm nữa sắp qua rồi”.
“Minh Châu của mẹ lại sắp thêm một tuổi”. Tôi nói đùa: “Nhanh thật”.
Mẹ tôi cười cười, chẳng hiểu suy nghĩ điều gì mà lại hỏi: “Minh Châu, năm nay con có muốn đến thăm ‘bố con’ không?”.
Tôi hiểu ‘bố’ ở đây là cha ruột của tôi, thật ra đến giờ tôi vẫn chưa nói với mẹ rằng mình đã tới mộ của ông ấy rồi. Thấy tôi chần chừ, mẹ tôi lại bảo: “Năm ông ấy đi cũng vào thời gian này đây. Trời năm ấy cũng không lạnh lắm, mẹ bảo ông ấy ở trong bệnh viện đừng đi đâu cả, nhưng ông ấy cứ khăng khăng đòi mẹ đẩy ra vườn ngắm hoa, ông ấy còn hái cho mẹ một bông hoa cẩm chướng, hỏi mẹ có nhớ lần đầu tiên hẹn hò, ông ấy cũng tặng cho mẹ một bó hoa cẩm chướng không?”.
“…”
“Ông ấy còn khen mẹ đặt tên con rất hay. Minh Châu là viên ngọc quý, con là viên ngọc quý của mẹ, cũng là viên ngọc quý của ông ấy. Ông ấy hy vọng một ngày nào đó có thể gặp được con”. Nói tới đây, giọng mẹ tôi bắt đầu lạc đi: “Nhưng vì mẹ hèn nhát, không dám cho con biết, nên đến tận khi ông ấy nhắm mắt vẫn không dám dắt con đến”.
Tôi biết, có những sự nuối tiếc sẽ theo bên mình cả đời, giày vò mình cả đời. Tôi không trách mẹ, chỉ ôm lấy vai bà, nói: “Mẹ ơi, con đã đến thăm rồi. Mộ của ông ấy nằm giữa sườn đồi, bên trên có một gốc bạch dương. Trong ảnh, ông ấy rất giống con”.
Mẹ tôi kinh ngạc nhìn tôi: “Con đến thăm rồi sao?”.
“Vâng ạ”. Tôi cười cười: “Mẹ, người đi cũng đã đi rồi. Mẹ đừng đau lòng quá, con nghĩ ông ấy ở trên trời luôn hy vọng mẹ sống thật tốt”.
“Ừ, có lẽ vậy”. Mẹ tôi vuốt ve bàn tay tôi, sau đó bỗng dưng lại nói: “Nhưng có lẽ vì mẹ làm nhiều điều xấu xa nên mẹ mới gặp quả báo ngày hôm nay. Mẹ đã phụ lòng ông ấy”.
“Mẹ đừng nói thế”
Mẹ tôi bắt đầu khóc rưng rức: “Minh Châu, mẹ làm rất nhiều điều xấu. Lúc còn trẻ, mẹ cứ nghĩ mình phải là số một, mẹ không tin vào quả báo, mẹ chỉ tin vào sức mạnh của đồng tiền. Mẹ bồng bột, xốc nổi, làm hại đến nhiều người. Bây giờ mọi việc ra như ngày hôm nay là quả báo của mẹ”. Nói rồi, bà vội vàng siết chặt tay tôi: “Mẹ chỉ còn mỗi con thôi, Minh Châu, mẹ cũng như ông ấy, hy vọng con sẽ sống thật tốt, cũng hy vọng con không phải gánh chịu quả báo cùng mẹ. Nhưng mà….”.
“Mẹ, không phải con vẫn sống tốt đó sao? Con vẫn ở đây, vẫn trưởng thành từng ngày, vẫn lành lặn khỏe mạnh. Đó là sống tốt”.
“Nhưng con… với thằng Phong…”.
Tôi cười buồn: “Là trải nghiệm. Con không hối hận vì đã đi theo anh ấy. Theo anh ấy, con học được rất nhiều điều”. Nửa câu sau tôi còn giấu trong lòng chính là con học được cách yêu và đau xót cho cuộc đời của một người đàn ông, nhưng tôi không nói ra, chỉ dừng lại ở đó.
Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời cao, thở dài một tiếng: “Mẹ, mẹ của anh ấy không có lỗi, ngay cả anh ấy cũng không có lỗi. Người có lỗi là chúng ta. Con thật lòng hy vọng vào một ngày nào đó có thể làm được điều gì đó để chuộc lại một phần lỗi lầm chúng ta đã gây ra cho mẹ con anh ấy”.
Mẹ tôi sững sờ nhìn tôi, lại càng khóc to hơn: “Con biết tất cả rồi sao?”.
“Con không biết quá nhiều. Mà có lẽ chỉ cần thế là đủ”.
“Minh Châu, mẹ xin lỗi con. Đây là quả báo của mẹ”.
Tôi muốn nói nếu cần xin lỗi, mẹ hãy xin lỗi vong linh của mẹ anh, xin lỗi anh, nhưng bởi vì mẹ tôi khóc nhiều, tinh thần không ổn định nên tôi không nói nữa, đành phải dỗ bà đi ngủ.
Đêm ấy, lần đầu tiên trong đời tôi dám châm một điếu thuốc hút, không thể ngủ được, chỉ lẳng lặng nhìn lên bầu trời đêm đầy sao rồi chầm chậm rít từng ngụm nicotin vào trong ngực.
Lúc này, rút cuộc tôi mới chợt nhận ra tại sao người ta vẫn thường nghiện thuốc. Không phải là nicotin trong thuốc lá có tác dụng duy trì thần kinh tỉnh táo, mà là nó có thể giúp người ta chữa lành những khuyết sẹo trong tâm hồn. Dù chỉ là tạm thời thôi, nhưng ít ra tôi cũng thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với ban nãy, khói thuốc làm tôi nguôi đau đớn khi nghĩ về một người đàn ông, nguôi day dứt khi nghĩ đến lỗi lầm của mẹ tôi.
Nhưng đến khi đặt lưng xuống giường tôi vẫn khóc, nước mắt lặng lẽ rơi không một tiếng động, sau đó thì mỏi mệt thiếp đi.
Mấy ngày tiếp theo tôi vẫn đến công ty làm việc như bình thường, việc sát nhập Thiên An vào công ty linh kiện cũng sắp đến lúc hoàn thành nên tôi bận mờ cả mắt, đến tận hôm 23 tháng chạp cũng đến nhà ông nội muộn nhất. Bố tôi thấy 11h trưa rồi mà tôi mới tất tất tưởi tưởi chạy tới mới bảo:
“Minh Châu, chạy từ từ thôi con. Cẩn thận ngã”.
Tôi cười hì hì, lại liếc sang mẹ đang đứng bên cạnh bố: “Bố mẹ đến sớm thế?”.
“Mọi người đến từ lâu rồi, thiếu mỗi con nữa thôi”.
“Anh Phong cũng đến rồi hả bố?”.
Bố tôi gật đầu: “Nó đang đi hóa vàng, đợi hóa vàng xong thì đi thả cá”.
“Vâng”.
Ông tôi đang chống gậy ngắm đàn cá Koi, nghe tiếng tôi mới chậm rãi đi vào. Vừa thấy mặt đã nói: “Cái con bé này, sao suốt ngày đến muộn thế hả? Năm sau đi lấy chồng không về ăn 23 được nữa thì năm nay phải về sớm chứ?”.
“Ơ, con chưa lấy chồng mà ông. Năm sau con vẫn về đây ăn 23 chứ ông?”.
“Ông với bố mẹ con đã nhắm được mối đối tượng rồi. Sau tết sắp xếp gặp nhau một bữa, nếu hợp thì tiến tới kết hôn luôn đi”.
“Ai thế hả ông?”.
“Con trai tập đoàn Trường Sơn ấy. Con có biết không?”.
Tất nhiên là tôi không biết, cũng không mấy quan tâm. Năm nào ông với bố mẹ tôi cũng đòi nhắm cho tôi mối này mối nọ, nhưng tôi toàn kiếm cớ từ chối hết. Hôm nay về đây ăn cơm sợ nghe mắng đau tai nên tôi không nói thẳng ra là sẽ không gặp, chỉ kiếm chuyện lảng đi chỗ khác, khi vào trong nhà thì gặp Vương và chú hai.
Vương chặn tôi ở cửa, hỏi: “Thế nào hả bà chị, suy nghĩ kỹ về lời tôi nói chưa?”.
Tôi cười khẩy: “Diễn vở kịch hay lắm. Móc nối với ông Quân bên VIENA từ khi nào vậy?”.
Ánh mắt Vương sượt qua vẻ bất ngờ, nhưng sau đó lại nhanh chóng trở về vẻ cợt nhả như cũ: “Bà chị nói gì tôi không hiểu”.
“Không hiểu thì thôi. Nhưng tôi nhắc cậu một chuyện”. Tôi lạnh lùng liếc nó, dứt khoát nhấn mạnh từng chữ: “Muốn chơi với Phong, cậu chơi không nổi đâu. Chia rẽ anh em tôi cũng không có tác dụng. Vẫn câu nói cũ, muốn chiếm cổ phần thì tự lực cánh sinh, giống như anh tôi đi. Bất tài vô dụng đừng mong có được lợi ích”.
“Chị…”. Vương bị tôi nói đến nóng cả mặt, trợn mắt nhìn tôi, nhưng tôi làm như không nghe thấy, đi thẳng vào trong nhà.
Lúc này, Phong cũng từ vườn phía sau đi vào, có lẽ anh cũng liếc thấy thái độ của tôi với Vương căng thẳng nên phối hợp diễn kịch với tôi. Nở nụ cười: “Đến rồi à?”.
“Vâng. Anh hóa vàng xong rồi à?”.
“Ừ, em có muốn đi thả cá không?”.
“Có ạ”. Tôi cười tít mắt, lại muốn chứng minh cho Vương và chú hai thấy mối quan hệ của tôi và anh không có chút rạn nứt nào, nên đi lại gần cầm hộp cá trên tay anh: “Anh lái xe nhé?”.
“Ừ. Đi thôi”.
Cho đến lúc xe bắt đầu ra khỏi cổng, nghĩ đến vẻ mặt của cha con chú hai ban nãy tôi vẫn còn buồn cười. Phong liếc vẻ mặt nham nhở của tôi qua gương chiếu hậu, hỏi: “Nói gì với Vương mà trông mặt em khoái chí thế kia?”.
“Em mới chửi nó là đồ bất tài vô dụng, chú hai ngồi gần đó chắc chắn nghe thấy nhưng không dám nói gì”.
“Chỉ thế thôi?”.
“Vâng, chỉ thế thôi”. Tôi gật đầu: “Anh không biết đâu, từ nhỏ đến lớn em chưa mắng nó bao giờ. Đây là lần đầu tiên. Đúng là có bảo kê oai thật đấy”.
“Ai là bảo kê của em?”.
“Anh chứ ai? Nếu không có anh, có lẽ bây giờ em đã thua thảm hại rồi. Có khi bị lừa đến mất sạch cổ phần rồi cũng nên. Thế nên lần này phản đòn được em khoái chí lắm”.
Phong vẫn tập trung lái xe, khóe miệng cong cong nở nụ cười: “Trẻ con”.
Bữa cơm vào ngày 23 tháng chạp có đủ mọi người nên không khí trên bàn ăn vẫn lễ nghi và giả tạo như mọi lần, không có gì đáng nói. Chỉ là khi ăn xong, ông tôi có nhắc đến chuyện sát nhập Thiên An vào tập đoàn, tôi mới bảo:
“Con đã hoàn thành được 98% rồi, qua tết là có thể bàn giao được ạ”.
Ông tôi gật đầu, lại quay sang hỏi Phong: “Tìm được giám đốc mới cho Thiên An chưa?”.
Anh thẳng thắn trả lời: “Trước mắt Minh Châu đang quản lý tốt nên con định để em ấy tiếp tục làm giám đốc của Thiên An. Ông có ý kiến gì hay hơn không ạ?”.
“Không, ý kiến đó của con là hay nhất rồi”. Ông tôi cười khà khà: “Đúng ý của ông, để Minh Châu quản lý công ty nhỏ trước, học dần dần cách kinh doanh, cứng cáp rồi thì tính tiếp”.
Sắc mặt của vợ chồng chú hai lẫn Vương không hề tốt, nhưng ông đã tuyên bố như vậy thì không ai dám phản bác. Mẹ tôi thì như trút được gánh nặng ngàn cân, ánh mắt vừa ấm áp vừa hãnh diện nhìn tôi. Bà thay tôi nói:
“Vợ chồng con và Minh Châu cảm ơn bố”. Ngừng lại vài giây, mẹ lại quay sang nhìn Phong: “Cũng cảm ơn con, nhờ có con dạy dỗ Minh Châu mà con bé mới tiến bộ như ngày hôm nay”.
Tất nhiên là Phong không trả lời, anh chỉ lặng lẽ cầm cốc rượu vang lên uống. Ông nội tôi hiểu được khúc mắc giữa anh và mẹ tôi, đành lên tiếng làm dịu không khí: “Cảm ơn gì chứ. Đều là người một nhà cả. Phong là anh phải giúp đỡ em, bảo vệ em là đúng rồi”.
Bố tôi gật đầu nói: “Bố nói phải ạ”.
***
Những ngày tiếp theo, bởi vì đã cận tết nên tôi vừa phải tranh thủ sản xuất trả nốt đơn hàng cho khách, vừa phải xoay sở tiền thưởng tết cho nhân viên. Sau gần 10 tháng đi vào hoạt động trở lại thì cuối năm nay Thiên An bắt đầu có lãi, tôi để ra một khoản lớn để thưởng cho tất cả mọi người, ngay cả Thủy Tiên khi nhận tiền cũng trợn tròn mắt nhìn tôi, hỏi tôi sao mà thưởng cao thế.
Tôi cười: “Một năm ai cũng vất vả rồi, cuối năm có chút tiền này cũng thấm vào đâu. Mày cầm lấy bỏ sổ tiết kiệm, sau này thích đi du lịch nước nào thì đi”.
“Nhưng nhiều quá, tiền này đi 4, 5 nước may ra mới hết”.
“Mày quên à? Tao đầy tiền. Tao cũng đã hứa giàu sẽ không quên mày rồi”.
Thủy Tiên cười ha ha: “Được, đấy là mày nói đấy nhé, đưa tiền cho tao rồi thì đừng có tiếc”.
“Còn lâu tao mới tiếc”.
“Thế mày thì sao? Tết năm nay định đi đâu, làm gì?”.
“Tao muốn về quê anh Phong”.
“Hả?”. Nó trợn tròn mắt nhìn tôi: “Về quê anh ấy làm gì?”.
Tôi không nói ra chuyện giữa mẹ tôi và mẹ anh cho Thủy Tiên biết, đây là chuyện đáng xấu hổ, cũng là bí mật nên giữ lại riêng. Cho nên tôi chỉ bảo: “Anh ấy sống một mình từ năm 10 tuổi, mộ mẹ anh ấy vẫn ở quê. Tao muốn đến thắp hương thôi”.
“Ông Phong có đi không?”.
“Tao không biết, tao định đi một mình”.
“Hay là tao đi cùng với mày?”.
“Thôi, tao đi một mình thôi, mày đi du lịch cho sướng cái thân đi”.
Thủy Tiên có lẽ cũng hiểu đây là chuyện riêng của tôi, cũng không miễn cưỡng mà chỉ bảo: “Ừ, nếu buồn, cần người đi cùng thì cứ gọi tao. Tao đến ngay”
“Biết rồi”.
29 Tết năm ấy mọi người đã nghỉ tết hết, tôi cũng nhắn tin cho bố, đầu tiên là nói về bệnh tình của mẹ, thứ hai là bảo tôi sẽ đi du lịch mấy ngày, nhờ ông về ở nhà vài hôm để chăm sóc mẹ tôi.
Bố tôi ban đầu khi nghe đến bệnh tình của mẹ thì rất ngạc nhiên, sau đó có lẽ vì tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm, cũng một phần vì tôi nên ông nói: “Ừ, thế để bố về xem thế nào. Đằng nào cũng giáp tết, cũng phải về nhà chứ”.
“Vâng. Tinh thần mẹ không tốt, con không có nhà, mà mấy ngày đó bác sĩ trị liệu cũng nghỉ. Vậy con nhờ bố nhé?”.
“Nhờ vả gì, con đừng khách sáo thế. Dù bố với mẹ không có tình cảm, nhưng bà ấy trên danh nghĩa vẫn là vợ bố, còn là mẹ của con, chăm sóc bà ấy lúc này cũng là trách nhiệm của bố”.
“Vâng. Con cảm ơn bố”.
Sắp xếp chu toàn được việc của mẹ xong, tôi mới tới siêu thị mua một ít đồ Tết, sau đó bắt một chuyến xe khách về quê của Phong.
Thực ra kể từ lúc biết được chuyện của mẹ anh, tôi đã muốn đến mộ của bác gái thắp một nén hương, thay mặt mẹ tôi xin lỗi mẹ anh, nhưng công việc quá bận, mãi tới bây giờ mới có thời gian đi được.
Tôi nghe nói quê anh ở một vùng hẻo lánh cách xa thành phố, cũng may lý lịch của anh đến giờ vẫn ghi rõ địa chỉ lúc trước, tôi chỉ cần bắt hai chuyến xe, ngồi chen chúc trên đó năm tiếng là tới.
Hỏi thăm người dân trong thôn thì hầu như người lớn tuổi đều biết mẹ anh, bọn họ bảo: “Cô Thanh ngày xưa là hoa khôi của thôn ấy à? Mất lâu rồi”.
“Vâng, cháu biết ạ. Cháu muốn hỏi mộ cô ấy giờ ở đâu ạ?”.
“Thế cô là gì với cô Thanh?”.
“Cháu là bạn của con trai cô ấy ạ”.
“Thế là bạn của thằng Phong hả?”. Một bà cụ nói: “Cô Thanh có mỗi mình nó thôi, thằng Phong đẹp trai lắm. Đẹp từ nhỏ. Sau này lớn đi theo bố nó, nghe nói giờ giàu lắm rồi, làm giám đốc gì đó. Mỗi lần về quê toàn đi ô tô đấy”.
Tôi cười cười: “Vâng ạ”.
“Bạn gái hay là gì? Sao bảo thằng Phong với cái Vân là chị Xuyến yêu nhau nhỉ?”.
Người ở quê thường hay tò mò, cũng hơi nhiều chuyện, tôi cũng không khó chịu, chỉ bảo: “Cháu là bạn bình thường thôi ạ. Trước anh Phong có giúp đỡ cháu nhiều, giờ cháu có việc qua đây nên muốn qua thắp hương cho mẹ anh ấy”.
“À… à… Thế thì cô đi hết con đường này nhé. Đến ngã ba thì rẽ phải. Xong rẽ trái hai lần nữa rồi đi thêm khoảng 1 cây số sẽ thấy có một cái nghĩa địa. Tôi cũng chẳng nhớ mộ cô Thanh ở khu nào, chỉ biết là ở trong nghĩa địa đó thôi. Cô có lòng thì đến tìm xem”.
“Vâng ạ. Cháu cảm ơn bác”.
Bởi vì không có xe, tôi chỉ có thể xách cả đống đồ đạc men theo con đường mà người dân chỉ, đi bộ hơn bốn cây số mới đến được nghĩa địa kia.
Nghĩa địa ở quê chôn không theo hàng lối, mộ ngang mộ dọc khắp nơi, nhìn đến hoa cả mắt. Tôi lại cất công tìm kiếm gần hai tiếng, đến khi mặt trời bắt đầu ngả về tây rồi mới thấy một ngôi mộ xây bằng đá xanh nằm lặng yên ở một góc khuất ánh mặt trời, bên trên có một hàng chữ ghi tên và một tấm ảnh giống hệt với tấm ảnh thờ trong nhà Phong, bước chân tôi mới dừng lại.
Tôi biết mình đã tìm đến đúng nơi nên lặng lẽ quỳ xuống, sắp xếp hết mọi thứ mang đến đặt lên mộ, cắm mấy cành hoa hướng dương vào bình hoa, sau đó mới hít vào một hơi thật dài.
Tôi nói: “Cháu chào bác, cháu là Minh Châu. Trước đây cháu sống cùng nhà với anh Phong, mọi người đều nghĩ cháu là em gái cùng cha khác mẹ của anh Phong. Nhưng không phải vậy”.
“Cháu là con gái của mẹ Dương. Cháu cũng đã nghe được những chuyện mẹ cháu đã làm với bác, hôm nay cháu đến đây để thay mặt mẹ cháu xin lỗi bác. Cháu biết mẹ con cháu không xứng đáng được tha thứ, nhưng vẫn muốn quỳ trước mộ bác, nói với bác hai tiếng xin lỗi”.
Tôi cúi đầu thật thấp, thật thấp, dùng tất cả sự chân thành của mình nói: “Bác gái, cháu xin lỗi. Là mẹ con cháu có lỗi với bác, có lỗi với anh Phong”.
“…”.
Không khí ở nghĩa địa lạnh buốt, gió thổi qua tán cây làm bờ vai tôi khẽ run run. Tôi đã quỳ trước mộ mẹ anh nói rất nhiều lời xin lỗi, nói tới mức sống lưng tê mỏi, đầu gối cũng phát đau.
Một lúc rất lâu sau, bỗng dưng tôi có cảm giác có người đứng phía sau. Giật mình quay đầu lại mới thấy Phong đã đứng cách tôi một quãng từ bao giờ. Gương mặt anh rất lạnh nhạt, ánh mắt bình yên, sống lưng thẳng tắp vững vàng như gánh đỡ được cả đất trời.
Gió lớn làm tung bay mái tóc của anh, anh nhìn mộ mẹ một lát rồi quay sang nhìn tôi, khẽ nói:
“Trời trở lạnh rồi, em đứng dậy đi thôi”.
***
Lời tác giả: Truyện đang hay nhưng ngày mai lại là thứ 7 rồi chị em nhỉ? Tớ lại nghỉ để phục hồi năng lượng nhé. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ!

Yêu thích: 3.9 / 5 từ (12 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN