An Minh Hối cảm thấy mình chưa sẵn sàng nhưng ngày diễn ra buổi liên hoan chào mừng tân sinh viên vẫn cứ đến, còn anh thì vẫn phải nhắm mắt nhắm mũi đi biểu diễn đại.
Ban nãy ở sau cánh gà, một em gái phụ trách hậu cần nghe anh nói anh đang hồi hộp thì cười hì hì trêu: “Đàn anh nói gì vậy, anh đẹp trai thế này, kể cả hát lạc nhịp cũng không có người trách đâu!”
– Thế thì lại có lỗi với các em tân sinh viên quá.
“Không sao đâu mà, anh chịu đến hỗ trợ là bọn em đã biết ơn lắm rồi.” Nhắc đến chuyện này em gái hậu cần le lưỡi làm mặt quỷ, nhỏ giọng oán giận: “Trưởng ban văn nghệ bảo em nhất định phải tìm được một anh hotboy đến để giữ nhiệt cho sân khấu. Ban đầu bọn em định mời Hạ Dữ của Học viện Y cơ, nhưng tính anh ta kiểu gì ấy, khó ở dã man. Em mới nói mấy câu anh ta đã nhắm mắt ngủ rồi, quá đáng!”
An Minh Hối thầm nghĩ: Thực ra so với các đời nhân vật chính trước thì thế này còn thân thiện dễ gần chán.
Hôm nay anh mặc áo gió dáng dài màu xám, ban nãy em gái phụ trách hậu cần giúp anh chải ngược tóc ra đằng sau để lộ ra vầng trán nhẵn nhụi đầy đặn, trông trưởng thành hơn bình thường mà vẫn giữ được vẻ đẹp trai sẵn có.
“…Để chào mừng các bạn tân sinh viên đến đại học Q, chúng tôi đã mời anh An – sinh viên năm ba khoa Toán đến buổi liên hoan chào mừng hôm nay. Các bạn thấy đấy, đại học Q chúng ta không chỉ có truyền thống học tập tốt đẹp mà ngoại hình cũng không đùa được đâu.” MC mặc lễ phục mỉm cười ngọt ngào, sớm biết khán giả bên dưới nghe xong sẽ phản ứng nhiệt liệt, cô trôi chảy nói tiếp, “Vậy xin mời visual của buổi tối ngày hôm nay, đàn anh An Minh Hối của Học viện Toán sẽ mang đến cho chúng ta một ca khúc bí mật.”
Sau khi MC lui xuống, sân khấu tắt đèn tối om trong một vài phút, An Minh Hối cùng nhân viên hậu cần đi lên, sau đó anh ngồi xuống chiếc ghế chân cao được chuẩn bị sẵn, điều chỉnh độ cao của giá micro dựng trước mặt.
Khi ánh đèn sân khấu bật sáng trở lại, dưới khán đài rộ lên một tràng tiếng la hét không kìm chế được, chủ yếu đến từ các em gái khóa dưới.
Nghe tiếng hò reo của họ, An Minh Hối mỉm cười ôn hòa nhìn xuống khán đài, sau đó hơi nhắm mắt lại lắng nghe đoạn nhạc dạo đầu. Khi anh cất giọng hát câu đầu tiên, hội trường vốn đang ầm ĩ lập tức yên tĩnh lại, ánh mắt các em khóa dưới sáng như sao, mơ màng nhìn đàn anh đang hát trên sân khấu.
Lúc này Hạ Dữ và bạn cùng phòng đang ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, cậu tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ như đang ngủ, vậy mà khi nghe thấy giọng hát vang lên thì lại vô thức mở mắt ra.
Bạn cùng phòng cậu ngồi bên cạnh kêu một tiếng “Đm” rồi nói: “Mẹ nó chứ anh An hát càng ngày càng hay, đã thế lại còn đẹp trai nữa, đúng là không cho mấy thằng dặt dẹo như mình cơ hội mà.”
Bình thường Hạ Dữ không bao giờ tham gia mấy hoạt động kiểu này, trước đây lần nào bạn cùng phòng rủ cậu cũng không đi. Không hiểu sao lần này hai tên bạn cùng phòng lại kéo cậu ra ngoài được mặc dù cậu vẫn không tình nguyện cho lắm. Chẳng qua lúc nghe bạn cùng phòng nói ra cái tên “An Minh Hối” cậu hơi ngây người mà thôi, kết quả lúc tỉnh táo lại đã bị kéo ra ngoài rồi.
Hạ Dữ nheo mắt nhìn lên sân khấu, thầm công nhận những lời mà bạn cùng phòng vừa nói.
Trên sân khấu mờ tối, một chùm ánh sáng vàng nhạt chiếu vào đúng vị trí của người đang ngồi giữa sân khấu, khuôn mặt ôn hòa của anh kết hợp một cách hoàn hảo với giai điệu du dương của bài hát. Vừa mềm vừa ngọt như bánh gạo nếp vậy, có lẽ ngay cả Hạ Dữ cũng không thể dứt khoát ra tay gi3t ch3t người đó.
Đây là một ca khúc nhạc nhẹ – phong cách quen thuộc của An Minh Hối, bởi vậy mà anh không gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình tập luyện ca khúc này. Thứ thực sự làm khó anh là ca khúc thứ hai, phong cách của nó khác xa những bài trước đây anh hát.
Khi tất cả mọi người đang chìm đắm trong giai điệu nhẹ nhàng du dương, tiết tấu nhạc đệm bỗng đột ngột thay đổi, tiếng piano là nhịp điệu chính hòa cùng nhịp trống dồn dập, âm nhạc lập tức trở nên sôi động mạnh mẽ, đèn sân khấu cũng bắt đầu nhấp nháy liên tục. Người đang ngồi im giữa sân khấu cũng giơ tay rút micro gắn trên giá đứng, đi ra trước sân khấu giơ cao một tay làm động tác chào, đồng thời cất cao giọng hô: “HEY!” theo tiếng nhạc rock ngày càng cuồng nhiệt.
Một câu đơn giản nhưng nháy mắt đã khiến khán giả trong hội trường sôi sục.
Người trên sân khấu phóng khoáng cởi phăng chiếc áo gió chỉnh tề đang mặc trên người để lộ chiếc T shirt màu đen bó sát bên trong. Anh vừa hát vừa ném áo xuống dưới khán đài làm khán giả ngồi mấy hàng đầu nhao nhao giành giật.
Bài hát này rất nổi tiếng, bản gốc là của một nhóm nhạc nước C nhưng rất ít người dám live cover bài này. Bởi vì tuy nó dễ khơi dậy sự cuồng nhiệt của mọi người nhưng âm điệu toàn bài rất cao, gần như từ đầu đến cuối đều giữ tiết tấu nhanh, mạnh vô cùng sôi động, biểu diễn live sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực, nếu không lên được thì kiểu gì cũng quê một cục.
Hạ Dữ ngẩng mặt nhìn người toàn thân như đang phát sáng trên sân khấu không chớp mắt, lần đầu tiên cảm thấy thứ âm nhạc ồn ào trước giờ chỉ khiến cậu ta chán ghét thì ra cũng có thể dễ nghe như vậy.
Nổi loạn, phóng túng, mạnh mẽ, dữ dội, một bài hát như vậy được người trông dịu dàng thế kia hát lên, vậy mà lại không hề khiến người ta cảm thấy không hài hòa chút nào.
Không có quá nhiều động tác, ngay cả đoạn nhạc dạo An Minh Hối cũng chỉ vỗ tay theo nhịp, nhưng chỉ một động tác đơn giản như vậy cũng khiến khán giả hội trường giơ tay lên cao quá đầu cổ vũ cho anh, thậm chí rất nhiều người kích động đến mức nhảy theo điệu nhạc.
Trong đó có cả Hạ Dữ.
Cậu ta ghét vận động không cần thiết, ghét ra mồ hôi, ghét ồn ào, nhưng duy nhất lần này cậu cam tâm tình nguyên làm một trong số những người cổ động.
Khi An Minh Hối trông thấy Hạ Dữ ngồi hàng đầu, anh hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không quên mỉm cười vẫy tay với cậu.
Đó là một nụ cười rực rỡ đến chói mắt và tràn đầy hy vọng.
Ca khúc kết thúc, An Minh Hối không đỏ mặt, thở gấp hay đổ mồ hôi, trông anh chẳng có vẻ gì là vừa hoàn thành một màn biểu diễn cực kì sung cả. Anh cầm mirco đứng trước sân khấu, mỉm cười đọc diễn văn chào mừng: “…Các em thân mến, chào mừng các em đến với đại học Q. Hai ca khúc vừa rồi dành tặng cho các em, hy vọng cuộc sống của các em sẽ vừa có những giai đoạn bình yên phẳng lặng, vừa có những bước đột phá mạnh mẽ.”
“Anh xin thay mặt cho toàn thể các anh chị sinh viên năm ba và Học viện Toán tặng các em món quà chào mừng chân thành nhất. Nếu trong cuộc sống hay trong việc học gặp khó khăn gì, các em cứ thoải mái hỏi đàn anh đàn chị đi trước.”
Khán đài xôn xao, có em gái bạo dạn nói to về phía sân khấu: “Đàn anh! Em nghe nói toán cao cấp khó lắm, sau này em có thể hỏi anh được không ạ!”
“Tất nhiên là được.” Anh bật cười gật gật đầu, “Có lẽ môn toán đúng là khó thật, chắc anh không thể giảng giải rõ ràng bằng các thầy nhưng sẽ cố gắng hết sức giúp các em, đồng thời các em cũng phải cố gắng, đừng để thi rớt môn nhé.”
“Anh ơi anh, bây giờ anh đang độc thân ạ!”
Không ngờ lại có người hỏi trực tiếp như vậy, sau thoáng chốc kinh ngạc anh vẫn thành thật đáp: “Phải.”
Dứt lời, dưới khán đại lại hú hét ầm ĩ.
– Ồn chết đi được, phiền quá, thật bẩn thỉu.
– Sao người này cứ tỏa ra hormone vô nghĩa thế, lẽ nào anh ta không biết thu hút được sự ngưỡng mộ của những người này cũng chẳng có ý nghĩa gì sao?
Hạ Dữ cảm thấy đáng lẽ mình không nên đến nơi đông người như thế này, chen chen lấn lấn, trong không khí dường như cũng sặc mùi mồ hôi, thế nhưng cậu lại không muốn đi.
“Anh hy vọng sau này dù các em gặp khó khăn gì cũng đừng nản lòng, đừng bỏ cuộc.” Khi nói ra những lời này An Minh Hối còn có ẩn ý khác, bởi vì anh biết không lâu nữa nơi này sẽ trở thành địa ngục, “Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng phải luôn giữ hy vọng.”
Sau khi đọc xong diễn văn, An Minh Hối đang định cúi chào rồi lui vào cánh gà thì đèn trong hội trường vụt tắt, kèm theo đó là không khí lạnh toát ập đến và tiếng ác quỷ gào khóc.
Sàng lọc bắt đầu sớm hơn ư? Sao lại thế?
Trong lúc anh vẫn đang kinh ngạc thì một bàn tay đột nhiên giữ chặt cánh tay anh, kéo anh chạy đi giữa đám đông hỗn loạn.
“Đừng lộn xộn, anh muốn chết mất xác luôn hay gì? Nếu đói thì lát nữa bắt bừa ai đó sau, bây giờ cố chịu đi.” Hạ Dữ hời hợt chặn đứng hành động bất hợp tác của An Minh Hối, giọng nói thể hiện rõ thái độ bực dọc và lười nhác, “Con người khi điên lên cũng chẳng quan tâm anh là người hay ma đâu.”
“Hạ Dữ?” An Minh Hối ngạc nhiên gọi tên đối phương, anh vẫn còn chút do dự, “Còn các sinh viên trong hội trường…”
“Còn mấy người sống sót thì phải xem số.” Hạ Dữ trả lời thẳng thừng không chút thương xót, “Đằng nào cũng chết, có gì khác nhau đâu.”
“Một người chết như anh còn muốn quan tâm chuyện sống chết của người sống?”
Chuyện xảy ra đột ngột nên Hạ Dữ chưa kịp đeo găng tay, lòng bàn tay cậu tiếp xúc trực tiếp với cổ tay An Minh Hối, cảm giác mát lạnh tuy không thể nói là dễ chịu nhưng lại không làm Hạ Dữ cảm thấy bài xích.
– Ô vẫn chưa trả lại, nợ nhân tình, ít nhất hiện giờ không thể để người này bị xé xác được.
Trong lúc chạy, An Minh Hối loáng thoáng nghe thấy Hạ Dữ lẩm bẩm: “Phiền thật, lại không được về ngủ rồi. Sao không bố trí sát trận cho nhanh.” Dù bất cứ lúc nào, thời gian trôi qua bao lâu, mấy người này vẫn thích làm việc cồng kềnh như vậy.
“…” Xem ra tố chất tâm lý của nhân vật chính luôn “cứng” hơn người thường.