[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích - Chương 1 : THẢM SÁT
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
184


[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích


Chương 1 : THẢM SÁT


– SARA!!! EM Ở ĐÂU? SARA, TRẢ LỜI ANH ĐI!

Tuyết đang rơi…

Những bông hoa tuyết trắng tinh, xinh đẹp, tinh khiết đang bao phủ lấy đất trời. Và trong màn đêm tăm tối có một bóng dáng bé nhỏ ăn mặc phong phanh đang chạy khắp nơi trên đôi chân trần, miệng hét vang không ngừng. Nhưng cậu bé cứ hét như thế mà cả thung lũng tuyết không có một lời đáp trả.

Cậu không bỏ cuộc, cậu chạy mãi, chạy mãi, nhưng câụ chẳng nhìn thấy gì cả, cũng không nghe thấy gì. Mái tóc nâu dài chấm vai của cậu rối tung vì gió, cặp mắt đỏ ngầu lên giận dữ và đôi vai cậu run lên bần bật giữa ngàn hoa tuyết.

“Chạy…chạy đi…chạy nữa đi Kaname. Nếu không mày sẽ mất Sara đấy! Chạy nhanh lên…. !” – cậu bé lẩm bẩm và cứ cắm đầu cắm cổ tiến về phía trước.

Nhưng rồi cảnh vật trước mắt cậu mờ nhạt đi, và đâu đó hình bóng Sara bé nhỏ đang lặng lẽ khóc một mình

“Anh Kaname, anh ở đâu? Sao anh không đến với em?”

***

– SARA, ĐỢI ANH VỚI, ĐỪNG ĐI MÀ! – Kaname hét lên và chợt bừng tỉnh.

– Anh Kaname, anh không sao chứ? Anh lại mơ thấy Sara sao? – Một cô gái kiều diễm đang nhìn anh với cặp mắt lo lắng.

– Tôi không sao Ruka. Em ra ngoài đi! – Kaname lạnh lùng nói với cô gái

Ruka ngập ngừng nhìn anh giây lát rồi bước ra khỏi phòng, để lại Kaname một mình trong màn đêm. Đã mười năm rồi, vậy mà ký ức về cái ngày Kaname mất Sara vẫn cứ mãi đeo bám anh không rời. Và cứ mỗi lần mùa đông đến là nó lại hiện về trong mỗi giấc ngủ, rõ mồn một. Kaname không bao giờ quên cái ngày kinh khủng đó, ngày mà lũ Hunter khốn kiếp tấn công vào biệt thự, giết chết cha mẹ anh và khiến em gái anh mất tích. Anh không biết bây giờ nó còn sống hay đã chết và nếu còn sống thì nó đang ở đâu.

***

Đó cũng là một ngày tuyết rơi dày như thế này và cậu đang yên giấc trong giường thì một âm thanh ghê rợn phát ra từ đại sảnh chính của biệt thự vang lên khiến tất cả những người trong nhà giật mình tỉnh giấc. Choàng tỉnh từ trong cơn mơ, Kaname vội chạy xuống cầu thang và phát hiện một cảnh tượng kinh khủng. Cha cậu mình đầy máu, đang sử dụng móng vuốt và răng chống lại những kẻ có bộ mặt lạnh lùng. Trên tay chúng kẻ nào cũng lăm lăm một khẩu súng bạc mà tất cả nòng đều đang hướng về phía ông. Xung quanh là mấy xác người đầy máu đang nằm dài trên sàn và bụi đang tung bay mù mịt nơi đó, dấu hiệu cho thấy đã có Vampire bị trúng đạn từ Hoa hồng đẫm máu – vũ khí duy nhất có thể lấy mạng Vampire. Đột nhiên ba khẩu khạc ra những viên đạn bạc sáng chói lóa mắt khiến Kaname giật bắn mình nhưng cha cậu đã kịp thời tung mình lên cao tránh né.

– Các người đang làm gì thế? Hiệp ước Hoà bình đã nói rõ là các người không được phép giết Vampire thuần chủng kia mà. Tại sao… – Ông Kuran quắc mắt nhìn đám Hunter và hỏi với sự căm tức.

– Cái Hiệp ước ấy chỉ là một thứ rác rưởi. Bọn ta chỉ cần biết ngươi là Vampire và cần phải bị tiêu diệt. – Một tên có vẻ là thủ lĩnh đáp lời ông với vẻ mặt lạnh lùng tàn ác.

– Các người là một lũ khốn kiếp! – Ông Kuran gầm gừ qua kẽ răng.

Cuộc đối thoại kết thúc và trận đấu tiếp tục diễn ra. Lần này không còn là ba khẩu súng nữa mà là tất cả súng đều đồng loạt khai hỏa nhưng tất cả những viên đạn ấy đều không thể chạm tới người ông Kuran được. Bất ngờ, một kẻ trong số chúng nhảy lên cầu thang nơi Kaname đang đứng và lên nòng đạn. Kaname sợ cứng người và không thể nhúc nhích gì được. Ông Kuran ngay lập tức phát hiện ra nguy hiểm đang đến với con trai mình nên vội tung mình về phía tên Hunter và dùng tay bắn ra một nguồn năng lượng lớn thẳng vào lưng hắn khiến hắn đổ ập người xuống và cứ thế lăn dài xuống chân cầu thang. Tuy nhiên hành động này cũng phải trả một giá rất đắt. Tận dụng thời cơ ông Kuran phân tâm lo bảo vệ con mình, tất cả các khẩu Hoa hồng đẫm máu đồng loạt nổ vang nhằm vào người ông và cứ thế hàng loạt viên đạn ghim thẳng vào lưng ông. Nhưng ông Kuran không hề né tránh mà vẫn dùng tấm thân của mình che chắn cho Kaname. Ông ôm lấy anh và nói:

– Chạy đi Kaname, mẹ con đã bị chúng giết rồi. Con hãy bảo vệ Sara và hãy ghi nhớ mối thù này.

Và rồi thân xác ông dần dần tan biến thành tro bụi. Kaname kinh hoàng trước những gì vừa xảy ra nhưng vẫn còn kịp tỉnh táo quay người chạy thật nhanh trong khi bọn Hunter vẫn đuổi theo sát nút phía sau.

Kaname vội vã chạy lên tầng hai và tung cửa phòng Sara để vào trong. Lúc này cô bé đang co rúm người trên giường đầy sợ hãi. Vừa thấy anh trai mình, cô vội vã nhào vào vòng tay anh.

– Anh ơi, có việc gì xảy ra vậy?

– Bọn Hunter, chúng giết cha mẹ và mọi người rồi. Chúng ta phải đi thôi Sara! Nhanh lên nào!

Nói rồi Kaname ôm chặt lấy em gái và tung mình qua cửa sổ. Dĩ nhiên độ cao từ tầng hai không là vấn đề quá khó khăn với cậu nhưng phần vì quá hốt hoảng, phần vì có thêm Sara trong tay nên Kaname không thể giữ thăng bằng được. Vì thế mà cậu ngã nhào ra đất và hai anh em cứ thế lăn hết mấy vòng mới dừng lại. May mà lúc này tuyết đang rơi dày nên anh em cậu không bị chấn thương gì. Ngay khi hoàn hồn sau cú rơi, Kaname vội nhổm người dậy và nắm tay Sara, kéo cô bé chạy về phía thung lũng. Trong khi đó nhóm Hunter cũng nhanh chóng phát hiện ra và đuổi theo anh em cậu. Cứ thế hai đứa trẻ chạy trước với sự hoảng loạn còn nhóm Hunter đuổi theo phía sau đầy phấn khích trong chuyến săn mồi.

Hai đứa trẻ chạy mãi, chạy mãi…

***

Tuyết rơi càng lúc càng dày. Tuyết trắng xóa đất trời, che phủ tầm mắt chúng khiến chúng không thấy gì phía trước nhưng chúng vẫn cứ chạy. Vì chúng biết nếu chúng dừng lại, chúng sẽ chết. Chúng lúc này không khác gì những con thú hoang bị săn đuổi mà chẳng biết làm gì để chống trả ngoài trừ trốn chạy.

Bất ngờ, chúng cảm thấy người nhẹ hẫng không còn cảm giác và chân thì không chạm đất. Kaname hốt hoảng dùng một tay chụp lấy một nhánh cây đang chìa ra trước mặt, tay còn lại nắm chặt tay em gái.

– Cố lên Sara. Nắm chặt tay anh!

Em không thể anh Kaname. Tay em đang tuột dần. – Cô bé vừa khóc vừa nói

– CỐ LÊN! – Kaname hét lên mà không ngờ rằng tiếng hét ấy đã đánh động bọn Hunter.

Nhưng cho dù cậu có cố gắng bao nhiêu thì bàn tay Sara càng lúc càng trơn tuột. Lúc đầu, cậu còn nắm được cả bàn tay, nhưng sau đó chỉ còn là năm ngón, bốn ngón, ba ngón, hai ngón rồi bàn tay của Sara rời khỏi tay cậu và con bé cứ thế rơi xuống khoảng không trắng xóa.

– S. . A. . R. . A!!! – Kaname hét lên trong vô vọng.

– Thế nào hả thằng nhóc? Mày mất con bé rồi à? – Tiếng mấy tên Hunter vang lên ngay trên đầu Kaname khiến anh ngước lên và nhìn chúng bằng ánh mắt căm thù.

– Kéo thằng bé ấy lên và vui đùa với nó một chút truớc khi giết nó nào! – Một tên vừa cười vừa đề nghị và Kaname nghe thấy những tiếng cười khác đồng tình.

“Không đời nào. Mình thà chết còn hơn là để chúng hạ nhục mình.” – Kaname nghĩ thầm như thế rồi cậu buông tay ra khỏi nhánh cây. Và cũng như Sara, cậu rơi xuống khoảng không gần như ngay lập tức khiến cho bọn Hunter không kịp trở tay.

– Rơi xuống đây thì chắc chúng không sống nổi đâu. Chúng ta đi thôi! – Tên thủ lĩnh chép miệng nói sau khi nhìn xuống vực.

Rồi cả đám Hunter bỏ đi.

***

Hơn một giờ sau, Kaname tỉnh lại và phát hiện mình đang nằm trên một ngọn cây. Xung quanh cậu tuyết phủ trắng xóa những cành cây trụi lá và gió thì đang gào thét. Cậu khẽ ngắt vào tay mình một cái và khi thấy đau thì cậu chợt hiểu mình đã may mắn rơi lên một gốc cây và nhờ đó thoát chết. Nhưng còn em gái cậu thì sao? Nó đâu rồi?

Nghĩ đến em thì Kaname tỉnh cả người và cậu vội tìm cách trèo xuống đất. Ngay khi xuống đến nơi thì cậu bắt đầu nhìn quanh quất xem cô bé có nằm ở đâu không như xung quanh chỉ toàn một màu trắng. Kaname bình tĩnh gọi tên Sara và hồi hộp lắng tai chờ đón một lời đáp trả. Nhưng hoàn toàn không có tiếng nói nào vang lên dù là yếu ớt. Đến đây thì Kaname bắt đầu hốt hoảng và cậu vội vã chạy khắp nơi tìm em nhưng cậu chạy rất lâu, gọi rất nhiều vẫn không thấy gì. Cho đến khi cậu kiệt sức ngã xuống đất bất tỉnh.

Đến khi Kaname tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một căn phòng ấm áp và bên cạnh là một khuôn mặt hiền từ của một mệnh phụ.

– Cậu Kuran, cậu thấy thế nào rồi?

– Phu nhân Mitsuki? Sao cháu lại ở đây? – Nhận ra người trước mặt mình là ai, Kaname vội lên tiếng hỏi

– Chúng tôi nhận được tin gia đình cậu bị bọn Hunter tấn công nên vội vã đến ứng cứu nhưng rất tiếc là không kịp. Phần tôi đang trên đường đến thì phát hiện cậu đang bất tỉnh giữa đường nên tôi đưa cậu về nhà tôi. Tất cả đều đã… rồi sao?

– Chúng đã giết cha mẹ và mọi người nhà cháu. Cháu đưa Sara chạy trốn nhưng con bé đã rơi xuống vực rồi. Cháu tìm nó khắp nơi mà không thấy. Liệu nó còn sống không hả Phu nhân? – Kaname nói trong sự căm hận tột độ xen lẫn sự lo lắng

– Tôi không biết cậu Kuran. Việc đó khó nói lắm. – Phu nhân Mitsuki nói với vẻ tiếc nuối.

– Bây giờ cậu hãy nghỉ ngơi cho khỏe và phải mạnh mẽ nữa lên. Cậu phải sống để tìm kiếm cô Kuran và trả thù cho gia đình cậu. Lũ Hunter ấy sẽ phải trả giá cho việc này! – Bà động viên Kaname và đẩy cậu nằm xuống giường trở lại.

“Phải, chúng sẽ phải trả giá. Cả lũ Hunter và bọn loài người khốn kiếp ấy!” – Kaname gầm gừ.

***

Vậy là đã mười năm trôi qua kể từ ngày ấy. Năm đó Kaname chỉ mới tám tuổi và nay anh đã trở thành một chàng trai mười tám tuổi với sức mạnh to lớn. Chính sức mạnh ấy, cộng với thân thế là một Vampire thuần chủng đã giúp Kaname trở thành một trong những người lãnh đạo của thế giới Vampire trong cuộc chiến với loài người. Thêm vào đó, mối thù năm xưa đã biến Kaname thành một Vampire khét tiếng tàn bạo và anh luôn là đích nhắm của thế giới Hunter.
Tuy nhiên, mọi việc chỉ mới là bắt đầu thôi mà…

***
END CHAP 1

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN