[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích
Chương 2 : VAMPIRE AND HUNTER
Nhận ra đó là tiếng nói của Kain Akatsuki, Kaname khẽ nhíu mày đứng dậy thay đổi trang phục và mở cửa phòng bước ra. Bên ngoài có một chàng trai tóc nâu đang đứng chờ sẵn với vẻ cung kính.
– Tôi đã chuẩn bị xe cho anh rồi. Chúng ta đi ngay chứ?
Kaname khẽ gật đầu và bước dài trên hành lang. Mười phút sau anh đã yên vị trên chiếc xe hơi màu đen sang trọng và nó lướt nhanh trong bóng tối hướng về phía Tổng hội, nơi mà các vị trưởng lão cư ngụ. Ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi.
Sau khi chạy vòng vèo qua nhiều con đường, chiếc xe dừng lại trước một tòa dinh thự lớn mang nét kiến trúc cổ kính và có phần âm u đáng sợ. Kain vội rời khỏi xe và giữ cửa xe mở cho Kaname bước xuống. Đoạn hai người bước vào bên trong.
Khác hẳn với thế giới bên ngoài, thế giới bên trong toà nhà này dường như không biết đến cái gọi là văn minh. Khắp nơi chỉ phát ra thứ ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến leo lét chứ không phải bằng những ngọn đèn. Kaname và Kain cởi bỏ áo khoác ngoài và đi dọc theo một hành lang khá tối bước vào đại sảnh chính. Lúc này ngay tại đó có những dãy ghế salon êm ái mà ngự trị trên đó là những ông già râu tóc bạc phơ. Vừa thấy bóng dáng Kaname xuất hiện ngay ngưỡng lối đi thì họ lập tức đứng dậy cúi chào cung kính trước anh – một trong những người có thế lực tối cao trong giới Vampire.
– Ngồi xuống đi cậu Kuran! – vị trưởng lão cao tuổi nhất cất tiếng nói
– Các vị gọi tôi đến đây giữa đêm hôm thế này hẳn là có việc gì khẩn cấp?
– Đúng vậy! Một cuộc chiến mới sắp bắt đầu. Chúng tôi nhận được tin một tuần nữa một cuộc họp cấp cao của giới Hunter sắp diễn ra ở thành phố Eslester. Tham gia trong cuộc họp này là các Hunter cấp độ bốn sao trở lên chưa kể lũ Hunter ba sao làm nhiệm vụ bảo vệ. Cậu có muốn đến đó và dằn mặt chúng không? Nếu cần, hãy tạo ra các Vampire cấp D mới để giúp đỡ cậu
– Tôi không cần bọn Vampire cấp D giúp sức. Tự tôi có cách của mình. – Kaname đáp một cách lạnh lùng vô cảm nhưng Kain thừa hiểu Kaname đang có cảm giác như bị xúc phạm.
Sau khi nói hết câu, Kaname bình thản đứng dậy và cùng Kain rời khỏi Tổng hội. Suốt trên đường về, kinh nghiệm hơn bảy năm sống cùng Kaname đã mách bảo cậu nên im miệng đừng làm phiền vị thủ lĩnh của mình. Cậu biết rất rõ Kaname là loại người có lòng kiêu hãnh rất lớn và hơn hết là anh ta căm ghét những gì có nguồn gốc từ loài người, bao gồm lũ Vampire cấp D.
Trong thế giới Vampire thì thân phận các Vampire được xếp thành năm cấp bậc. Cấp A là những Vampire thuần chủng như Kaname. Họ là những Vampire có quyền uy lớn nhất và nhận được sự ngưỡng mộ cũng như sự trung thành tuyệt đối của những Vampire khác bởi chính dòng máu không lai tạp của họ. Cấp B là những Vampire có xuất thân quý tộc như Kain và bạn bè. Cấp C là những Vampire có thân phận bình thường và họ sống trong những cộng đồng như loài người hoặc thường làm những công việc như người hầu trong các gia đình Vampire quý tộc. Cấp D là những vampire có nguồn gốc từ con người mà thực tế họ là con người bị những Vampire thuần chủng hút máu và trở nên biến chất thành Vampire. Những Vampire này sẽ bị sử dụng như công cụ chiến đấu chống lại loài người và đến một ngày họ sẽ bị thoái hóa xuống cấp E, trở thành những quái vật điên loạn. Lúc ấy các Vampire khác có nhiệm vụ diệt trừ họ.
Kaname mang trong lòng mối hận với loài người nên vô cùng căm ghét tất cả những gì có liên quan đến chúng. Vì thế mà trong các cuộc chiến anh không bao giờ sử dụng các Vampire cấp D nhưng cũng vì vậy mà cái tên Kuran Kaname cùng với nhóm Moon Night rất nổi danh trong cả giới Vampire lẫn giới Hunter bởi thân phận của họ, ngoại trừ Kaname thì các thành viên còn lại đều là những vampire cấp B. Và bên cạnh đó họ còn được biết đến nhờ vào sự tàn bạo và khát máu. Mỗi một cuộc chiến mà họ tham gia thì chưa bao giờ có một ai sống sót vì họ không tha cho bất kỳ một ai.
Và hẳn nhiên lần này cũng sẽ không là ngoại lệ nhất là khi cuộc họp lại quy tụ toàn những Hunter cao cấp, loại người mà Kaname căm ghét nhất.
***
– Yuuki! Cậu đâu rồi? Tớ có tin mới cho cậu này.
Một cô gái mặt lấm tấm tàn nhang, tóc vàng tết thành hai bím vừa chạy dọc theo hành lang vừa hét toáng lên.
– Có chuyện gì mà cậu làm ầm ĩ lên thế hả Yori?
Một giọng nói đột ngột vang lên cắt đứt chuỗi âm thanh náo nhiệt mà cô gái tên Yori tạo nên nãy giờ. Và ngay sau tiếng nói ấy là sự xuất hiện của một thiên thần. Cô gái này có thân hình khá cân đối, một khuôn mặt xinh xắn và mái tóc màu đỏ cam. Tuy nhiên ánh mắt của cô lại mang đến cho người ta cảm giác khá lạ lẫm. Nó có màu đỏ, thứ màu của máu tươi khiến người ta đôi khi phải e sợ. Lúc này đây cô đang đứng trong phòng nhưng cái đầu thì lại thò ra phía ngoài khiến cô bạn Yori giật nảy người khi cô vừa xuất hiện.
– Ôi trời, Yuuki, cậu làm tớ sợ hết hồn.
– Chính cậu mới khiến người khác sợ hết hồn đấy. Mới sáng sớm mà đã làm ầm cả lên. Có việc gì thế? – Yuuki càu nhàu
– Tớ vừa nghe nói sắp có hội nghị Hunter ở Eslester đấy. Và lần này nhóm chúng ta sẽ được chọn để làm nhiệm vụ trong hội nghị.
– Tin tức nhanh nhạy quá nhỉ Nichiru? – Một giọng nói nghiêm khắc và lạnh lùng vang lên sau lưng khiến Yori giật bắn mình quay lại
– Ơ, đội trưởng Kiriyu! Tôi cũng chỉ mới nghe thế thôi ạ! – Yori sợ hãi nói.
– Nếu cô có thời gian để đi hóng chuyện thế thì sao không lo tập luyện chăm chỉ vào? – người vừa xuất hiện bắt đầu thay đổi giọng nói một cách giận dữ.
Chỉ kịp nghe đến đó Yori đã ù té chạy mất trong khi Yuuki liếc nhìn chàng trai một cách rất không hài lòng. Chàng trai này có mái tóc màu bạch kim và ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Anh ta chính là Zero Kiriyu, đội trưởng của Yuuki và Yori, người được mệnh danh là người đàn ông băng giá. Xuất thân từ gia tộc nổi danh lừng lẫy trong giới Hunter, Zero sớm hình thành trong máu mình lòng căm hận sâu sắc đối với loài sinh vật được gọi là Vampire và luôn tự bắt bản thân không ngừng chiến đấu cho đến khi quét sạch sẽ lũ sinh vật ghê tởm này.
– Vậy việc có nhiệm vụ mới là chính xác rồi nhỉ? – Yuuki nhìn Zero
– Ừ, anh đang định triệu tập cuộc họp để thông báo việc này đấy. Em mau đi xử lý cái bộ mặt mốc meo chưa rửa của em và thông báo cho cả đội có mặt ở phòng anh sau ba mươi phút nữa – Zero nói mà vẫn không thay đổi sắc thái giọng nói là mấy
Bị Zero gọi là bộ mặt mốc meo khiến cho Yuuki rất tức nhưng dĩ nhiên là cô chả dại gì ở đó đôi co với anh cho thêm chuyện rắc rối. Đóng sầm cửa lại ngay trước mặt Zero như một cách trút giận, Yuuki vội vã làm vệ sinh và bắt đầu công việc được giao.
***
Ba mươi phút sau,
– Các cô cậu mau ngồi xuống đi. Một tuần nữa, ở Eslester sẽ diễn ra hội nghị cấp cao của giới Hunter và chúng ta đã được giao nhiệm vụ bảo vệ cho hội nghị này cùng nhiều đội khác của tổ chức. Chúng ta có trách nhiệm cảnh giới cho cuộc họp. Về chi tiết, tôi đã cho in trong tập hồ sơ này, hãy đem về đọc thật kỹ. Các cô cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng và có mặt điểm danh lúc sáu giờ sáng mai để khởi hành đến đó. Và nhớ cho kỹ, CẤM …TRỄ …GIỜ!!! – Zero nhấn mạnh ba chữ cuối cùng.
***
– Đội trưởng đúng là một con Quái vật! – Yori bất mãn nói – Có cần làm người ta sợ đến thế không?
– Mới chỉ là đội trưởng mà đã sợ thế thì làm gì đối mặt với những Hunter cấp cao hơn hoặc là lũ Vampire chứ. Tớ nghĩ cậu chả thích hợp làm Hunter đâu. – Tiếng một chàng trai vang lên từ phía sau khiến Yori nóng mặt quay lại.
– CẬU NÓI CÁI GÌ HẢ AOKIHARA? – Yori gầm lên
– Thôi nào, đừng gây nữa! – Yuuki vội giảng hòa nhưng ngay lập tức chàng trai tên Aokihara và Yori mỗi người rẽ mỗi hướng sau khi ban tặng cho đối phương cái liếc mắt sắc như dao, bỏ lại Yuuki đứng ngẩn ngơ ngay giữa hành lang.
***
Yuuki đang ngồi thẫn thờ trong vườn của ký túc xá sau khi đọc hết bản hướng dẫn chi tiết Zero vừa phát lúc nãy. Nhìn chung cũng không có gì đặc biệt cho lắm, vẫn chỉ là những quy định cũ rích mà Yuuki đã thuộc lòng từ lâu. Đã nhiều lần làm nhiệm vụ chiến đấu, hơn nữa với vị trí là con gái của hiệu trưởng học viện Kurosu, dĩ nhiên Yuuki không còn lạ lẫm với mớ quy định này nữa. Cha cô là hiệu trưởng của học viện đào tạo Hunter này, bản thân cô đã là một Hunter cấp độ ba sao, tức là ngang hàng với Zero và xếp trên bọn Yori một bậc nên Yuuki không quá phấn khích khi mới được nhận nhiệm vụ như họ. Thế nên cô chỉ liếc qua bản hướng dẫn cho có lệ rồi ngồi thả hồn theo gió. Và cô nghĩ về một người trong khi phía xa xa cũng có một người đang lặng lẽ nhìn cô.
***
END CHAP 2
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!