[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích
Chương 3 : ESLESTER TƯƠNG NGỘ
– Đến nơi rồi, tất cả các em mau chóng xuống xe và xếp hàng theo nhóm! – Ông nghiêm nghị ra lệnh cho các học sinh.
Ngay sau khi các học sinh xếp thành năm hàng dọc dưới sự hướng dẫn của năm đội trưởng trước một khách sạn nhỏ, Ngài Touga dẫn đầu cả đoàn người tiến vào đại sảnh của khách sạn.
– Bây giờ các đội trưởng sẽ phân phòng nghỉ và phổ biến công việc cho các em. – Ông nói bằng giọng chắc nịch và quay người bỏ đi .
***
Đúng như Yuuki dự đoán, cô và cô bạn Yori được xếp vào một phòng cùng với hai cô bạn khóa trên, trong khi đối diện phòng các cô là phòng của đội trưởng Kiriyu, Aokihara cùng một anh lớp trên khác.
Một giờ sau, tất cả nhóm của Yuuki đã có mặt ở phòng của Zero để họp bàn lần cuối trước khi thi hành nhiệm vụ. Theo sự phân công ở trên, ba học sinh lớp trên sẽ bảo vệ cửa chính của khách sạn Eslester – nơi diễn ra hội nghị còn Yuuki, Yori, Aokihara sẽ cảnh giới ở lối vào bên hông khách sạn.
Sau khi họp xong, tất cả mọi người có một buổi chiều tự do nên Yuuki tự thưởng cho mình một cuộc dạo mát trên đường phố Eslester.
***
Trong khi đó, ở một khách sạn sang trọng, Kaname cùng nhóm Moon Night đang nhíu mày bàn bạc phương án ám sát các vị thủ lĩnh Hunter.
– Seiren, Ruka, và Shiki, các cậu sẽ tấn công từ lối cửa sau. Kain, Aidou sẽ tấn công từ lối cửa hông. Ichijou, cậu đi cùng tôi vào bằng cửa chính. Chúng ta không có kế hoạch tác chiến gì cả. Các cô cậu muốn giết ai thì cứ giết, không cần nương tay. Chúng ta sẽ dìm hội nghị lần này của bọn chúng trong biển máu. – Kaname nói với sự lạnh lùng tàn nhẫn – Còn bây giờ, các cô cậu nên đi nghỉ để lấy sức đi!
Không dám chần chừ trước mệnh lệnh của vị chủ tướng, những chàng trai, cô gái xinh đẹp của nhóm Moon Night vội đứng lên rời khỏi phòng.
Đợi cho cánh cửa phòng sập lại, Kaname đứng dậy đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài trời. Những bông tuyết đang lặng lẽ rơi, bóng người qua lại thưa thớt. Có lẽ vì trời lạnh nên người ta thích ở yên trong nhà với những chiếc lò sưởi ấm áp hơn là bươn bả ra ngoài trời rét căm căm nhưng Kaname thì ngược lại. Anh ghét không khí ấm áp, vì nó làm anh nhớ đến gia đình mình. Trước đây, khi mùa đông về là anh và Sara lại quanh quẩn bên lò sưởi chơi với nhau trong khi mẹ anh lúc thì đan áo ấm, lúc thì làm những chiếc bánh ngon lành, nóng hổi cho anh em anh nhưng chỉ trong một đêm anh đã mất tất cả. Thế nên anh ghét sự ấm áp. Rồi Kaname khẽ nhíu mày bước ra khỏi phòng và xuống phố.
Anh bước đi chậm chạp trên đường, tận hưởng cảm giác lạnh buốt len lỏi qua từng thớ thịt trong khi gió không ngừng gào thét bên tai. Bất chợt, có một tiếng động ngay bên cạnh khiến anh không thể không quay đầu nhìn. Và anh phát hiện một cô gái trẻ đang đi ngược chiều vừa vấp ngã. Kaname nhìn cô gái ấy với cặp mắt vô cảm và thản nhiên bước tiếp. Cô gái ấy cũng chả cần anh giúp đỡ mà chỉ lặng lẽ đứng dậy, phủi sạch tuyết bám trên quần áo và khẽ hất nhẹ mái tóc rồi bước đi tiếp. Nhưng khi đi lướt qua cô gái ấy, chả hiểu tại sao anh lại đưa mắt nhìn cô một lần nữa để rồi bất chợt ánh mắt anh giao với ánh mắt cô và anh nghe như có một dòng điện xẹt ngang qua sống lưng mình.
“Sara” – Kaname lẩm bẩm khi nhìn thấy ánh mắt đỏ tươi màu máu của cô. Anh toan cất tiếng gọi cô thì chợt bừng tỉnh dậy và ngăn kịp tiếng nói sắp sửa bật ra từ bờ môi. Cứ thế anh đứng lặng người nhìn cô gái đi khuất, trong lòng trào dâng một cảm giác khó tả.
***
“Chán thật, mình đúng là ngốc khi trời lạnh thế này mà lại chạy ra đường. Nhưng sao mình cứ có cảm giác xao xuyến lạ lùng mỗi khi nhìn thấy tuyết nhỉ?” – Yuuki vừa đi vừa nghĩ thầm
Yuuki đưa tay hứng lấy vài bông tuyết trắng muốt đang rơi xuống từ bầu trời và nhìn nó dần dần tan ra trên bàn tay mình. Mãi suy nghĩ vẩn vơ nên Yuuki bất chợt vấp té trên phố. Rất may là cô ngã trên tuyết nên cô chả thấy đau hay bị thương gì nhưng một cảm giác ngượng ngập xâm chiếm lấy tâm trí cô. Thế nên Yuuki vội vàng đứng dậy, phủ sạch tuyết bám trên quần áo mình trước khi có ai nhìn thấy. Nhưng rồi cô phát hiện có một chàng trai trẻ ở ngay phía trước mặt mình nhưng dường như anh ta không chú ý đến cô lắm nên Yuuki thở phào và bước tiếp. Khi đi ngang qua chàng trai đó, chả hiểu vì sao mà anh ta đưa mắt nhìn cô và cô chợt có cảm giác một cái gì đó vừa bùng lên trong lòng mình. Nhưng cô không lý giải được nên chặc lưỡi lắc đầu và cắm cúi đi thẳng.
Thế là Kaname và Yuuki đã vô tình chạm trán nhau. Chính từ giây phút này, định mệnh đã buộc sợi chỉ kết nối họ và từ đó dẫn dắt đôi trai gái này đi vào vòng xoáy của cuộc chiến Vampire – Hunter.
***
– Yuuki này! Sao chúng ta phải ngồi chôn chân ở cái nơi chán phèo này vậy? – Yori lên tiếng phàn nàn khiến Yuuki và Aokihara giật mình quay sang nhìn cô
– Thì đơn giản là vì nhiệm vụ nên chúng ta mới phải ngồi đây. Có thế mà cũng hỏi! – Aokihara làu bàu
– Thôi nào hai cậu! Chúng ta bị giao nhiệm vụ thì phải ngồi đây canh gác thôi chứ biết làm sao. Chúng ta chỉ là học sinh của học viện Hunter chứ có phải Hunter chuyên nghiệp đâu nào. – Nhận ra mầm mống chiến tranh sắp nổ ra nên Yuuki vội lên tiếng để dập tắt.
– Nhưng cậu đã là Hunter ba sao rồi kia mà. Lẽ ra cậu phải được giao nhiệm vụ khó hơn chứ. – Yori vẫn chưa chịu thôi
– Tớ không biết Yori. Nhưng đã là nhiệm vụ thì phải chấp hành. Chỉ vậy thôi! – Yuuki nhún vai vô thưởng vô phạt
– HAHA ! Quả là Hunter ba sao, cách nói chuyện nghiêm túc quá nhỉ! – Một giọng nói đầy vẻ mỉa mai vang lên từ mái nhà khiến ba bạn trẻ giật mình ngước nhìn lên.
Lúc này trước mắt họ là hai bóng người khoác áo choàng đen trùm kín đầu, thêm vào đó là khoảng cách khá xa nên họ không nhìn rõ mặt hai kẻ lạ mặt.
– Anh nói thế là có ý gì? – Yuuki hỏi một cách thận trọng.
– Chả có gì. Tôi chỉ đang khen cô thôi mà. Nhưng thật đáng tiếc, các người tới số chết rồi. – Vẫn là giọng nói ấy.
Ngay khi vừa kết thúc câu nói, hai bóng đen tung mình từ trên cao và đáp nhẹ nhàng ngay trước mặt Yuuki. Và không chần chừ một người rút ra một thanh kiếm chém thẳng về phía Yuuki. Yuuki nhảy lộn vòng về phía sau để tránh nhát kiếm sắc bén và nhanh chóng rút ra một cây gậy đeo sau lưng thủ thế. Bên cạnh, Aokihara cũng vội rút một thanh kiếm ra và tiến lên đứng cạnh Yuuki.
– Yori, cậu chạy đi báo với đội trưởng Kiriyu đi. – Yuuki ra lệnh và Yori không chút ngập ngừng chạy đi ngay.
– Aidou! – Giọng nói còn lại thốt lên và ngay lập tức người có tên Aidou đuổi theo Yori.
Nhác thấy cảnh đó, Yuuki biến sắc khẽ hất đầu với Aokihara và cậu vội vã chạy theo hai người kia.
– Các người muốn gì? – Yuuki hỏi với giọng đanh thép.
– Thật là ngốc nghếch khi hỏi thế đấy. Thế theo cô, một Vampire tấn công vào Hội nghị Hunter thì để làm gì? – Người lạ mặt nhếch mép nói.
– Các người đừng hòng đạt được mục đích – Yuuki gầm gừ
Nói rồi cô nhảy vọt về phía trước vày bổ cây gậy một cách thực lực xuống đầu tên Vampire nhưng hắn lại nhanh chóng nghiêng người né được và đâm một nhát kiếm vào hông Yuuki nhưng Yuuki cũng chả phải tay vừa. Cô nhẹ nhàng xoay một vòng né chiều đâm tới của thanh kiếm và quét gậy một vòng dưới đất hòng hất ngã đối thủ nhưng hắn lại tung mình lộn vòng trên cao né tránh vô cùng kịp thời và đẹp mắt.
– Khá đấy, cô gái trẻ! Nhưng đáng tiếc là chỉ đến đây thôi. – Tên Vampire cười
Nói rồi hắn khẽ đưa thanh kiếm lên rạch một nhát trên bàn tay và từ đó một dòng máu đỏ tươi chảy ra. Yuuki vẫn chưa kịp hiểu hắn đang làm gì thì bất thần những giọt máu đó bắn về phía cô như những viên đạn khiến Yuuki hốt hoảng nhảy sang một bên để tránh nhưng những giọt máu đó đột ngột vòng lại và đuổi theo cô. Như để tiếp sức thêm cho những giọt máu đang đuổi theo sau lưng cô gái, tên Vampire khẽ vẫy tay khiến những giọt máu mới tấn công Yuuki từ phía trước mặt. Quá bất ngờ, Yuuki không kịp né tránh nên lãnh trọn hàng loạt những giọt máu vào bụng, lưng và tay chân. Cô hét lên một tiếng và té gục ngay giữa đường.
– Thế là xong! – Tên Vampire ngạo mạn đáp và ung dung bước vào khách sạn Eslester.
***
Phần Aidou, hắn đã đuổi kịp Yori và bằng cú chặt hạ gục cô bé ngay lập tức. Chưa dừng lại ở đó, hắn khẽ đưa miệng và chuẩn bị phập hai chiếc răng nanh vào cổ cô thì Aokihara đến kịp lúc khiến hắn phải dừng tay và quay sang nhìn Aokihara với ánh mắt man dại. Và dĩ nhiên, Aokihara không thể nào là đối thủ của hắn nên chả mấy chốc cậu đã thúc thủ. Nhưng số cả hai vẫn còn may nên trong khoảng khắc tên Vampire định xuống tay giết chết hai người thì Zero xuất hiện kịp thời. Anh không biết xuất hiện từ lúc nào đang chĩa súng kề sát vào đầu Aidou. Tên Vampire khát máu này không tỏ vẻ gì nao núng mà khẽ mỉm cười rồi tung một cú đá vào giữa ngực Zero. Tuy cú đá không trúng mục tiêu nhưng cũng giúp hắn có một khoảng trống cần thiết để tung mình lên nóc nhà gần đó.
– Ta chả cần ra tay với bọn mi. Giết lũ Hunter bốn, năm sao kia vui hơn nhiều. Cứ tập trung ở đây đi, trong khi lũ Hunter khốn kiếp kia chết đến nơi. – Tên Vampire để lại một tràng cười man rợ và biến mất trong khi Zero sực tỉnh và vội vã chạy vào khách sạn.
Cùng lúc đó, ở khu vực cửa sau, Seiren, Ruka và Shiki không chút khó khăn đã hạ gục toàn bộ lực lượng cảnh giới ở đây và tiến vào khách sạn như chốn không người. Trong khi đó, ở khu vực cửa chính, không cần đến Kaname ra tay mà chỉ một mình Ichijou cũng đã giết ba thành viên khác của nhóm Zero một cách dễ dàng.
Thế là nhóm Moon Night đã đột nhập vào khách sạn Eslester thành công. Cuộc tàn sát đẫm máu này sẽ diễn ra như thế nào? Số phận các Hunter tham gia hội nghị ra sao? Còn Yuuki, cô còn sống hay đã chết sau đòn tấn công của tên Vampire đó? Tất cả còn ở phía trước.
***
END CHAP 3
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!