[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích
Chương 4 : HỘI NGHỊ HUNTER ĐẪM MÁU
Và ngay sau khi vị chủ tọa kết thúc câu nói thì cả hội nghị gần 100 vị Hunter đáng kính bắt đầu râm ran tiếng bàn bạc. Tất cả những người hiện diện ở đây đều hiểu rõ rằng họ phải tìm kiếm Huyền thoại thánh tích nhưng nó là gì, hình dáng ra sao và quan trọng nhất là nó đang ở đâu thì họ không hề biết. Họ không biết gì về thứ này cũng không phải lạ bởi lẽ Huyền thoại thánh tích chưa bao giờ xuất hiện trong lịch sử. Thế nên tất cả mọi người đều lộ rõ nét căng thẳng trên khuôn mặt.
Bất ngờ cửa phòng hội nghị bị giật mạnh và xuất hiện ở đó là năm sáu bóng người. Cả căn phòng im bặt trong giây lát và có một giọng nói cất lên từ phía đám đông.
– Các người là ai? Các người cần gì?
Nhưng nhóm người lạ mặt vừa xuất hiện không nói một lời nào và chỉ với một cái hất đầu nhẹ của một kẻ có vẻ như thủ lĩnh thì cả bọn bắt đầu tiến về phía đám đông mang theo sát khí rõ rệt. Các vị Hunter đã đánh hơi thấy mùi nguy hiểm nên mạnh ai nấy rút vũ khí ra thủ thế sẵn. Nhưng thật đáng tiếc, những thứ vũ khí họ mang theo trong người ngày hôm nay hoàn toàn không thề giúp được gì cho họ bởi những kẻ họ đang đối mặt là nhóm chiến binh Vampire tài ba và tàn bạo nhất – nhóm Moon Night.
Năm tên Vampire từng bước, từng bước tiến về phía trước và hàng loạt khẩu Hoa hồng đẫm máu khạc lửa bắn những viên đạn bạc về phía chúng nhưng chúng tên thì lách mình, tên thì tung thân người lên cao, tên lại ngã ngửa nửa người tránh né hết toàn bộ. Ngay sau khi lấy lại thăng bằng một cách ngoạn mục, năm tên Vampire lập tức hành động. Chúng điên cuồng lao về phía các Hunter gần nhất và dùng móng vuốt, kiếm… phập thẳng vào đầu, bụng, ngực và đặc biệt mạch máu cổ của họ. Chẳng mấy chốc, mùi máu tanh bắt đầu xộc lên nồng nặc, máu thấm ướt tấm thảm sàn sang trọng, thấm ướt những chiếc ghế da êm ái, bắn lên tường thành những vệt dài. Khắp phòng, tiếng chân người nháo nhào chạy trốn, tiếng la hét kinh hoàng vang lên khắp nơi. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, tên thủ lĩnh lầm lũi tiến về phía vị chủ tọa đang run rẩy ở cuối phòng, nhấc bổng ông ta lên bằng một tay và nói bằng giọng lạnh lùng khiến ông cảm thấy sợ hãi tột độ.
– Bọn mi đều là những Hunter cấp cao nhưng tất cả bọn mi chỉ là những lão già hết thời.
Nói rồi hắn vung tay ném ông về phía cửa sổ. Thân hình to béo của ông bay thẳng vào tấm cửa kính, và khi đập vào thì nó vỡ tan ra hàng ngàn mảnh và cứ thế ông rơi khỏi đó, cắm đầu xuống đất ở độ cao năm tầng lầu.
Những gì vừa xảy ra càng khiến những người có mặt thêm phần hoảng loạn và họ điên cuồng chạy khắp nơi tìm cách thoát ra khỏi nơi khủng khiếp này. Nhưng họ không có cách nào thoát được khi mà sáu tên Vampire khát máu đang chặn tất cả mọi lối thoát của họ.
***
Lúc này Zero đang chạy hết tốc lực về phía thang máy nhưng cả ba thang đều có người đang sử dụng nên anh điên tiết lao về phía cầu thang bộ, lòng tự nguyền rủa mình tơi tả. Zero phóng ba bậc thang một lần và chỉ lát sau anh đã có mặt ở tầng lầu thứ năm – nơi diễn ra hội nghị. Anh không nghe thấy bất kỳ tiếng động gì nhưng mùi tanh của máu thì vô cùng nồng nặc. Và quả đúng như điều anh lo sợ. Khi Zero đứng trước cửa phòng thì trước mắt anh là một cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Khắp phòng la liệt xác chết, người nằm dưới đất, kẻ gục trên bàn, kẻ khác thì chết đứng ngay bên tường , thậm chí có người nằm vắt vẻo trên khung cửa sổ vỡ toang nhưng tất cả đều có chung đặc điểm là đôi mắt mở to kinh hoàng. Bàn ghế xô lệch thảm hại, máu chảy lênh láng khắp nơi, và có sáu kẻ mặc áo khoác trùm đầu kín mít đang đứng im lặng nhìn quang cảnh xung quanh. Zero không nhìn thấy mặt họ nhưng anh tin chắc rằng trên khuôn mặt chúng lúc này là vẻ hả hê, thỏa mãn sau khi gây ra cuộc thảm sát đẫm máu này. Zero rùng mình trước cảnh tượng đáng kinh tởm này và móc súng chĩa về phía những tên Vampire
– Bọn mi là một lũ ghê tởm!
Tất cả chúng quay người nhìn Zero và một kẻ lừ lừ tiến về phía anh. Đột nhiên, có một giọng nói vang lên
– Lùi lại!
Ngay lập tức kẻ đang tiến đến dừng lại và thay vào đó là kẻ vừa lên tiếng bước tới. Zero vội bắn hai phát súng về phía hắn nhưng chỉ bằng một cú trở mình nhẹ nhàng hắn đã tránh được và không để cho Zero kịp trở tay, hắn khẽ chuyển động bàn tay tạo ra một thứ gì đó và tung về phía Zero khiến anh giật mình lách người qua bên trái, né được trong gang tấc. Nhưng trong khi Zero vẫn chưa hoàn hồn và vẫn còn nhìn theo thứ vừa bắn về phía mình thì hai luồng sát khí khác lại bắn tới. Lần này Zero vội nhào lộn một vòng trên không nhưng vẫn không thể tránh được. Một trong hai thứ đó đã bắn vào bụng anh khiến anh văng ngược về phía sau, đâm một cú thật mạnh vào tường và rơi xuống đất. Nhưng Zero vốn chả phải kẻ yếu ớt nên anh cố nén đau, đứng dậy ngay lập tức và nhấc bổng thân hình lên cao, xoay một vòng, tung một cú đá quét ngang mặt đối thủ nhưng hắn lại ngã ngược người về phía sau vừa kịp lúc cú đá của Zero lướt ngang qua mặt. Và Zero chỉ kịp nghe thấy một một tiếng cười lạnh lẽo của hắn rồi bất tỉnh. Hóa ra, trong lúc ngã người né tránh cước của Zero, hắn đã bí mật tung ra một đòn năng lượng khác nhằm vào ngực Zero khiến anh không thể tránh né và lập tức bị sức ép của nó làm cho bất tỉnh. Và thế là thân hình của Zero đổ ập xuống đất.
– Giết hắn đi! – Tên thủ lĩnh ra lệnh và một tên tiến về phía Zero, nhẹ nhàng rút kiếm định đâm vào tim anh thì bất thần một luồng gió thổi tới và tiếp theo là một cây gậy đập thẳng vào đầu hắn.
– TRÁNH XA ZERO RA!
– Xin chào Hunter ba sao, cô vẫn chưa chết sao?Thật đúng là sơ suất.
Nói rồi hắn tạm thời bỏ mặc Zero và vung kiếm về phía Yuuki nhưng không hiểu sao tên thủ lĩnh khẽ lướt mình tới trước, một tay nắm chặt tay tên thuộc hạ, một tay nhẹ nhàng chặt vào gáy Yuuki khiến cô bất tỉnh và ngã nhào ra đất. Nhưng tên thủ lĩnh còn nhanh hơn khi kịp thời đỡ lấy thân hình cô và ôm vào lòng.
– Anh Kaname!?? – Kain ngỡ ngàng nhìn anh
– Đừng hỏi gì cả Kain! Ta có lý do để làm thế. – Kaname lắc đầu.
Nghe thấy vậy, bốn người còn lại cũng không thắc mắc gì. Kaname vội cởi áo khoác của mình và choàng cho Yuuki, đoạn anh bế cô lên tay, bước về phía cửa chính. Và năm người kia cũng bước theo anh.
***
Cậu biến đi đâu vậy hả Aidou? – Kain cằn nhằn
– Xin lỗi, tớ định chạy vào chơi với mọi người rồi nhưng không kịp. Tớ cũng đang tiếc muốn chết đây này. – Aidou phụng phịu
– Thôi nào, hai cậu. Lần này chúng ta đã cho bọn Hunter ấy một vố đau đấy – Shiki mỉm cười có vẻ rất vui vẻ.
– Anh Kaname!?? – tất cả những người có mặt trong phòng vội đứng dậy khi thấy anh
– Hôm nay các cô cậu làm tốt lắm. Bọn Hunter sẽ vô cùng cay cú trước việc này đây. – Kaname gật đầu nhìn sáu người kia – Còn bây giờ, mọi người được tự do.
Nghe vậy, mọi người trong nhóm biết đã đến lúc nên rời khỏi phòng của Kaname. Hôm qua, sau khi rời khỏi khách sạn Eslester, cả nhóm quay trở về nhà của họ ở Mikentori, mang theo cả Yuuki đang trọng thương. Cả nhóm đều hết sức thắc mắc trước việc Kaname cứu cô gái Hunter đó nhưng không dám hỏi vì họ biết Kaname luôn có lý do chính đáng mỗi khi quyết định việc gì.
Sau khi cả nhóm đi khỏi phòng, Kaname quay người trở vào phía bên trong phòng và trên giường lúc này là một cô gái xinh xắn. Kaname khẽ kéo nhẹ chiếc chăn phủ lên vai cô gái và ngồi xuống chiếc ghế bành gần cửa sổ trầm ngâm ngắm tuyết rơi ngoài trời.
“Mình đang làm gì thế này? Chỉ vì cô ta có vẻ giống Sara mà mình cứu cô ta sao? Mà cô ta lại là một con người, một Hunter nữa kia chứ. ”
“Mình điên thật rồi. Tốt nhất là ngay khi cô ta khỏe lại, mình nên đuổi cô ta đi ngay cho khỏi rắc rối.”
Nghĩ vậy nhưng Kaname không thể bắt mình ngừng nhìn ngắm khuôn mặt bình yên của Yuuki đang say giấc và anh ngồi im như thế cho đến sáng
Ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi, mỗi lúc một nặng hạt hơn.
***
Yuuki vẫn còn đang mơ màng và chợt cảm thấy lạnh. Cô vội vã rúc người sâu hơn vào chăn để tận hưởng cảm giác ấm áp. Nhưng rồi cô sực nhớ ra điều gì và ngồi bật dậy. Cô nhận ra mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, nằm trên một chiếc giường xa lạ và có một chàng trai đang ngồi gần đó cũng xa lạ nốt. Cô khẽ đưa tay dụi mắt và bước xuống giường, tiến đến gần chiếc ghế bành để nhìn cho rõ thì bất thần người đó đứng dậy, quay người nhìn cô khiến cô giật nảy mình, nhảy lui về phía sau một bước.
– Cô dậy rồi sao? – Người xa lạ hỏi cô
– Anh là ai? Tôi đang ở đâu đây? – Cô hỏi người xa lạ.
Tôi vô tình nhìn thấy cô ngất trên đường nên đưa cô về đây chăm sóc vết thương. Đây là nhà tôi ở thành phố Mikentori, cách Eslester, nơi tôi tìm thấy cô khoảng hai mươi dặm.
– Cảm ơn anh đã giúp tôi, nhưng nơi anh cứu tôi là nơi nào ở Eslester? Khách sạn Eslester À?
– Không, cô ngất ở trên đường. Nhưng cô có vẻ hay té ngã trên đường quá nhỉ?
– A, tôi nhớ ra anh rồi. Anh là chàng trai hôm ấy!.– Yuuki reo lên khi chợt nhận ra khuôn mặt này.
– Ừ! Tên tôi là Kuran Kaname. Còn cô?
– Tên tôi là Yuuki Kurosu. Humm, tên anh giống tên của Vampire khét tiếng tàn bạo quá nhỉ. Nhưng anh đã cứu tôi thì chắc anh không phải là kẻ đó rồi. – Yuuki mỉm cười nhìn Kaname
– Vết thương của cô không nặng lắm đâu. Chừng vài ngày sau là cô có thể rời khỏi đây để về nhà đấy.
– Tôi cũng đang muốn trở về nhà đây. – Yuuki chùng giọng.
Trong lòng Yuuki lúc này đang hết sức lo lắng cho Zero và mọi người. Mặc dù cô không rõ vì sao bọn Vampire đó không giết cô nhưng cô biết mình đã rất may mắn không chết trong tay lũ Vampire đó. Còn mọi người thì thế nào?Chính vì vậy mà cô cứ bồn chồn không yên và qua ngày thứ ba thì cô cáo từ Kaname để trở về học viện sau khi để lại cho anh địa chỉ của cô. Phần Kaname, do không hề có ý định giữ cô ở lại nên cũng vui vẻ để cho cô ra đi. Anh đã nghĩ rằng mình và cô gái này sẽ không gặp lại nhau nữa.
***
– Ôi, Yuuki, con có biết ba đã lo lắng thế nào không? – hiệu trưởng Kurosu ôm chầm lấy cô con gái cưng.
– Con xin lỗi đã khiến ba lo lắng. Nhưng mọi chuyện thế nào rồi hả ba?
– Tất cả các thành viên của hội nghị đều bị giết, những Hunter làm nhiệm vụ bảo vệ cũng không ngoại lệ. Số Hunter sống sót chỉ có con, Kiriyu, Aokihara và Nichiru.
– Thật là khủng khiếp! – Yuuki kêu lên.
– Hiện nay, mọi người đang tổ chức tang lễ cho những người xấu số. Nhưng làm sao con có thể thoát được vậy?
– Con cũng không biết. Con chỉ nhớ khi một tên Vampire định tấn công anh Zero thì con xông vào ngăn cản, rồi sau đó con cũng bất tỉnh. Lúc tỉnh dậy thì con đang ở Mikentori. Người cứu con nói rằng anh ta thấy con ngất ở trên đường.
– Đúng là lạ lùng! Xưa giờ Moon Night chưa từng để cho ai sống sót cả. Nhưng thôi, chuyện đó tính sau. Bây giờ con về phòng nghỉ ngơi đi Yuuki.
Nghe ba mình nói vậy, Yuuki vội rời khỏi phòng hiệu trưởng, nhưng không trở về phòng mình mà chạy đến nơi cô đang muốn đến nhất
– Zero, em đến thăm anh đây.
– Tạ ơn Chúa, em không sao Yuuki. – Zero đang nửa nằm nửa ngồi trên giường vội bật dậy khi thấy Yuuki xuất hiện ở cửa ra vào.
– Anh thế nào rồi?
– Anh không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi. Còn em?
Yuuki đem câu chuyện mình được cứu kể cho Zero nghe và hai người trò chuyện mãi cho đến khi có một người vào phòng thăm Zero thì cô mới đi ra. Sau khi rời khỏi phòng Zero, Yuuki thở phào nhẹ nhõm một cái. Cô rất đau lòng trước sự việc này nhưng đồng thời cũng hết sức vui mừng vì Zero an toàn. Suốt từ lúc tỉnh lại ở Mikentori đến giờ, cô rất lo lắng cho Zero, vì Zero là chàng trai mà cô yêu quý nhất trên đời.
**
Mùa đông sắp qua rồi, và mùa xuân sắp về. Đó cũng là thời điểm năm học mới bắt đầu. Cả Kaname và Yuuki đều nghĩ rằng có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại đối phương thì một lần nữa vận mệnh cho họ thấy rằng họ thật sự có duyên phận với nhau
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!