[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích
Chương 10 : LỄ HỘI MAY DAY
Theo thông lệ, ba ngày của lễ hội sẽ tổ chức ba sự kiện khác nhau. Ngày thứ nhất sẽ là các hoạt động thi đấu thể dục thể thao, ngày thứ hai sẽ là các hoạt động văn hóa và ngày thứ ba là ngày được trông chờ nhất với lễ diễu hành vào buổi sáng và vũ hội vào buổi tối kéo dài cho đến nửa đêm. Và lẽ dĩ nhiên là các cuộc thi đấu đều có thưởng nên các học sinh vô cùng phấn khích sẽ cố gắng tham gia hết mình để đoạt được những phần thưởng đó.
Lớp Yuuki cũng dĩ nhiên cũng không nằm ngoài không khí chung đó. Cả lớp cô chuẩn bị sẵn sàng cho lễ hội với một tâm trạng háo hức vô cùng. Trước hôm lễ hội hai tuần thì cả lớp đã họp bàn cùng nhau về các môn thể thao lớp sẽ tham gia, sẽ tổ chức tiết mục gì trong ngày lễ hội văn hóa và đặc biệt nhất là đêm vũ hội. Theo truyền thống thì vào đêm vũ hội chín cặp nam nữ đẹp đôi nhất của chín lớp sẽ mở màn vũ điệu đầu tiên. Họ là niềm hy vọng của cả lớp sẽ tranh đua giải thưởng Hoàng tử và Công chúa đêm vũ hội. Lớp nào có cặp nhảy đoạt giải này sẽ được hưởng nhiều ưu đãi trong năm nên mọi người luôn cố gắng chọn ra cặp nam nữ xứng đôi và tuyệt vời nhất cũng như cố gắng thăm dò những lớp khác xem ai sẽ là người đại diện. Cũng chính vì thế mà trong lớp Yuuki xảy ra nhiều chuyện dở khóc dở cười.
Số là cả lớp đều nhất trí sẽ để cử Kaname vào vị trí nam nhưng còn vị trí nữ thì hình như ai cũng muốn giành giật vì đâu dễ dàng gì được nhảy vũ điệu mở màn với một chàng trai quyến rũ như Kaname. Đã thế Kaname còn kiên quyết từ chối không tham gia vũ hội càng khiến cả lớp như điên lên. Sau cùng, cả lớp đành dùng cách dân chủ nhất là bỏ phiếu chọn ra cặp nam nữ. Và kết quả cuối cùng đã khiến hai kẻ được chọn vừa thất vọng, lo lắng, vừa vui mừng. Nói chính xác hơn thì kẻ thất vọng là Kaname vì bị vướng vào một chuyện mà anh gọi là tào lao và kẻ lo lắng không biết có làm được không là Yuuki, nhưng đồng thời cả hai cũng rất vui mừng khi đối phương là người kia. gần như toàn bộ số phiếu bầu cho nam đều dồn cho Kaname trong khi số phiếu bầu cho nữ thì số phiếu của Yuuki cao hơn hẳn do được sự tín nhiệm của các nam sinh. Có lẽ họ nghĩ cô vừa là Sao Đỏ, vừa là con gái hiệu trưởng nên chắc sẽ được ưu ái. Thế là trong đêm đó, Yuuki và Kaname sẽ phải đại diện lớp nhảy điệu mở màn và tranh giải Hoàng Tử – Công Chúa của vũ hội.
– Khỏi cần nói cũng biết lớp 11A sẽ do anh chàng đẹp trai mới chuyển về tên Hiro Aizawa đại diện, còn lớp 11C chắc dám do Đội trưởng Kiriyu đại diện quá. – Yori nói khi đang cùng Yuuki rảo bước trên hành lang
– Lớp 11A thì chắc đúng chứ lớp 11C thì chưa chắc. Cậu thừa biết tính Đội trưởng xưa giờ ghét mấy vụ này mà.
– Nếu Đội trưởng không tham gia thì lớp C không có gì đáng ngại. – Yori cười đầy tinh quái khiến Yuuki chỉ có cách lắc đầu chịu thua.
***
Càng gần đến ngày khai mạc thì không khí trong toàn trường càng nóng hơn. Các lớp ra sức chuẩn bị khẩn trương và cố dò la xem các lớp khác chuẩn bị thế nào. Chính vì thế mà thành viên các lớp cũng cần phải hết sức đề phóng “gián điệp” từ các lớp khác. Lớp 11B đã thống nhất sẽ làm các quán cafe, bánh ngọt và kem trong ngày lễ hội văn hóa còn ngày hội thể thao thì lớp không hy vọng nhiều vì không có nhân tài trong lĩnh vực này, còn Kaname và Yuuki thì được bảo vệ tuyệt đối nên không được phép tham gia bất kỳ hoạt động thể thao nào cả mà chỉ phục vụ trong lễ hội văn hóa nên công việc cũng khá nhẹ nhàng.
***
Cuối cùng thì ngày 29/4 cũng đến…
Sáng nay cả học viện Kurosu ngập tràn cờ hoa đầy màu sắc rực rỡ và trên sân trường lúc này là chín nhóm lớp, mỗi khối ba lớp đang xếp hàng thẳng tắp. trên sân khấu, hiệu trưởng Kurosu đang đọc diễn văn khai mạc và lời chào mừng quý vị quan khách đến tham dự lễ hội. Thật sự không khó để nhận ra các vị quan khách ấy đa phần là các vị chức sắc trong Hiệp hội Hunter và những người có vai vế trong Hội phụ huynh của trường.
Đúng 9h, ngày hội thể thao bắt đầu, mở màn cho lễ hội May Day. Và cứ thế các hoạt động thể dục thể thao kéo dài cho đến trưa. Sau giờ nghỉ trưa thì lại tiếp tục cho đến gần 5h chiều. Lúc này, chỉ còn một môn thi cuối cùng là chạy 500m nam và hai lớp 12A – 11C đang dẫn đầu với số điểm bằng nhau trong khi lớp 11B đang xếp cuối cùng vì học không thắng được bất kỳ môn nào.
Ngay sau khi loa thông báo của Ban tổ chức vang lên thì lần lượt sáu chàng trai từ sáu lớp 10A – 10B – 11C – 12A – 12B – 12C tiến về vị trí của mình trên đường chạy, ba lớp còn lại không tham gia và đứng ở vị trí của lớp 11C là Zero. Ngay khi nhìn thấy Zero bước vào vị trí xuất phát, Yuuki đã vội vàng chen lên phía trước để nhìn cho rõ và cũng để cổ vũ cho dễ dàng.
– ZERO, CỐ LÊN NHÉ! – Yuuki hét lên và Zero quay lại nhìn cô mỉm cười đưa một ngón cái lên tỏ ý tán thưởng.
Cả sáu vận động viên đã sẵn sàng, một phát súng vang lên và cả sáu lao đi như tên bắn. Zero đang ở vị trí thứ tư, rồi thứ ba. Chạy đến khoảng 250m thì anh vượt lên thứ nhì. Yuuki không thể kềm chế được hét inh ỏi để cổ vũ bên ngoài sân càng khiến Zero như được tiếp thêm sức mạnh. Anh guồng chân nhanh hơn nhưng bất ngờ, người ở vị trí thứ ba ngay sau anh ngã nhào trên đường và đổ ập vào người Zero khiến anh ngã quỵ.
– ZERO!!! – Yuuki hét lên đầy lo lắng nhưng rồi Zero đứng bật dậy với cái đầu gối rướm máu.
Anh quay đầu lại nhìn người bạn và khi thấy cậu ta ra hiệu vẫn ổn thì anh khẽ mím môi và cắm đầu cắm cổ chạy để lấy lại thời gian đã mất. Chỉ mất vài phút, anh đã đuổi kịp người dẫn đầu,
Đích đến đã ở rất gần, gần lắm rồi…
Zero cố rướn người, … một chút nữa thôi…
Anh ở ngay sau lưng người dẫn đầu, … rồi ngang bằng, …. và trong những khoảnh khắc cuối cùng anh vượt qua được cậu ta. Cả thân hình anh lao về phía trước, xé toạc dải băng đỏ ngay đích, trở thành người thắng cuộc.
Cả sân vận động nãy giờ nín thở theo dõi cuộc đua chợt bùng nổ trước thắng lợi quá đẹp mắt của Zero còn Yuuki cũng lao người như tên bắn đến chỗ Zero, kịp thời đỡ anh lúc anh loạng choạng
– Anh thế nào rồi? – Cô hỏi với giọng âu lo.
– Anh không sao! Anh thắng rồi đấy thấy không?
– Em biết. Chúc mừng anh! Nhưng giờ anh phải lên phòng y tế để băng bó vết thương cái đã. Em sẽ đưa anh đi!!!
Nói rồi Yuuki vòng tay dìu Zero cà nhắc đi về phòng y tế mà không hề chú ý đến một ánh mắt vô cùng buồn bã đang liếc nhìn hai người.
***
– Xong rồi đấy Zero. Anh chỉ bị trầy xước sơ sơ thôi. – Yuuki mỉm cười nhìn Zero đang ngồi trên giường.
– Ừ, cảm ơn em! – Zero nói
– Zero, em có chuyện muốn… – Yuuki quay sang nhìn Zero
Bất ngờ cửa phòng y tế xịch mở và một cô gái đeo kính cận, tóc thắt hai bím bước vào. Cô ta nhìn Zero lo lắng:
– Kiriyu! Bạn không có vấn đề gì chứ? Bạn làm tôi lo quá!
– Cảm ơn Shindou, tôi không sao
– À, nếu vậy thì tôi đi trước đây. Chào bạn Kurosu! – Cô gái khẽ cúi chào và lui ra.
Yuuki phóng ánh nhìn đăm đăm khi cánh cửa khép lại và khi chắc chắn rằng Shindou đã đi xa thì cô lên tiếng:
– Em nghe nói bạn ấy ngỏ lời với anh phải không? – Cô ngồi xuống trước mặt anh.
– Ừ, và trong lúc từ chối, anh đã hơi thô bạo nên đã làm cô ấy ngã. Chính vì thế…
– Chính vì thế mà anh ở bên cạnh tận tình chăm sóc cho bạn ấy suốt hai ngày đi trại? – Yuuki nói đượm vẻ giận dỗi
– Phải, mà sao giọng em có vẻ gay gắt thế hả Yuuki?
– Vì em không thích anh ở bên chăm sóc cho cô gái nào cả, vì em muốn anh chỉ chăm sóc một mình em thôi – Yuuki nhìn thẳng vào mặt Zero và nhấn mạnh rõ ràng từng chữ – Vì…em …thích…anh !
Zero há hốc miệng nhìn Yuuki đầy kinh ngạc. Anh vẫn biết trước đến giờ tình cảm giữa anh và Yuuki rất tốt và dĩ nhiên là anh cũng thích Yuuki nhưng Zero chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm ấy sẽ tiến xa như thế nào. Chính vì thế mà bốn năm qua anh bằng lòng với vị trí người bạn cộng sự thân thiết của Yuuki. Anh luôn ở bên, che chở, bảo vệ cô, lặng lẽ dành tình cảm cho cô. Khi tên Kyosuke bất ngờ xuất hiện thì anh chợt thấy lo lắng vô cùng. Là một người nhạy cảm, anh biết người con trai đó sẽ là một rắc rối cho tình cảm của mình và Yuuki và vì thế anh luôn cảnh giác cao độ, luôn khuyên nhủ Yuuki tránh xa anh ta ra. Nhưng rồi anh thấy lời khuyên đó hình như không có tác dụng vì Yuuki vẫn qua lại giao thiệp với anh ta. Cứ thế, suốt thời gian qua Zero sống trong nỗi lo sợ phập phồng nhưng khi nghe những lời vừa rồi của Yuuki khiến anh thở phào nhẹ nhõm.
Zero nhìn Yuuki.
Lúc này, gương mặt cô đang ửng đỏ vì bối rối và xấu hổ. Anh biết xưa giờ Yuuki chưa bao giờ làm việc này nên đối với cô thì đây là một cố gắng vượt bậc. Anh nhìn sâu vào đôi mắt đỏ tươi, mỉm cười đầy dịu dàng khi phát hiện trong đó những tình cảm chân thành mà cô dành cho anh. Và anh khẽ đưa bàn tay lên, từ từ đưa về phía khuôn mặt Yuuki như muốn chạm vào từng sợi tóc, vào làn da mong manh của cô nhưng bất chợt cửa phòng xịch mở một lần nữa làm cả hai giật nảy mình và lần này người bước vào là Yagari Touga. Ông khẽ khàng nhìn hai con người trẻ tuổi và phóng cho Yuuki một tia nhìn lạ lùng. Thình lình ông lên tiếng:
– Kurosu, em ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn nói với em ấy. Và liệu hồn đừng có cố nghe lén đấy. Tốt nhất là trở ra ngoài sân luôn đi.
– Vâng, thưa thầy! – Yuuki chán nản đứng dậy và nói với Zero – Em sẽ chờ câu trả lời của anh!
Zero gật đầu đầy tình cảm với cô và cô quay người bỏ ra ngoài sau khi ném cho ông thầy của mình một cái nhìn cau có khó chịu.
***
Khi chỉ còn lại hai người, ông Yagari Touga nói một điều gì đó với Zero khiến cho khuôn mặt anh đang hồng hào vui vẻ bất ngờ chuyển qua tái mét ngỡ ngàng và cuối cùng là giận dữ.
– CON KHÔNG THỂ LÀM NHƯ VẬY ĐƯỢC! – Anh hét lên
– Con … phải … làm! Vì đó là lệnh! Con nghe rõ không?
– Tại sao? Tại sao chứ? – Zero hoang mang hỏi ông thầy của mình.
– Đó là cách duy nhất. Tình thế bắt buộc thôi mà, ta cũng đâu có muốn làm thế này. Nhưng để đạt được mục đích thì chúng ta phải làm. Con hãy suy nghĩ thật kỹ đi!
Sau khi thốt ra những lời nói đó, ông quay người bỏ ra ngoài còn Zero ngã vật ra giường đầy tuyệt vọng.
“Tại sao lại như vậy? Tại sao? Mình không muốn làm việc này. Nhưng mình có còn sự chọn lựa nào khác không?” – Suốt đêm đó, trong đầu Zero cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó mãi không thôi.
“Đó là cách duy nhất. Tình thế bắt buộc thôi mà, ta cũng đâu có muốn làm thế này. Nhưng để đạt được mục đích thì chúng ta phải làm. Con hãy suy nghĩ thật kỹ đi!” – lời ông Yagari vang vọng trong đầu Zero khiến anh cảm thấy thật khó quyết định.
“A..,a,..a… !” – Zero bất thần ngồi bật dậy và hét lên để xả bớt nỗi lòng mình ra.
Nhưng rồi một hình ảnh gì đó xẹt ngang trong đầu Zero khiến anh như bừng tỉnh lại. Và rồi anh đi đến quyết định dù khi làm điều đó, trái tim anh như bị cắt rời ra từng mảnh.
***
Hôm nay là ngày hội văn hóa của kỳ lễ hội, các học sinh toàn trường sẽ tổ chức các tiết mục để các vị quan khách, các vị phụ huynh, các học sinh trường khác đến tham quan. Ngay ở cổng vào, một dàn chào đã xếp hàng thẳng tắp để đón khách khứa và trao cho họ những bản chương trình chi tiết của ngày hội văn hóa. Khắp khuôn viên sân trường là các gian hàng với nhiều loại hình. Có gian hàng trò chơi, có gian hàng bày bán các loại vật dụng thủ công mỹ nghệ, có gian hàng thì lại mang không khí u tối của những trò giải trí hù dọa người khác. Trên sân khấu lúc này là một chương trình ca nhạc khá đặc sắc. Phần lớp 11B đã mở ba tiệm cafe, bánh ngọt và kem kế nhau ngay giữa sân trường, mọi thành viên của lớp lúc này đang lăng xăng phục vụ khách khứa. Các nữ phục vụ mang trang phục váy màu trắng vô cùng xinh xắn đáng yêu còn chàng trai thì mặc những bộ vest đen gọn gàng và trong số đó nổi bật một chàng trai tóc nâu dài chấm vai, đôi mắt đỏ vô cùng đặc biệt đã thu hút hàng đàn các cô gái trẻ hiếu kỳ đến để nhìn ngắm anh khiến các thành viên lớp 11B mừng rỡ như bắt được vàng vì nếu gian hàng nào thu hút được lượng khách khứa càng đông thì điểm sẽ càng cao. Ngày hôm qua, họ đã chịu về cuối trong bảng xếp hạng nên hôm nay cần phải ra sức kiếm điểm lại càng nhiều càng tốt. Lúc này trời đã giữa trưa nhưng quán vẫn không ngớt khách và Yuuki đang đứng ở trong quầy phục vụ nhìn ra đầy thán phục khi thấy chỉ một mình Kaname đã kéo về cho lớp bao nhiêu là khách khứa.
– Anh lợi hại thật đấy Kyosuke. – Cô vỗ nhẹ lên vai anh đầy ngưỡng mộ
– Lợi hại gì đâu chứ. – Kaname bối rối quay đi chỗ khác khiến Yuuki cười rúc rích.
Bất ngờ những cô gái trẻ đang ngồi trong quán xôn xao khi trước cửa bỗng xuất hiện một chàng trai tóc bạch kim với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng lại vô cùng quyến rũ. Chàng trai ấy thong thả bước vào quán và đảo mắt tìm kiếm trong vài giây. Và ngay khi phát hiện ra mục tiêu, anh ta đi thẳng đến chỗ đó.
– Yuuki, em không bận gì chứ? Anh có việc muốn nói với em.
– Vâng, được ạ! – Yuuki quay người vào bên trong và nói với Yori – Giúp tớ một lát nhé Yori!
Yori vội gật đầu đồng ý với Yuuki và Yuuki tháo chiếc tạp dề, bước ra bên ngoài cùng với Zero.
***
END CHAP 10
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!