[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích - Chương 15 : LEGEND OF HUNTER AND VAMPIRE
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
186


[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích


Chương 15 : LEGEND OF HUNTER AND VAMPIRE


Kỳ nghỉ hè đã trôi qua được một tuần và trong suốt một tuần qua, Yuuki giam mình trong ký túc xá với nỗi buồn vô hạn vì nhớ Kaname và vì chán nản. Trong khi các bạn đứa thì đang đi du lịch khắp nơi, đứa thì đang cùng gia đình tận hưởng những ngày nắng đẹp thì cô phải chôn chân ở nơi buồn tẻ này. Tất cả chỉ vì ba cô có cuộc họp khẩn với Hiệp hội Hunter ở Liver Town nên chưa thể đưa cô đi du lịch như đã hứa được. Cũng chính vì chán nản mà tối nay cô tìm đến Thư viện, nơi cô và Kaname từng có kỷ niệm đẹp với nhau để quên buồn. Cô đi dọc theo những lối đi nhỏ, ngắm nhìn những giá sách cao nghệu mà lại chả biết tìm gì đọc để đỡ buồn. Bất ngờ một giọng nói cất lên sau lưng Yuuki khiến cô giật mình quay lại nhìn

– Cô không muốn đọc một cuốn sách nào sao tiểu thư Kurosu?

– Chào cô! Em không biết phải chọn cuốn nào cả. – Yuuki khẽ cúi mình chào người Thủ thư.

– Vậy sao cô không thử đọc cuốn này. Nó viết về một truyền thuyết cổ xưa giữa Hunter và Vampire đấy!Tôi nghĩ nó đủ hấp dẫn với cô. – Người phụ nữ khẽ với tay lấy một cuốn sách nhỏ đang nằm trên xe đẩy của mình đưa cho Yuuki

– Cám ơn cô! – Yuuki cúi mình một lần nữa và đón lấy cuốn sách trên tay bà.

Cô nhận ra cuốn sách có tựa đề là “Legend of Hunter and Vampire”. Thế là Yuuki mang cuốn sách ra bàn ngồi và bắt đầu đọc nó.

***

“Chuyện ngày xưa kể rằng…

Từ thưở xa xưa Thượng đế sinh ra loài người và ban phát cho họ cái ăn cái mặc để họ có thể sống thoải mái nhưng rồi chính vì sống quá dư dả mà trong xã hội con người bắt đầu xuất hiện sự tư hữu tài sản. Cũng từ đó mà giới quý tộc, giới bình dân và giới nô lệ ra đời. Trong khi những người bình dân hàng ngày lao động cực khổ để kiếm miếng ăn còn giới nô lệ thì bị xem như hàng hóa để mua bán trao đổi và phải nai lưng ra lao động cật lực chỉ để được sống thì giới quý tộc không làm gì cả. Hàng ngày chúng chỉ nằm phè phỡn, đàn ca, nhảy múa, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Nhưng lòng tham của mười tên quý tộc giàu có nhất không dừng lại ở đó. Chúng khao khát được thống trị cả thế giới, phủ nhận sự tồn tại của Thượng đế, biến cả trần gian thành chốn tăm tối. Chính vì vậy mà chúng đã bán linh hồn mình cho Lucifer – Chúa tể của địa ngục để đổi lấy sức mạnh vô song. Trước vụ mua bán này, Chúa tể Lucifer đã không ngần ngại nhận lời. Hắn đã tự trích máu của mình và sai Bat – con dơi yêu thích của hắn mang đến cho lũ quý tộc. Lũ quý tộc nhận được ống máu của Chúa tể địa ngục thì rất mừng rỡ và chúng chia nhau uống ống máu. Chúng chính là những Vampire thuần chủng đầu tiên. Khi chúng bán linh hồn của mình cho Lucifer thì cũng là lúc chúng chối bỏ dòng máu cao quý mà Thượng đế ban tặng cho loài người và khi chúng uống ống máu ấy vào thì máu chúng đã trở thành máu của loài quỷ dữ.

Kể từ đây, Vampire chính thức xuất hiện trên thế giới. Những tên Vampire thuần chủng này đã dùng những trò lừa bịp để lừa gạt những tên quý tộc khác bán linh hồn cho chúng và cho những kẻ này uống máu chúng, hình thành ra tầng lớp Vampire thứ hai là quý tộc. Tiếp theo là sự hình thành của tầng lớp Vampire bình thường cũng theo cách thức như trên. Còn về tầng lớp thứ tư và thứ năm thì đó là những con người bất hạnh bị bọn Vampire thuần chủng cắn dẫn đến việc họ trở thành Vampire nghịch lại mong muốn của chính họ.

Thế là sơ đồ phân hóa hệ thống Vampire được hình thành.

Sau khi xây dựng lực lượng của mình, bọn Vampire thuần chủng bắt đầu thực hiện mưu đồ thống trị thế giới của chúng bằng cách đưa quân đi tàn sát các xóm làng, các thành thị, các quốc gia. Dĩ nhiên, loài người cao quý – những người con của Thượng đế không thể khuất phục loài quỷ dữ ấy. Họ đã đứng lên anh dũng chiến đấu chống lại chúng. Nhưng sức lực con người làm sao có thể chống lại sức mạnh quỷ dữ. Vậy là từng lớp, từng lớp người hoặc ngã xuống hoặc bị Vampire hóa thành công cụ cho chúng. Cuộc thánh chiến này kéo dài qua hàng trăm năm vẫn không phân thắng bại và máu đã tưới ướt đẫm những trang lịch sử trong suốt thời kỳ này.

Trong lúc loài người đang hoang mang tột cùng thì Thượng đế rủ lòng thương xót ban cho loài người một thứ vũ khí có thể tiêu diệt bọn Vampire. Và nó được ban cho tín đồ trung thành nhất của Người, Hiệp sỹ Đỏ. Nó là thứ vũ khí gì, hình dạng ra sao thì chỉ có mỗi ông ấy biết nhưng kể từ khi có thứ vũ khí đó thì Hiệp sỹ Đỏ đánh đâu thắng đó, quét gần như sạch sẽ lũ Vampire ra khỏi mặt đất. Tuy nhiên trong trận đấu cuối cùng, Hiệp sỹ Đỏ đã trọng thương nặng trong khi vẫn chưa kịp giết tên Vampire thuần chủng cuối cùng. Và Ngài đã qua đời trước khi kịp tiết lộ cho đồng đội mình tung tích về thứ vũ khí đó còn tên Vampire thuần chủng đó thì trốn thoát. Kể từ đó người ta không còn thấy vũ khí thứ vũ khí đó xuất hiện trong lịch sử nhưng trước khi Hiệp sỹ Đỏ về với Thượng Đế, Ngài đã trăn trối lại rằng một ngày nào đó, nó sẽ xuất hiện trở lại trên thế gian, khi mà giống loài Vampire trở nên hùng mạnh và đe dọa cuộc sống của con người một lần nữa và lúc đó con người phải cố gắng giành lấy nó cho bằng được.

Chính vì chưa từng có ai thấy, cầm, nắm hay sờ vào nó nên nó trở thành một huyền thoại mà người ta vẫn hay gọi là Huyền thoại thánh tích.

Hàng trăm năm sau, chủng loài Vampire sau một thời gian dài lụn bại đã quay trở lại một lần nữa và để đối phó với chúng, loài người đã lập nên một tổ chức gọi là Hiệp hội Hunter để lãnh đạo thế giới chống lại bọn Vampire. Vậy là cuộc thánh chiến mới đã bắt đầu nhưng Huyền thoại thánh tích thì vẫn chưa thấy đâu. Nó đang ở đâu? Đó là dấu chấm hỏi to lớn mà cả loài người và bọn quỷ dữ cùng muốn giải đáp bởi nó chính là chìa khóa đưa đến thắng lợi cuối cùng.

***

Yuuki gấp quyển sách lại, mắt vẫn đang mơ màng chưa thoát được sự ám ảnh từ câu chuyện. Đây là một câu chuyện cũng giống như kiểu Yuuki được dạy trong những lớp huấn luyện Hunter, đều là nguyền rủa Vampire như loài quỷ dữ và ca ngợi dòng máu cao quý của loài người nhưng sao Yuuki cảm thấy sâu thẳm trong trái tim cô mách bảo có điều gì đó không đúng trong vấn đề này. Cô không thể lý giải là vì sao nhưng cô có cảm giác Vampire chưa chắc là toàn bộ đều là những kẻ tàn bạo.

Cô vốn không biết tại sao mình lại trở thành một Hunter. Cô thi vào lớp huấn luyện Hunter và cố gắng phấn đấu trở thành một Hunter chỉ vì cô là con gái của Hiệu trưởng học viện Kurosu, ngôi trường mà những Hunter trứ danh nhất từng theo học và đó là con đường mà Zero đã chọn. Lúc đó Yuuki vẫn còn là một cô bé và mọi tình cảm của cô đều dành hết cho Zero nên với cô Zero là tất cả. Cô xem lý tưởng của anh là của cô, con đường anh chọn cũng là con đường cô phải đi. Và kể từ lúc đó cô không suy nghĩ gì nhiều, chỉ cố gắng phấn đấu trở thành một Hunter giỏi để được cùng sống, cùng làm nhiệm vụ với Zero.

Nhưng rồi từ lúc xảy ra biến cố ở Eslester thì Yuuki bắt đầu hoài nghi về lý tưởng của mình. Cô biết rõ ràng nhóm Vampire đó đã tàn sát 100 Hunter và cả các bạn của cô hết sức tàn bạo nhưng trước đó cũng có biết những chiến dịch càn quét Vampire của Hiệp hội. Nó cũng tàn ác và đẫm máu chả kém. Yuuki tự hỏi liệu giữa họ ai đúng ai sai khi mà cách Hiệp hội tàn sát đối phương cũng đâu khác gì cách Vampire đối xử với con người. Vậy thì Hiệp hội nêu cao chính nghĩa gì chứ? Và rồi càng lúc cô càng tự hỏi mình làm Hunter vì cái gì? Có phải vì mình thật lòng mong muốn tiêu diệt Vampire không hay chỉ đơn giản vì đó là điều người ta dạy một Hunter làm nên cô làm. Chính vì vậy mà thời gian gần đây, Yuuki thường lấy cớ phải chú ý vào việc học để từ chối những nhiệm vụ do Hiệp hội giao cho.

Yuuki thở nhẹ một tiếng rồi đứng dậy, trả quyển sách lên bàn nhận sách và rời khỏi Thư viện. Cô nhìn lại khung cửa sổ nơi Kaname từng ngồi, tưởng tượng anh vẫn đang ngồi ở đó mỉm cười nhìn cô. Bất chợt nỗi nhớ Kaname tràn về ngập trong tâm trí Yuuki khiến cô không kềm lòng được mà lấy di động bấm số gọi ba cô:

“REENG…REENG…”

– Alô, ba à! Ba sắp xong việc chưa?

– Ba xin lỗi con Yuuki! Ba e là ba không thể kết thúc công việc trước tuần sau được. Hay là con về nhà trước đi.

– Ôi trời! Con chán đến sắp chết rồi đây. Thôi thế này vậy, con sẽ đến Mikentori chơi. Khi nào ba xong việc thì cứ về thẳng nhà rồi gọi điện báo cho con. Lúc ấy con sẽ về. Thế được không ạ?

– Thế cũng được nhưng con có bạn bè gì ở Mikentori sao?

– Vâng thưa ba. Vậy con cúp máy đây. Chúc ba ngủ ngon!

– Vậy hẹn gặp lại con ở Lava nhé. Tạm biệt và chúc con ngủ ngon!

Yuuki cúp máy và bấm một dãy số khác

“REENG…REENG…”

– Alô! – Một giọng nói dịu dàng cất lên từ đầu dây bên kia.

– Anh Kaname, sáng mai em sẽ khởi hành đến chỗ anh. Và nếu không có gì thay đổi thì trễ nhất là tối mai em sẽ đến đó. Anh không phiền gì chứ?

– Dĩ nhiên là không. Anh rất vui khi em đến chơi. Vậy anh sẽ chuẩn bị sẵn sàng để đón em.

– Cảm ơn anh. Chúc anh ngủ ngon!

– Chúc em ngủ ngon!

Yuuki sung sướng lao ngay về phòng mình và sắp xếp hành lý trong vòng một tiếng đồng hồ rồi leo lên giường nằm thao thức nghĩ đến viễn cảnh được gặp lại Kaname ở Mikentori. Hồi lâu sau, Yuuki chìm vào giấc ngủ.

***

Sáng hôm sau, Yuuki thức dậy lúc 6h, thay quần áo rồi xách hành lý ra trước cổng trường sau khi nhờ người gác cổng gọi giúp cô một chiếc taxi. Cô đi taxi đến ga tàu hỏa rồi mua một vé tàu đi Mikentori. Yuuki lên tàu, chọn được chỗ ngồi trong toa A4 và dựa hẳn người vào thành tàu, phóng tầm mắt nhìn ra cửa sổ, nhìn ngắm những đám mây trắng đang lững lờ trôi một cách lười biếng trên bầu trời. Thế rồi con tàu hú vang một tràng và lăn bánh khởi hành. Những cảnh vật bắt đầu bị cuốn nhoay nhoáy qua khỏi tầm mắt Yuuki, bị bỏ lại phía sau những cột khói mờ ảo. Yuuki nhắm nghiền hai mắt lại và để cho trí tưởng tượng của mình bay xa một chút.

Đến gần bữa trưa thì cánh cửa toa tàu xịch mở làm Yuuki mở choàng mắt ra và một người phụ nữ đứng tần ngần trước cửa cùng với một đứa trẻ khoảng chừng năm, sáu tuổi. Bà ta rụt rè hỏi Yuuki xem bà ta có thể ngồi cùng toa với cô hay không và khi thấy Yuuki gật đầu vẻ thoải mái thì bà ta mừng rỡ đẩy thằng bé vào trong, miệng cảm ơn Yuuki rối rít. Yuuki im lặng quan sát người phụ nữ một cách kín đáo. Cô nhận thấy bà ta có dáng vẻ lam lũ của một người dân quê nhưng khuôn mặt rất phúc hậu đặc biệt là đôi mắt của bà ấy tràn đầy tình thương vô hạn. Trong khi đó đứa trẻ bà ta dẫn theo lại rất xinh xắn, đáng yêu không có nét gì cho thấy nó là con của bà ta cả. Yuuki đang nghĩ thầm có thể bà ta là vú nuôi của đứa trẻ thì nó bất thần lên tiếng khiến cô hơi bất ngờ.

– Mẹ ơi! Con đói rồi!

Nghe đứa trẻ nói thế, bà mẹ vội vàng lục trong chiếc giỏ xách mang theo lấy ra một nắm cơm vắt đưa cho nó. Thằng bé xịu mặt nhìn nắm cơm khô khốc và hỏi mẹ nó.

– Không còn thứ gì khác sao mẹ? Con ăn món này ba ngày nay rồi.

– Mẹ xin lỗi con. Chúng ta phải tiết kiệm thế này thôi. Khi nào đến nhà bà ngoại ở Mikentori chúng ta sẽ ăn món khác. Con cố gắng ăn đi!

Nghe mẹ nói thế thằng bé không kèo nèo thêm mà đón lấy vắt cơm đưa lên miệng cắn một miếng và trệu trạo nhai vẻ chán nản. Không muốn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Yuuki đứng dậy rời khỏi toa tàu, đi về phía nhà ăn trên tàu và quay trở lại sau mười lăm phút, trên tay là ba chiếc Hambuger to ụ đầy thịt. Cô trở vào chỗ cũ và đưa cho hai mẹ con người phụ nữ hai chiếc bánh.

– Cô ơi! Cô và em cầm lấy đi.

– Cảm ơn cô nhưng tôi không thể nhận được!

– Cô cứ cầm đi. Em ấy đói mà. Vả lại cháu chỉ có thể giúp hai người thế này thôi.

Người phụ nữ ngần ngại hồi lâu nhưng rồi thấy ánh mắt thèm thuồng của con trai bà cầm lòng không đặng nên rụt rè nhận lấy hai phần ăn trên tay Yuuki

– Tôi thật lòng rất cảm ơn cô, thưa Tiểu thư!

– Không có gì phải cảm ơn đâu! Cháu cũng đến Mikentori, vậy là cùng đường với mẹ con cô rồi.

– Vâng, chúng tôi về nhà mẹ đẻ tôi. Cha thằng bé vừa mất mà một mình tôi lại không đủ sức nuôi thằng bé nên…

– Cháu xin chia buồn với cô! – Yuuki ái ngại nhìn người phụ nữ.

Không biết nói gì hơn trong tình huống này nên Yuuki im lặng ăn bữa trưa của mình. Trong lúc đó, với cơn đói, thằng bé ăn ngấu nghiến chiếc bánh chẳng mấy chốc mà hết veo. Bà mẹ âu yếm đưa cho con chai nước và dùng khăn tay lau sạch những vệt sốt cà chua bám trên tay nó:

– Có ngon không con? Con mau cảm ơn chị ấy đi!

– Em cảm ơn chị! Bánh ngon lắm ạ!

– Em ăn ngon là được rồi. – Yuuki mỉm cười nhìn đứa trẻ và đưa tay nựng má nó khiến nó bật cười to, để lộ ra hai chiếc răng nanh đặc trưng của Vampire.

Yuuki giật mình ngẩng lên nhìn người phụ nữ và cô thấy bà ta không có vẻ gì là Vampire cả nhưng đứa trẻ đó chắc chắn là Vampire. Nhận ra ánh mắt khác lạ của Yuuki, người phụ nữ hơi hoảng hốt, vội ôm đứa trẻ vào lòng, miệng lắp bắp:

– Tôi…tôi… xin cô. Nó không làm gì hại ai cả.

– Cô bình tĩnh đi! Cháu không ý định làm gì mẹ con cô cả.

Nghe Yuuki trấn an, nét mặt người phụ nữ giãn ra và hơi thở dịu trở lại. Bà ta cúi mặt xuống có vẻ cam chịu.

– Cô là người đầu tiên không xua đuổi chúng tôi. Cha thằng bé là Vampire nên nó là giống lai. Cũng chính vì vậy mà chúng tôi phải bỏ làng mà đi sau khi chồng tôi bị một nhóm Hunter sát hại cách đây hai tuần.

– Tại sao cô lại kết hôn với một Vampire?

– Vì ông ấy là một người tốt. Ông ấy đã cứu tôi thoát chết trong một trận động đất, còn chăm sóc tôi rất chu đáo. Dần dần, tôi cảm mến và đồng ý lấy ông ấy. Chúng tôi đã sống rất hạnh phúc cho đến khi những kẻ giết người man rợ ấy đến làng. Chúng bắt được chồng tôi, tra tấn ông ấy vô cùng dã man cho đến chết rồi đem treo xác ông ấy lên cây thập tự. Sau khi dân làng biết chuyện chồng tôi là Vampire, họ muốn bắt giết luôn cả con trai tôi khiến tôi phải đưa thằng bé bỏ trốn trong đêm, định bụng về nhà ngoại ở Mikentori, nhưng tôi không biết họ có chấp nhận dung chứa mẹ con tôi hay không. Nhưng tôi không còn cách nào khác. – Người phụ nữ không cầm được nước mắt.

– Những Hunter ấy đã tra tấn chồng cô đến chết sao?

– Phải, những kẻ giết người ấy. Chúng bảo chồng tôi là ma quỷ nhưng chính chúng mới là ma quỷ. – Đôi mắt bà ta bắt đầu ánh lên sự ghê tởm khi nói về những Hunter ấy.

Vừa lúc đó thì loa phóng thanh thông báo tàu đang vào ga Mikentori khiến Yuuki và người phụ nữ giật mình. Bà ta lau vội những dòng lệ vương trên khuôn mặt mình và thu dọn hành lý, dắt thằng bé bước ra cửa, không quên cúi đầu chào Yuuki. Yuuki ngồi lặng người vài giây rồi bất chợt đứng phắt dậy, đuổi theo người phụ nữ.

– Cô ơi! Cô cầm lấy, nếu có việc gì thì tìm cháu nhé. Tên cháu là Yuuki Kurosu. – Yuuki vừa dúi vào tay người phụ nữ mảnh giấy ghi số điện thoại của mình vừa nói.

Nói rồi, Yuuki cúi chào người phụ nữ và quay người bỏ đi nhanh chóng. Cô gọi một chiếc taxi, đưa cho anh ta địa chỉ nhà của Kaname và im lặng suốt trên quãng đường đi.

Hai mươi phút sau, Yuuki đứng trước một tòa nhà cổ kính trong một khu phố sang trọng, nơi cô từng ở hồi mùa đông trước. Yuuki đưa tay bấm chuông cửa một cách hơi ngập ngừng và vài phút sau, cánh cửa bật mở, Kaname hiện ra ngay ngưỡng cửa. Không dằn được cảm xúc, Yuuki nhào vào vòng tay của anh, giọng nói nhòe nước mắt

– Em nhớ anh đến chết được!

– Anh cũng nhớ em! – Kaname ôm cô thật chặt và vỗ nhẹ vào lưng cô.

Mấy chục giây sau, hai người buông nhau ra và Kaname một tay xách hành lý của Yuuki, một tay nắm tay dắt cô đi theo lối đi hẹp dẫn vào phòng khách.

– Mọi thứ vẫn vậy! – Yuuki đưa tay quệt nước mắt

– Ừ! Em có mệt không?

Yuuki lắc đầu tỏ ý cô vẫn khỏe. Một người gia nhân xuất hiện ngay chân cầu thang. Bà ta chừng hơn 60 tuổi nhưng trông vẫn còn rất tinh anh. Bà ta cúi thấp người chào cô

– Nửa năm rồi mới gặp lại cô, tiểu thư Kurosu.

– Cháu chào bà. Bà vẫn khỏe chứ ạ? – Yuuki cúi đầu chào đáp lễ

– Cảm ơn cô, tôi vẫn khỏe. Tôi đã sắp xếp chỗ nghỉ cho cô rồi. Cô nên nghỉ một chút đi.

Kaname không nói gì mà nắm tay đưa Yuuki lên lầu, dừng lại trước cửa căn phòng cô đã ở trước đây.

– Em nghỉ ngơi đi! Khi nào đến giờ ăn tối, anh sẽ gọi em.

Kaname mỉm cười quay người đi sau khi vẫy tay tạm biệt Yuuki.

***

END CHAP 15

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN