[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích
Chương 14 : NẮNG VÀNG, BIỂN XANH VÀ XE ĐIỆN NGẦM
– Kurosu! Sao cô không gọi cửa mà đứng ở đây?
– Tôi không biết các anh đã dậy chưa.
– Cô vào đi, Kyosuke sẵn sàng đi rồi đấy!
Nghe Ichijou nói thế, Yuuki có thêm một chút can đảm bước vào cánh cửa vừa được mở rộng ra và thấy Kaname đang từ phòng trong đi ra, quần áo đã gọn gàng. Nhìn thấy Yuuki xinh xắn trong bộ đầm mùa hè màu hồng phấn nhạt khiến trái tim Kaname nhói lên một cái nhưng anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười chào cô
– Chào buổi sáng,Yuuki!
– Chào buổi sáng, anh Ka…, À anh Kyosuke!
Trong một lúc bất cẩn, Yuuki đã quên mất mà gọi tên thật của Kaname khiến Ichijou giật thót người liếc nhìn cô một cái đầy thăm dò nhưng rồi thấy Kaname vẫn bình thản anh cũng không tỏ thái độ gì.
– Thôi vậy, chúc hai người đi chơi vui vẻ! – Ichijou vẫy tay chào hai người.
“Hmmm, cô ta biết tên thật của anh Kaname. Mà hình như anh ấy cũng không lấy làm lạ về chuyện đó. Sao lại thế nhỉ?” – Ichijou nghĩ thầm đầy thắc mắc.
***
– Chúng ta đi đâu đây? – Kaname quay sang hỏi Yuuki khi hai người bước tới giao lộ thứ tư kể từ lúc rời khỏi trường
– Chúng ta ra biển! – Yuuki đáp gọn nên Kaname cũng không hỏi gì thêm.
Yuuki dẫn Kaname đi loanh quanh qua nhiều con phố rồi bất ngờ kéo anh chạy tuột xuống nhiều bậc thang vào một tầng hầm. ở đó, cô dừng lại mua hai vé tàu rồi đưa anh đến đứng cạnh một đường ray.
– Chúng ta đi tàu điện đến đó, vì nếu đi bằng taxi thì đắt lắm. – Yuuki nhìn Kaname nói với vẻ hơi ngại.
– Không sao đâu! – Kaname khoát tay giúp Yuuki yên lòng một chút.
Hôm nay là Chủ nhật nhưng ga tàu cũng đông đúc không kém gì ngày thường. Khắp nơi dày đặc những người là người. Và khi tiếng chuông báo tàu sắp vào trạm vang lên thì mọi người đều đổ dồn vào các ô đứng. Từ phía xa, một con tàu chạy đến với tốc độ chóng mặt rồi giảm tốc độ chậm lại cho đến khi dừng hẳn thì cửa mở ra cho mọi người ra vào. Yuuki nắm tay Kaname cùng đi vào tàu và theo sau hai người là hàng chục người khác càng khiến toa tàu thêm chật chội mà tất cả các chỗ ngồi thì đều kín mít. Một anh chàng thanh niên đỏm dáng đi ngang qua và huých phải vai Kaname một cái khá mạnh khiến anh hơi mất thăng bằng thì một cô gái khác vô tình giẫm lên chân Yuuki khiến cô kêu lên một tiếng khe khẽ. Thế là Kaname quay đầu nhìn quanh quất rồi đẩy Yuuki ra đứng ở gần cửa trong khi anh xoay người lại dùng lưng che chắn cho cô khỏi những người cùng toa. Nhưng như thế cũng có nghĩa là khuôn mặt của Kaname đối diện với mặt Yuuki và hơi thở của anh phà nhè nhẹ vào mặt cô khiến mặt Yuuki đỏ bừng lên.
Con tàu cứ chạy mãi, từng đoàn người lên rồi xuống, đi qua hai người như những cơn gió. Cho đến khi loa thông báo sắp đến trạm Orchard thì Yuuki gõ nhẹ lên tay Kaname để thông báo đã đến lúc cần rời khỏi tàu. Khi con tàu dừng lại, cánh cửa mở ra, hai người bước xuống rồi đi ngược lên phía trên.
Ngay khi ánh mặt trời vừa xuất hiện trở lại trong tầm mắt Kaname thì anh cảm thấy những cơn gió lồng lộng phả vào người mình trong khi hương vị biển mằn mặn đang từ đâu đưa tới. Trên đường không có quá nhiều xe hơi mà đa số là xe đạp và xe bus. Thấp thoáng hai bên đường là những hàng dừa xanh trải dài xa tít tắp. Đi bộ thêm một lúc nữa thì tiếng sóng vỗ vào bờ rì rào, đập vào vách đá ầm ầm bắt đầu lan đến tai Kaname và trên đầu anh lúc này nắng vàng đang tỏa bóng chói chang.
Yuuki dẫn Kaname len lỏi qua một con đường và trước mặt anh mở ra một vùng bờ biển trải dài xanh thăm thẳm cùng bãi cát trắng phau. Yuuki nở nụ cười nhẹ nhõm, cúi xuống tháo giày ra khỏi chân và bắt đầu chạy về phía biển. Được một đoạn cô quay lại nhìn và đưa tay vẫy anh. Kaname không biết đang nghĩ gì lúc đó mà anh cũng vội cúi người tháo giày rồi chạy về phía Yuuki đang vẫy tay.
Lúc này Yuuki đã chạy đến sát bờ biển, đặt đôi giày lên bãi cát, cô đứng dang hai tay trước biển, để cho những cơn gió mặt chát thốc vào người và sóng biển xô bờ lăn tăn dưới chân mình. Kaname đến bên cạnh cô và im lặng
– Gió biển luôn tuyệt vời như thế!
– Cô thích biển sao Yuuki?
– Phải, tôi không biết tại sao nhưng từ nhỏ tôi đã rất thích biển
“Biển thật tuyệt vời! Em thích biển nhất đấy anh Kaname!” – những lời của cô bé Sara năm tuổi vọng về trong đầu của Kaname.
– Anh sao thế anh Kaname? – Yuuki lo lắng hỏi khi thấy Kaname đứng thần người ra.
– Tôi không sao!- Kaname lắc đầu trấn an Yuuki
Rồi Kaname quay người bỏ lên bờ cát phía trên và ngồi ở đó ngắm biển cả mênh mông không thấy bờ bến cũng như anh không biết tìm kiếm Sara ở phương trời nào. Bất chợt hình ảnh Sara hiện về, xâm chiếm lấy đầu óc anh và đôi môi anh khẽ kêu tên cô
– Sara là ai vậy anh Kaname? Tôi mấy lần nghe anh thì thầm cái tên đó. Là bạn gái anh sao? – Yuuki đã lên đến nơi và đang ngồi bên cạnh Kaname.
– Không! Sara là em gái tôi! Nó bị mất tích cách đây mười năm, sau khi gia đình tôi bị người ta hãm hại.
Thế rồi Kaname kể cho Yuuki nghe câu chuyện buồn của gia đình mình, dĩ nhiên là anh giấu việc mình là Vampire và kẻ giết gia đình mình là bọn Hunter. Kaname không hiểu vì sao anh lại kể cho Yuuki nghe những việc này. Đã từ lâu, anh luôn tránh nhắc tới nó, hay đúng hơn là tránh chạm vào nỗi đau của anh. Nhưng khi đứng trước Yuuki, anh thèm được chia sẻ, được bộc bạch cùng cô những đau thương, mất mát của mình. Và thế là câu chuyện từ đó tuôn ra, đôi mắt của Kaname tê dại đi vì sự đau đớn trong khi Yuuki lặng người trước những gì anh vừa kể. Cô không biết nói gì để an ủi anh bởi cô thấy mọi lời lẽ lúc này đều quá sáo rỗng và giả tạo. Bởi vậy cô chọn cách im lặng nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cô thì đang nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh. Dù cho bàn tay cô không thể bao phủ lấy bàn tay anh một cách trọn vẹn thì hơi ấm từ đó tỏa ra lại khiến Kaname dễ chịu vô cùng. Anh chưa bao giờ chia sẻ với ai điều này và cũng chưa bao giờ lộ rõ vẻ bi thương đến thế trước mặt người khác vì họ nếu không dành cho anh sự thương hại như khi anh còn nhỏ thì cũng vào hùa với anh buông lời căn hận lũ Hunter trong khi cô gái nhỏ bé này lại không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, như truyền cho anh sự đồng cảm sâu sắc của cô. Yuuki không hề biết rằng chỉ bằng những hành động đơn giản nhưng rất chân thành thế này, cô đã dần dần mở được cánh cửa trái tim của Kuran Kaname, Vampire khét tiếng tàn bạo và ngự trị trong đó, khiến cho kẻ chỉ biết chém giết như anh lần đầu tiên sau mười năm muốn được bảo vệ một người.
Hai người cứ ngồi lặng người không ai nói gì với ai như thế cho đến xế chiều, khi mặt trời bắt đầu dịch chuyển từ vị trí đỉnh đầu sang phía tây thì Kaname sực tỉnh.
– Xin lỗi, hình như tôi làm hỏng một ngày vui của cô rồi thì phải! – Kaname áy náy nhìn Yuuki
– Không đâu! Ngược lại tôi rất vui vì anh đã chia sẻ với tôi những chuyện buồn của mình. Trước giờ mỗi khi tôi gặp chuyện gì thì anh đều xuất hiện để bảo vệ, động viên tôi mà.
– Cảm ơn cô rất nhiều vì đã chia sẻ với tôi!
– Tôi cũng đâu thể làm gì khác hơn chứ. – Yuuki lắc đầu
– Chúng ta về thôi, trễ rồi đấy. – Yuuki nhắc chừng Kaname
Nói rồi Yuuki mang giày trở vào chân, đứng lên bước về phía trước. Bất thần Kaname đứng phắt người dậy, nhìn theo cô và lên tiếng:
– Yuuki! Tôi thích em!
– Em biết! – Tiếng nói của Yuuki nhẹ như gió thoảng qua nhưng Kaname nghe như tiếng sét nổ bên tai mình.
Rồi Kaname quay người bỏ lên bờ cát phía trên và ngồi ở đó ngắm biển cả mênh mông không thấy bờ bến cũng như anh không biết tìm kiếm Sara ở phương trời nào. Bất chợt hình ảnh Sara hiện về, xâm chiếm lấy đầu óc anh và đôi môi anh khẽ kêu tên cô
– Sara là ai vậy anh Kaname? Tôi mấy lần nghe anh thì thầm cái tên đó. Là bạn gái anh sao? – Yuuki đã lên đến nơi và đang ngồi bên cạnh Kaname.
– Không! Sara là em gái tôi! Nó bị mất tích cách đây mười năm, sau khi gia đình tôi bị người ta hãm hại.
Thế rồi Kaname kể cho Yuuki nghe câu chuyện buồn của gia đình mình, dĩ nhiên là anh giấu việc mình là Vampire và kẻ giết gia đình mình là bọn Hunter. Kaname không hiểu vì sao anh lại kể cho Yuuki nghe những việc này. Đã từ lâu, anh luôn tránh nhắc tới nó, hay đúng hơn là tránh chạm vào nỗi đau của anh. Nhưng khi đứng trước Yuuki, anh thèm được chia sẻ, được bộc bạch cùng cô những đau thương, mất mát của mình. Và thế là câu chuyện từ đó tuôn ra, đôi mắt của Kaname tê dại đi vì sự đau đớn trong khi Yuuki lặng người trước những gì anh vừa kể. Cô không biết nói gì để an ủi anh bởi cô thấy mọi lời lẽ lúc này đều quá sáo rỗng và giả tạo. Bởi vậy cô chọn cách im lặng nhưng bàn tay nhỏ nhắn của cô thì đang nắm chặt lấy bàn tay to lớn của anh. Dù cho bàn tay cô không thể bao phủ lấy bàn tay anh một cách trọn vẹn thì hơi ấm từ đó tỏa ra lại khiến Kaname dễ chịu vô cùng. Anh chưa bao giờ chia sẻ với ai điều này và cũng chưa bao giờ lộ rõ vẻ bi thương đến thế trước mặt người khác vì họ nếu không dành cho anh sự thương hại như khi anh còn nhỏ thì cũng vào hùa với anh buông lời căn hận lũ Hunter trong khi cô gái nhỏ bé này lại không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, như truyền cho anh sự đồng cảm sâu sắc của cô. Yuuki không hề biết rằng chỉ bằng những hành động đơn giản nhưng rất chân thành thế này, cô đã dần dần mở được cánh cửa trái tim của Kuran Kaname, Vampire khét tiếng tàn bạo và ngự trị trong đó, khiến cho kẻ chỉ biết chém giết như anh lần đầu tiên sau mười năm muốn được bảo vệ một người.
Hai người cứ ngồi lặng người không ai nói gì với ai như thế cho đến xế chiều, khi mặt trời bắt đầu dịch chuyển từ vị trí đỉnh đầu sang phía tây thì Kaname sực tỉnh.
– Xin lỗi, hình như tôi làm hỏng một ngày vui của cô rồi thì phải! – Kaname áy náy nhìn Yuuki
– Không đâu! Ngược lại tôi rất vui vì anh đã chia sẻ với tôi những chuyện buồn của mình. Trước giờ mỗi khi tôi gặp chuyện gì thì anh đều xuất hiện để bảo vệ, động viên tôi mà.
– Cảm ơn cô rất nhiều vì đã chia sẻ với tôi!
– Tôi cũng đâu thể làm gì khác hơn chứ. – Yuuki lắc đầu
– Chúng ta về thôi, trễ rồi đấy. – Yuuki nhắc chừng Kaname
Nói rồi Yuuki mang giày trở vào chân, đứng lên bước về phía trước. Bất thần Kaname đứng phắt người dậy, nhìn theo cô và lên tiếng:
– Yuuki! Tôi thích em!
– Em biết! – Tiếng nói của Yuuki nhẹ như gió thoảng qua nhưng Kaname nghe như tiếng sét nổ bên tai mình.
Làm sao em biết?
– Có là con ngốc mới không biết. Nếu anh không thích em thì anh đã không đối xử với em tốt như thế. Hơn nữa đêm hôm đó, lúc anh hôn em, em cũng biết. – Yuuki nói mà vẫn không quay người lại
– Em biết ư? Tôi…tôi…xin lỗi em.
– Đừng xưng tôi với em nữa được không? – Yuuki quay phắt lại nhìn Kaname vẻ không hài lòng.
– Vậy…? À, anh hiểu rồi !
– Kaname, em không biết anh có tin em không. Em đã từng thích Zero nhưng kể từ khi anh bước vào cuộc sống của em thì tình cảm của em bắt đầu đảo lộn hết lên. Mỗi một ngày em đều nhung nhớ anh, mong chờ được gặp anh giống như một con ngốc vậy. Và rồi cho đến một ngày, em nhận ra rằng mình thích anh mất rồi.
– Anh cũng không biết có phải mình điên không nhưng anh luôn muốn bảo vệ em, làm cho em hạnh phúc, dẫu là với người khác. Anh biết là đó chính là cảm giác thích một người.
– Phải nói thật rằng tình cảm với Zero từng có thật nhưng em không biết lúc em ngỏ lời với anh ấy thì tình cảm ấy có còn không hay chỉ là vì sự hiếu thắng của em. Nhưng lần này thì em biết rất rõ nó là tình cảm thật.
Kaname bước đến gần hơn, vòng tay ôm lấy Yuuki và cô nép người vào ngực anh, bé nhỏ, dịu dàng. Kaname chợt cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết và anh tự thề với lòng mình rằng anh sẽ bảo vệ hạnh phúc này bằng mọi giá.
***
Sau khi rời khỏi bờ biển, hai người tìm đến một quán mì, gọi hai bát mì nóng và cùng thưởng thức hương vị hải sản tuyệt ngon trong đó. Sau đó, họ cùng đến trạm xe điện ngầm để trở về Batse Town. Lúc này trời bắt đầu nổi gió mạnh và hoàng hôn đang buông dần nơi chân trời. Mặt trời không còn là màu vàng mà chuyển dần sang màu đỏ và ban phát những ánh nắng cuối cùng trong ngày xuống mặt đất trước khi tắt lịm, nhường chỗ cho màn đêm trong khi những áng mây chiều muộn lãng đãng trôi không phương hướng, không hình thù cụ thể và bóng dáng những con người đổ dài trên đường. Có những chiếc bóng đơn lẻ, có những đám bóng dính chùm nhau và cũng có những cặp bóng đi song song sát vào nhau. Hai chiếc bóng của Kaname và Yuuki cũng thế. Chúng đi sát vào nhau, vai kề vai, cùng tiến, cùng dừng và những ngón tay đan vào nhau thành một khối.
Chuyến tàu về có vẻ vắng hẳn so với lúc sáng, Kaname và Yuuki dễ dàng tìm được hai chỗ ngồi trong một toa tàu vắng lặng. Một cảm giác im lặng bao trùm lấy cả toa tàu khi mà trong toa chỉ có hai người đàn ông đang ngủ và một người phụ nữ đang mải mê bấm điện thoại di động. Yuuki khẽ quét mắt một vòng khắp toa rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu dựa vào vai Kaname, từ từ chìm vào giấc ngủ hạnh phúc. Kaname mỉm cười nhìn cô một cách say đắm rồi dựa hẳn người vào thành tàu, hồi tưởng lại giây phút đặc biệt chiều nay và cố xua đi một tình cảm đặc biệt anh đã mang trong lòng mười năm nay.
“Tất cả đã kết thúc! Nếu có gặp lại thì cũng chỉ có thể là mối quan hệ đó mà thôi.” – Kaname nghĩ thầm trong lòng và anh khẽ nhấc tay lên, quàng qua vai Yuuki, đỡ cô tựa hẳn vào người mình và nhắm hai mắt lại, tận hưởng cảm giác yên bình.
***
Khi Kaname và Yuuki về đến Baste Town thì thành phố đã lên đèn rực rỡ hào nhoáng. Đã thấm mệt sau một ngày rong chơi nên sau khi ăn tối cả hai quyết định về trường để Kaname sắp xếp hành lý trở về nhà vào ngày mai. Về đến trước cửa ký túc xá, Yuuki bịn rịn không muốn chia tay Kaname khiến anh phải bật cười
– Thôi nào Yuuki!
– Em không muốn xa anh tí nào cả.
– Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau mà. Nếu em có thể sắp xếp được thì cứ đến nhà anh chơi. Nhớ gọi để báo cho anh biết trước đấy.
– Em biết rồi! Em sẽ cố sắp xếp. Hẹn gặp lại anh nhé!
– Ừ, chúc em ngủ ngon Yuuki! – Kaname kéo Yuuki đến gần và hôn lên trán cô.
– Chúc anh ngủ ngon! – Yuuki mỉm cười hạnh phúc trước nụ hôn bất ngờ của Kaname.
Cô quay người bước vào khu ký túc xá nữ nhưng nửa chừng lại quay lại vẫy tay tạm biệt Kaname một lần nữa. Phần Kaname, anh đứng lặng người nhìn Yuuki vào phòng rồi mới quay người trở về phòng mình.
***
Kaname và Yuuki vừa có một quyết định táo bạo. Đó là phúc hay là họa thì không thể nói trước được. Bánh xe vận mệnh vừa quay thêm một vòng nữa. Đêm nay có lẽ là đêm thanh bình nhất trong suốt mười năm qua của Kaname nhưng người ta nói rằng trước những cơn bão lớn, trời thường lặng gió. Sóng gió gì đang chờ anh và Yuuki ở phía trước?Mối tình vừa chớm nở còn rất mong manh của họ sẽ ra sao?
***
END CHAP 14
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!