[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích
Chương 13 : NỤ HÔN TRONG GIÓ HÈ
Sáng nay, Lớp trưởng Hijiri Nakata đã trịnh trọng thông báo trước lớp về kế hoạch ôn tập đặc biệt dành riêng cho Yuuki khiến cô muốn khóc thét giữa lớp. Họ lên kế hoạch sít sao từng giờ một, giờ nào học môn gì, do ai phụ trách…Chịu không nổi kế hoạch này, Yuuki hét lên:
– ĐỦ RỒI! TỚ SẼ KHÔNG LÀM THEO CÁI KẾ HOẠCH GÀN DỞ NÀY ĐÂU.
– CẬU…PHẢI…LÀM! – lớp trưởng Nakata gằn giọng khiến Yuuki thoái lui một bước.
Không có cách nào chống trả, Yuuki đưa mắt khắp lớp để tìm kiếm đồng minh nhưng hình như là vô hiệu vì chẳng có ai là có vẻ sẽ đứng về phía cô cả. Bất chợt, một tiếng nói vang lên từ phía cuối lớp thu hút mọi con mắt đổ dồn về phía ấy.
– Tớ sẽ giúp cậu ấy ôn tập. Và tớ sẽ sắp xếp thời khóa biểu sao cho khoa học. Vậy nên hãy cứ giao bạn ấy cho tớ!
– Cậu nói thật chứ Kyosuke? – Nakata nghiêm nghị nhìn Kaname – Và cậu đảm bảo cậu ấy sẽ vượt qua kỳ thi này?
– Phải, tớ đảm bảo! – Kaname gật đầu một cách chắc nịch làm cả lớp đồng loạt thở phào một cái.
– Vậy thì đành làm phiền cậu!
***
– Cảm ơn anh đã giải vây cho tôi! – Yuuki nhìn Kaname đầy cảm kích.
– Đừng vội mừng. Tôi sẽ áp dụng cách dạy cực kỳ nghiêm ngặt khiến cô phải vượt qua kỳ thi ở mức điểm coi được một chút đấy. Vì vậy kể từ bây giờ, cô phải có mặt ở thư viện lúc 7h mỗi tối để học cho đến 10h. Rõ chưa?
– Nhưng tôi …tôi không thể có mặt ở thư viện vào giờ đó được. Tôi phải trực sao đỏ. Anh biết mà. – Yuuki phản đối
– Việc trực sao đỏ quan trọng hơn hay việc học quan trọng hơn? – Kaname mỉm cười đầy đe dọa – Cô thử hỏi ba mình xem ông ta nghĩ thế nào?
– Dĩ nhiên là việc học quan trọng hơn! – Hiệu trưởng Kurosu bất ngờ xuất hiện ở một khúc quanh và lên tiếng làm Yuuki giật thót người một cái trong khi Kaname mỉm cười đắc thắng.
– BA! Ba ở đâu ra vậy? Làm con sợ gần chết đây!
– Xin lỗi con Yuuki, ta chỉ tình cờ đi ngang qua thôi và cũng tình cờ nghe được câu chuyện của con. Vậy nên từ giờ cho đến khi kỳ thi kết thúc, con được miễn trực Sao đỏ. Ta nghĩ Zero sẽ không phiền nếu trực một mình đâu. – Ông cười toe toét trước cô con gái cưng rồi quay sang nhìn Kaname bằng ánh mắt cảm kích.
– Vậy kết quả học tập của con gái ta, ta đành nhờ cậu vậy.
– Vâng! Thưa Hiệu trưởng! – Kaname gật đầu đồng ý
Ngay lập tức, Hiệu trưởng lướt người qua khỏi Yuuki và Kaname, biến mất ngay sau khúc ngoặt. Và Kaname cũng tạm biệt Yuuki sau khi buông lời dặn dò đầy đe dọa
– 7h tối nay nhé. Và không được trễ giờ!
“Lạy Chúa, việc gì thế này?”
Yuuki nghĩ thầm nhưng trong lòng lại đang dấy lên một cảm giác gì đó nhẹ nhõm. Suốt một tháng qua, việc phải gồng mình chịu đựng việc làm nhiệm vụ chung với Zero khiến Yuuki cảm thấy rất khó xử. Mặc dù trong đầu đã thông thoáng nhưng cô vẫn rất ngại khi phải đối mặt với anh, nhất là khi chỉ có hai người với nhau. Gần như trong suốt khoảng thời gian đó, họ chỉ im lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng của mình chứ chả nói với nhau lời nào. Thế nên bây giờ có cớ hợp lý để khỏi phải trực khiến Yuuki khá nhẹ nhõm, tuy nhiên việc phải học chung với Kaname lại khiến Yuuki lo lắng không kém
“Lỡ mình quá ngốc khiến anh ấy nổi cáu thì sao?”
Nghĩ đến đó, Yuuki thở dài một tiếng não lòng rồi lê bước trở về ký túc xá, bỏ luôn cả bữa trưa đang chờ cô ở dưới nhà ăn.
***
7h tối, ở Thư viện có hai kẻ đang ngồi cạnh nhau ở một chiếc bàn trong góc khuất kế cửa sổ, tập vở bày ngổn ngang trên bàn.
– Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu bằng môn Toán. Những bài giảng trên lớp cô hiểu hết chứ?
– Có bài có, có bài không!
– Thế cô không hiểu những bài nào?
Như chỉ chờ có thế, Yuuki vội lật sách chỉ cho Kaname thấy những chỗ mình không hiểu và bằng cách giảng giải khúc chiết, rành mạch, Kaname bắt đầu đưa Yuuki vào thế giới của những con số. Sau khi giảng giải cho Yuuki hiểu những điểm chính của phần lý thuyết, Kaname bắt đầu cho cô làm bài tập. Sau một vài bài đầu làm sai, Yuuki càng lúc càng nắm vững bài học hơn và dần dần đã làm đúng hết các bài tập Kaname ra. Không biết có ngoa hay không nhưng hình như đối với Yuuki, chưa bao giờ giờ học Toán lại trôi qua nhanh đến thế, và hình như cũng chưa bao giờ cô hiểu bài rõ đến thế. Ba giờ trôi qua nhanh chóng và khi chiếc đồng hồ lớn thong thả điểm mười tiếng thì Yuuki giật mình ngước lên:
– 10h rồi ư? Sao thời gian trôi qua nhanh thế?
– Cô thấy thời gian qua nhanh là vì cô có hứng thú với bài vở. Hôm nay chúng ta dừng ở đây! – Kaname nói với giọng khá bình thản.
Họ thu dọn sách vở và cùng nhau rời khỏi thư viện. Ở trước cửa Ký túc xá, Kaname xoa đầu Yuuki một cách trìu mến và tạm biệt cô:
– Hôm nay cô học tốt lắm. Chúc ngủ ngon Yuuki!
– Chúc ngủ ngon anh Kaname!
***
Đêm đó, Yuuki nằm lăn qua lăn lại trên giường mãi mà không ngủ được. Cô cứ hồi tưởng lại khung cảnh của buổi tối và cảm thấy thư thái trong lòng. Với cô, cái cảm giác được ngồi bên Kaname thật dễ chịu và nó khác hẳn cảm giác căng thẳng mỗi khi đối mặt với Zero. Và cô bỗng thấy yêu những giây phút đó.
Trong lúc đó, Kaname ngồi im bên cửa sổ ngắm trăng ngoài trời và nghĩ đến Yuuki. Anh không hiểu cái gì đã thúc đẩy anh nhận lời giúp cô ôn tập. Anh biết lẽ ra anh không nên tự chuốc thêm phiền phức vào người nhưng sao anh lòng anh vẫn khao khát được làm việc đó. Càng lúc anh càng nhận ra rằng Yuuki mang lại cho anh cảm giác ấm áp khó diễn tả và anh không muốn rời xa nó. Nhưng anh cũng dằn vặt rất nhiều. Anh biết thân phận của mình không thể và không được phép yêu một con người nhưng anh vẫn không có cách nào cưỡng lại sức hút từ phía cô được. Cứ mỗi ngày, Kaname lại đến gần cô hơn và càng lúc anh càng thấy mình khó mà rút chân ra được nữa vì anh bắt đầu nhận ra những cảm xúc khác thường lần đầu xuất hiện trong trái tim mình. Anh nhung nhớ cô gái ấy, mong chờ được gặp cô ấy và tìm đủ mọi lý do để có thể ở bên cô ấy. Khi cô ấy khóc anh xót xa, khi cô ấy đau khổ anh còn đau hơn cô ấy gấp trăm ngàn lần, và khi cô ấy nở nụ cười hạnh phúc thì anh muốn được bảo vệ nụ cười ấy bằng hết sức mình. Lần đầu tiên trong mười năm qua, Kaname lại có cảm giác muốn bảo vệ một ai đó nhưng người con gái anh đang muốn bảo vệ lại là một Hunter và hẳn nhiên cô xem một Vampire như anh là loài quái vật cần phải diệt trừ. Chính vì vậy, Kaname cứ luẩn quẩn với những mâu thuẫn trong lòng mình mà không có cách nào giải quyết.
***
Đã hai tuần trôi qua kể từ khi Yuuki bắt đầu học với Kaname và việc học của cô càng lúc càng tiến bộ hơn khiến các thành viên lớp 11B rất phấn khởi. Họ tin rằng với tình hình hiện nay của Yuuki thì kỳ thi ba ngày tới sẽ không là trở ngại gì đáng kể. Và hôm nay sẽ là ngày cuối cùng Yuuki học với Kaname vì anh bảo nên dành ba ngày cuối cùng để nghỉ ngơi hơn là nhồi nhét thêm kiến thức vào đầu.
Lúc này Yuuki đang ngồi làm bài tập Toán Kaname đã giao trong lúc anh ra ngoài vì Ichijou đến tìm anh có việc.
***
– Có việc gì vậy? – Kaname hỏi với giọng lạnh lùng cố hữu.
– Viện nguyên lão vừa hỏi thăm tôi về tiến độ của chúng ta, tôi đã phải lấp liếm cho qua chuyện để bảo vệ anh.
– Cậu đến đây tìm tôi vào giờ này chỉ để nói thế thôi sao? – Giọng Kaname bắt đầu nhuốm bực bội.
– Dĩ nhiên là không! Ruka vừa báo đến một tin rằng trong Viện nguyên lão có gián điệp do bọn Hunter cài vào và rất có thể hành tung của chúng ta đã bị bại lộ. Vì thế anh phải nhanh lên!
– Tôi hiểu rồi Ichijou!
Nói rồi Kaname quay người bước đi, bỏ lại Ichijou đứng tần ngần sau lưng.
***
Kaname không quay lại Thư viện mà tìm một chỗ vắng trên hành lang để tĩnh tâm suy nghĩ. Nếu những lời Ichijou nói là sự thật thì chắc chắn thân phận của anh đã bị lộ. Nhưng nếu thế thì tại sao bọn Hunter lại không tấn công để bắt giữ anh mà lại giữ im lặng như thế. Những câu hỏi đó cứ chạy qua chạy lại trong tâm trí Kaname nhưng rồi anh bất chợt hiểu ra
“Huyền thoại thánh tích!”
“Chúng cũng muốn tìm kiếm tung tích Huyền thoại thánh tích và chúng đang lợi dụng mình” – Kaname vỡ lẽ ra và mọi chuyện đều sáng tỏ.
“Nếu chúng bây đã muốn chơi thì cùng chơi vậy.” – Kaname đắc thắng nghĩ trong đầu.
Thế là Kaname quay người đi trở về Thư viện.
Phần Yuuki lúc này đã làm xong tất cả mọi bài tập Kaname giao mà vẫn chưa thấy anh trở lại. Cô không biết làm gì đành ngồi im chờ Kaname nhưng rồi chỉ một lát sau, Yuuki bắt đầu thấy chán nản và cô gục mặt xuống cánh tay, từ từ chìm vào giấc ngủ.
***
Khi Kaname về đến Thư viện thì thấy Yuuki đang gục đầu trên bàn, một bên má áp lên hai cánh tay. Anh tiến lại gần cô, định cất tiếng gọi cô dậy nhưng rồi lại thấy không nỡ. Anh biết cô đã học hành rất vất vả trong thời gian qua nên quyết định ngồi xuống bên cạnh cô, im lặng nhìn cô say giấc. Anh ngồi dựa hẳn vào ghế, nhìn Yuuki một cách chăm chú. Đêm nay là một đêm không trăng cũng không có sao, cả bầu trời tối đen mang đến một cảm giác khá nặng nề. Gió nhè nhẹ thổi qua những tán lá xum xuê, lùa qua cửa sổ, làm cho tấm rèm mỏng phấp phới bay phớt qua người Kaname nhưng anh mặc kệ. Lúc này, khuôn mặt thiên thần đang say giấc của Yuuki mới là thứ thu hút sự chú ý của anh. Bỗng nhiên Kaname nghĩ ra một điều gì đó. Anh đứng dậy đi lại gần bên Yuuki và gió đột nhiên mạnh hẳn, tràn vào khung cửa sổ, hất tung tấm rèm bay cao lên, phủ lấy thân hình Kaname đang cúi xuống. Lúc này Kaname đang vòng tay ôm lấy Yuuki và nhẹ nhàng đặt lên đôi má bầu bĩnh của cô một nụ hôn.
Yuuki khẽ cựa mình khiến Kaname hơi giật mình vội buông cô ra và ngồi lại ngay ngắn. Cô ngẩng đầu lên và dụi mắt
– Anh về lúc nào vậy? Sao không gọi tôi dậy?
– Vì thấy cô ngủ ngon quá nên tôi…
– Tôi thật sự rất cảm ơn anh đã giúp tôi học. Sau khi thi xong, tôi nhất định sẽ cám ơn anh thật xứng đáng.
– Cô không cần phải làm thế. Chỉ cần cô thi tốt là được rồi. Còn bây giờ cô hãy về phòng và ngủ sớm đi!Tạm biệt nhé!
Nói rồi Kaname vẫy tay chào tạm biệt Yuuki, bước nhanh ra khỏi thư viện như thể đang chạy trốn cô. Yuuki nhìn theo bóng dáng Kaname thấp thoáng trên hành lang, lòng thấy bồi hồi khó tả và đôi môi cô mấp máy như muốn gọi anh đứng lại nhưng rồi có một cái gì đang chẹn ngang cổ họng Yuuki khiến cô không thể thốt lên thành lời.
Nhưng Kaname và Yuuki không hề biết lúc này có một người đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây xa xa cao ngang với Thư viện và chứng kiến không sót bất kỳ hành động nào của Kaname. Hẳn nhiên nụ hôn chớp nhoáng của anh cũng không thể lọt qua cặp mắt sắc xảo của kẻ đó. Và khuôn mặt của hắn đanh lại, lộ rõ sự ghê tởm lẫn căn hận khi nhìn thấy sự việc.
– Kaname Kuran! Không lâu nữa đâu! – Zero gầm gừ.
***
Hai tuần sau kể từ đêm hôm đó và hôm nay cả trường đang hồi hộp chờ đợi kết quả thi cuối kỳ. Buổi sáng diễn ra bình thường cho đến khi hết giờ học năm phút thì giọng nói của hiệu trưởng Kurosu đột ngột cất lên trên loa thông báo:
– Xin chào các em!Trước hết, tôi chúc các em có một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Kế tiếp, hiện nay đã có kết quả thi và hẳn nhiên lớp nào phải chịu hình phạt truyền thống cũng đã rõ. Kết quả thi của từng lớp sẽ được Giáo viên chủ nhiệm thông báo trong vài phút nữa. Còn tôi, tôi xin được thông báo lớp phải trở về trường trước ngày nhập học ba ngày để chịu hình phạt là lớp … 10A – Ông cố tình ngân dài hai chữ cuối cùng để tạo sự giật gân.
Và ngay sau khi ông kết thúc hai chữ đó, cả trường gần như bùng nổ với tiếng reo hò của những lớp thoát khỏi hình phạt lẫn tiếng rên rỉ của lớp 10A. Những âm thanh đó đã nhấn chìm những câu nói cuối cùng của Hiệu trưởng. Và hẳn lớp vui nhất phải là lớp 11B. Trong lớp, sự hỗn loạn bắt đầu xâm chiếm lấy từng ô gạch nhỏ. Tiếng người la hét, tiếng chúc mừng vang lên và khi có một ai vung tay ném sách vở của mình tung lên trần thì lập tức các thành viên còn lại làm theo ngay. Giáo sư Kawahara im lặng chịu đựng sự náo nhiệt này vài phút rồi đập cây thước bảng lên bảng đánh rầm một cái, vãng hồi trật tự ngay tức thì. Nét mặt khó chịu của Giáo sư khiến lớp 11B không dám giỡn mặt mà lập tức ổn định lại, bọn học sinh quỷ quái ngồi ngay ngắn vào chỗ, khoanh tay để lên bàn nom có vẻ ngoan ngoãn nhưng cặp mắt thì láo liên gian không thể tả. Tất nhiên những việc ấy chả thể lọt qua mắt Giáo sư nhưng ông phớt lờ. Ông chỉ cần chúng im lặng trong vài phút nữa là đủ.
– Bây giờ tôi sẽ trả bảng điểm cho các em. Nói chung học kỳ này các em đã có sự tiến bộ rất nhiều so với học kỳ trước khiến tôi rất hài lòng, đặc biệt là em đấy, Yuuki Kurosu. Còn bây giờ, chúc các em nghỉ hè vui vẻ!
Nói rồi ông đưa cho lớp trưởng Nakata một xấp bảng điểm rồi rảo bước ra khỏi lớp. Ngay khi ông vừa khuất bóng, lũ học trò lại nhao nhao lên giành giật bảng điểm của nhau. Yuuki cầm lấy bảng điểm của mình, đưa tay khều Kaname một cái
– Cùng mở nhé! Được thầy khen cũng có công của anh mà
Kaname gật đầu ra hiệu cho Yuuki mở ra và cô hồi hộp hé bảng điểm ra từ từ và khi nhìn thấy tất cả các môn đều trên 70 thì Yuuki hét lên sung sướng rồi nhào tới ôm chầm lấy Kaname để ăn mừng
– TUYỆT QUÁ!
– Này, này, Yuuki! – Kaname bối rối gọi Yuuki khi bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp lúc này đang hướng về mình và cô
– Á, xin lỗi anh Kyosuke! – Yuuki đỏ bừng mặt vội buông Kaname ra.
“Ái chà, hai người trông có vẻ tình cảm quá nhỉ?
Quả đúng là Hoàng tử và Công chúa, ăn ý ghê!”
Những lời trêu chọc bắt đầu râm ran trong lớp càng khiến cho Yuuki thêm phần lúng túng. Thấy thế Kaname bèn nghĩ cách giải vây cho cô
– Cô ấy chỉ vui quá thôi mà. Đừng chọc cô ấy!
– Lần này thật sự phải cảm ơn cậu nhiều lắm Kyosuke. Nhờ cậu mà lớp chúng ta qua được cửa ải này. Bọn tớ nhất định sẽ có quà cho cậu khi hết kỳ nghỉ – Nakata vỗ vai Kaname một cách thân tình và cả lớp vội vã đồng ý với ý kiến trên.
Thật sự rất cảm ơn anh đã giúp tôi vượt qua kỳ thi này. – Yuuki nói với Kaname khi đang cùng ngồi trong nhà ăn.
– Có gì đâu mà phải cảm ơn. Cô có kết quả tốt là tôi thấy vui rồi.
– Chừng nào anh sẽ về nhà?
– Chắc là thứ hai tuần sau.
– Vậy Chủ nhật này chúng ta ra ngoài chơi đi. Tôi sẽ mời anh một bữa để cảm ơn. Được chứ?
– Thế cũng được!
***
Vậy là kỳ nghỉ hè đã đến nhưng theo sau nó không phải là những ngày tràn đầy nắng đẹp và gió mát mà là những biến cố to lớn. Kaname sẽ làm gì trước tình hình hiện tại?Zero đang có những kế hoạch gì?Yuuki sẽ như thế nào trước sự thay đổi trong tình cảm của mình và cô sẽ phải đối mặt với sự thật về thân thế của Kaname ra sao. Tất cả còn chờ đợi ở phía trước.
***
END CHAP 13
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!