[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích
Chương 20 : SỰ THẬT VỀ HUYỀN THOẠI THÁNH TÍCH
– Em không khỏe à?
– Em không sao! Nhưng em thấy buồn lắm!
– Tại sao?
– Vì anh hững hờ với em, và dường như anh vẫn giấu em điều gì đó. Hãy nói cho em biết đi anh Kaname!
– Tin anh đi Yuuki! Anh giấu điều đó vì nó không có lợi cho em vào lúc này. Sẽ có lúc anh nói cho em biết mà.
– Em tin anh! Nhưng em vẫn buồn lắm.
– Anh hiểu cảm giác của em. Nhưng việc em cần làm bây giờ là cố gắng khỏe lại đã! – Kaname ôm Yuuki vào lòng vỗ về khiến cô ấm lòng trở lại.
– Em đã gọi điện cho ba. Anh biết ông ấy nói gì với em không?Ông ấy nói rằng em không phải con ruột của ông và ông biết sẽ có ngày anh đến đưa em đi. – Yuuki nói mà không hề biết rằng trái tim Kaname đang thắt lại vì nó càng chứng tỏ việc Yuuki là em gái anh là chính xác.
– Ngoài ra, ông ấy còn bảo em đưa cho anh vật này. Từ nhỏ em đã đeo nó. Em không hiểu tại sao nhưng ba em bảo em phải đeo.
Vừa nói, Yuuki vừa lôi từ trong cổ áo ra một sợi dây chuyền và Kaname ngỡ ngàng nhận ra mặt dây chuyền chính là chìa khóa để mở chiếc hộp sơn mài đã khiến anh đau đầu suốt mấy ngày nay. Kaname thở phào nhẹ nhõm cầm lấy sợi dây chuyền Yuuki vừa tháo ra và hôn lên trán cô.
– Cảm ơn em Yuuki. Em thật sự đã gỡ rối giúp anh đấy. Giờ anh phải đi làm một việc. Em nghỉ ngơi đi, anh sẽ trở lại sau!
Nói rồi, Kaname rời khỏi phòng Yuuki, trở về phòng mình và đặt chiếc hộp lên bàn sách, hồi hộp tra chìa vào ổ khóa, vặn nhẹ một cái. – “Tách” – Ổ khóa bật ra và chiếc nắp rời khỏi thân hộp. Kaname nín thở nâng nắp hộp lên thì phát hiện ở trong có một quyển sổ tay khá dày. Anh đặt quyển sổ sang một bên và xem xét một vòng chiếc hộp. Không có gì khác trong đó. Lúc này Kaname mới cầm quyển sổ lên lật xem vài trang đầu. Thông qua nét chữ và nội dung, Kaname nhận ra đây là nhật ký của ba anh. Anh bắt đầu đọc từng dòng trên trang đầu.
***
Ngày…tháng… năm…
Hôm nay gia đình nhỏ của mình vừa có thành viên thứ ba. Juuri vừa hạ sinh một đứa con trai, mình sẽ đặt tên cho nó là Kaname. Nó sẽ là người gánh vác tương lai của gia tộc Kuran sau này.
…………………………
Ngày…tháng… năm…
Kaname đã được gần hai tuổi rồi, thằng bé nghịch ngợm quá đi mất. Suốt cả ngày nó cứ chạy khắp nơi làm mọi người mệt nhoài vì chạy theo nó. Sau này, nó nhất định sẽ trở thành một đứa trẻ xuất chúng.
…………………………
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay, Elena trở về mang theo một bất ngờ kinh khủng. Thật không nhờ rằng gia tộc Kuran lại có được vinh dự to lớn ấy. Kể từ bây giờ, cả gia tộc này sẽ thề bảo vệ điều quý giá này bằng mọi giá. Và dĩ nhiên người gánh vác nhiệm vụ này torng tương lai phải là Kaname. Phải, cả gia tộc Kuran thề sẽ bảo vệ dòng máu của Vampire Vương mà Elena đang mang trong người. Vampire Vương tương lai cũng có một nửa dòng máu của tộc Kuran ta.
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay đứa trẻ đã chào đời nhưng thật đáng tiếc là Elena đã bị bệnh tật quật ngã mà qua đời. Đó là một sự mất mát quá to lớn đối với cả gia tộc. Mình sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ đó nên người. Mà nên đặt tên cho đứa bé là gì nhỉ?Mình đã suy nghĩ rất lâu và cuối cùng cũng nghĩ ra được. Sara Kuran! Một cái tên rất hay phải không? Nó tuy là con do Elena – em họ mình sinh ra cùng với Vampire Vương nhưng từ bây giờ nó sẽ là con gái mình. Chỉ có cách đó mới bảo vệ được con bé an toàn lớn lên.
…………………
***
– Con của em họ ba và Vampire Vương sao? Sara không phải con ruột của ba mẹ mình sao? Vậy tức là…
Kaname đọc đi đọc lại những điều ba mình viết như để xác nhận là anh không hoa mắt đọc nhầm điều gì. Hai bàn tay anh run lên đến nỗi không thể cầm quyển sổ trong tay khiến nó rơi đánh bộp lên bàn. Anh tựa hồ cảm thấy như có điều gì đó vừa bùng nổ trong lòng mình và gánh nặng suốt thời gian qua chợt tan biến đi đâu hết, trả lại cho anh nguyên vẹn tâm hồn anh cùng niềm vui sướng bất tận. Không kềm chế được, Kaname chộp lấy quyển sổ trên bàn, tung cửa chạy sang phòng Yuuki. Mở cửa phòng Yuuki một cách khá mạnh, Kaname lao đến bên giường và ôm lấy cô thật chặt như thể chưa bao giờ anh làm điều đó.
– Có chuyện gì vậy anh? Sao trông anh có vẻ xúc động vậy?
– Trong đời anh có lẽ không có điều gì hạnh phúc hơn thế này nữa Yuuki à! Anh nói thật đấy!
Kaname đẩy Yuuki ra khỏi vòng tay mình, dùng hai tay kéo khuôn mặt cô lại gần và làm cái điều mà hai người đã bỏ dở trong đêm vũ hội May Day. Bằng tất cả tình yêu của mình, Kaname trao cho Yuuki nụ hôn nồng cháy nhất và cũng bằng tất cả tình yêu Yuuki đón nhận nụ hôn của anh trong niềm vỡ òa sung sướng. Họ ngồi ở đó bên nhau, trao cho nhau nụ hôn với những cảm xúc mãnh liệt nhất và để cho hơi ấm tình yêu lan tỏa khắp phòng.
Sau khi bình tĩnh lại, Kaname bắt đầu ôm Yuuki vào lòng và thuật lại mọi chuyện. Khi anh nói đến đoạn phát hiện ra cô là em gái anh thì cả thân hình Yuuki run bắn lên như không tin vào tai mình và cô chợt hiểu ra tại sao Kaname lại thay đổi thái độ với cô từ lúc đó.
– Nhưng ba anh đã hóa giải việc đó. Em không phải con ruột của ba mẹ anh Yuuki à. Ông đã viết trong nhật ký rằng em là con gái của cô Elena – em họ ông và một người khác.
– Ý anh là em cũng là Vampire thuộc họ Kuran?Em là một Vampire thuần chủng?
– Còn hơn thế nữa! Em là Vampire mang dòng máu cao quý nhất. Vì ba em là Vampire Vương, người đứng đầu thế giới Vampire.
Yuuki trao cho Kaname ánh mắt ngạc nhiên tột độ trước những gì anh vừa tiết lộ.
– Anh chỉ mới đọc đến đây thôi. Chúng ta cùng đọc tiếp nào!
Kaname ngồi dựa vào thành giường, vòng tay ôm lấy Yuuki, để cho cô dựa vào người mình và bắt đầu lật tiếp những trang đang đọc dở, cùng Yuuki trở về quá khứ.
***
Ngày…tháng…năm…
Vậy là đã ba năm rồi từ ngày Sara ra đời rồi. Con bé càng lớn càng giống Elena, nhất là đôi mắt đỏ tươi đầy ma lực. Gia tộc Kuran ai cũng đều có màu mắt đỏ nhưng chỉ riêng Elena là có được đôi mắt cuốn hút đến thế, và bây giờ thì Sara cũng được thừa hưởng đôi mắt ấy. Nhưng mình không hiểu tại sao con bé lại không hề có những dấu hiệu cho thấy nó là một Vampire, nó giống như là người bình thường vậy. Thế nên, cách đây ba ngày mình đã đem việc này hỏi một người. Ông ấy trả lời rằng sở dĩ như vậy vì con bé là một trường hợp đặc biệt. Khi nào thời khắc đến nó sẽ có chuyển biến. Mình không hiểu lắm những việc ông ấy nói.
……………………
Ngày…tháng… năm…
Cuối cùng mình cũng hiểu rõ rồi. Từ trước đến nay, có rất nhiều người thắc mắc về Huyền thoại thánh tích. Nó là cái gì, hình dạng nó ra sao, nó có lợi ích gì? Ai cũng có hàng trăm câu hỏi như thế. Thật đáng nguyền rủa bọn Hunter. Chúng đã viết nên cái gọi là Legend of Hunter and Vampire để nói về Vampire như những con quỷ dữ và chúng bóp méo sự thật một cách hèn hạ.
Những Vampire thuở xưa không phải kẻ bán linh hồn cho địa ngục, càng không phải là những kẻ mưu đồ đưa thế giới vào nơi tăm tối tận cùng. Tất cả chỉ là bịa đặt của những kẻ tự xưng Môn đồ của Thượng đế.
Huyền thoại thánh tích không phải là của chúng, Huyền thoại thánh tích vốn thuộc về chủng loài Vampire, là thứ tôn quý bậc nhất. Nó không phải thứ vũ khí có thể mang đến thắng lợi như chúng vẫn tưởng mà nó là giải pháp duy nhất đem đến hòa bình cho con người và Vampire. Nó mang một sức mạnh vô cùng to lớn, thứ sức mạnh khiến cho cả xã hội Vampire phải kính nể và phục tùng vô điều kiện. Chính vì vậy mà bọn Hunter nghĩ rằng chỉ cần nắm được Huyền thoại thánh tích là nắm giữ được sinh mạng của Vampire. Chúng đã lầm!
Việc đó không phụ thuộc vào ý chí của chúng. Bởi lẽ nó không phải là một vật hữu hình, Huyền thoại thánh thích thật chất là huyết thống tôn quý Vampire Vương, người có sức mạnh và quyền lực cao nhất trong giới. Nếu Vampire Vương muốn chiến tranh thì sẽ có chiến tranh nhưng nếu Ngài muốn hòa bình thì cả chủng loài Vampire sẽ chung sống hòa bình với con người. Điều đó phụ thuộc vào ý chí của Ngài chứ không phải của chúng.
Năm xưa, Hiệp sỹ Đỏ đã thỏa thuận với Vampire Vương về nền hòa bình cho hai giới chứ không phải ông ta đánh thắng chúng ta như bọn chúng vẫn ảo tưởng. Nhưng rồi không hiểu tại sao sau đó Hiệp sỹ Đỏ lại qua đời và dòng máu Vampire Vương cũng biến mất không dấu vết. Những Vampire thuần chủng biết được sự thật về Huyền thoại thánh tích đã bỏ công tìm kiếm hàng trăm năm nhưng vẫn không tìm thấy gì. Họ không dám để lộ sự thật về Huyền thoại thánh tích bởi họ sợ bọn Hunter sẽ biết được và tìm cách khống chế Vampire Vương.
Từ năm này qua năm khác, họ kiên trì tìm kiếm rồi từ thế kỷ này qua thế kỷ khác con cháu họ tiếp tục tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích gì. Dần dần, Huyền thoại thánh tích trở thành một bí ẩn mà người này thêm thắt một ít, người nọ thêu dệt một tí và cuối cùng nó xuất hiện trong lịch sử như một truyền thuyết.
Mười lăm năm trước, mình bắt đầu lãnh sứ mạng tìm kiếm dòng máu Vampire Vương từ cha mình và mình đã bỏ bao công sức nhưng vẫn chẳng thu được kết quả gì. Vậy mà bất chợt Huyền thoại thánh tích lại xuất hiện trước mắt mình. Tám năm trước, vì mâu thuẫn với bác, Elena đã bỏ nhà đi không ai rõ. Lúc đó mình cũng rất đau lòng vì trong số các anh chị em họ, mình thương con bé nhất nhưng tính tình nó cương trực, cứng cỏi lại không đầu hàng số phận bao giờ nên mình đã nghĩ chắc chắn nó sẽ sống tốt. Và mình đã đoán đúng, nó đã sống tốt, thật sự rất tốt, lại còn kết hôn với Vampire Vương và mang trong mình giọt máu duy nhất của Ngài.
Chính từ giây phút Elena trở về, mình đã biết trách nhiệm bảo vệ Huyền thoại thánh tích đã được Thượng đế trao vào tay gia tộc Kuran và gia tộc này xin thể rằng sẽ liều chết để làm điều đó. Đúng vậy, mình sẽ hy sinh tất cả để bảo vệ Sara, bảo vệ huyền thoại thánh tích!
– Anh Kaname! Em…em… em chính là Huyền thoại thánh tích! – Yuuki mở to hai mắt, giọng nói lắp bắp không giữ được sự bình tĩnh.
– Thật không ngờ chân tướng về Huyền thoại thánh tích lại là như thế này! – Kaname cũng không thể giữ được bình tĩnh trước những điều vừa đọc.
Nhưng em không thấy mình có sức mạnh hay điều khác lạ gì cả anh Kaname. Vậy thì sao em lại là Vampire Vương được?
– Anh không biết Yuuki. Chúng ta đọc tiếp xem ba có viết gì về điều đó không!
***
Ngày…tháng…năm…
Sara đã sáu tuổi rồi. Nó vẫn không có bất kỳ dấu hiệu gì của một Vampire bình thường chứ đừng nói đến là Vampire Vương. Việc này làm mình rất lo lắng, mình đã đến gặp người ba năm trước nhưng lúc mình đến ông ấy đã lâm bệnh thập tử nhất sinh. Trong giây phút hấp hối, ông ấy nói rằng nó như vậy là bởi dòng máu Vampire Vương vẫn đang ngủ sâu trong người nó. Cần có một phương pháp để đánh thức dòng máu ấy và đó cũng là lúc Huyền thoại thánh tích khởi động. Thật đáng tiếc, ông ấy không kịp nói với mình phương pháp ấy là gì thì đã trút hơi thở cuối cùng. Ông ấy chỉ kịp thều thào mấy tiếng “Thung lũng Warren”. Có lẽ, mình sẽ phải đến đó một chuyến để tìm hiểu xem sao.
…………………
Ngày…tháng…năm…
Mình vẫn chưa sắp xếp để đến thung lũng Warren được. . Không hiểu sao mấy hôm nay trong người mình cứ thấy bứt rứt không yên. Mình linh cảm như có chuyện gì không hay sắp xảy ra. nếu vậy mình phải bảo vệ Kaname và Sara an toàn. Chính vì vậy mà cách đây hai ngày mình đã lấy chìa khóa chiếc hộp gia bảo của gia tộc Kuran làm thành mặt dây chuyền đeo vào cổ Sara. Lẽ ra mình muốn trao nó cho Kaname nhưng thằng bé lại đang ở chỗ của nhà Aidou. Khi nó trở về, mình sẽ trao lại cho nó chiếc chìa khóa, còn bây giờ để cho Sara đeo nó tốt hơn.
Đến đây thì cuốn nhật ký kết thúc. Kaname và Yuuki hiểu rằng đây chỉ là những dòng cuối cùng ông Kuran viết trước khi thảm kịch xảy ra. Kaname vẫn còn nhớ chiều hôm đó anh về nhà trước bữa tối một chút và sau khi ăn tối xong dường như ba anh muốn nói với anh điều gì đó nhưng vì thấy anh mệt nên ông chỉ bảo anh đi nghỉ sớm. Và đêm hôm đó, cả nhà anh bị bọn Hunter sát hại, ông đã không kịp trao cho anh chiếc chìa khóa và nó đã mất tích cùng với Yuuki suốt mười năm qua. Nhưng thật may mắn là cuối cùng nó đã quay về nơi nó đã xuất phát, giúp anh và Yuuki giải được những bí mật lớn và giải luôn cả sự dày vò đau đớn trong trái tim Kaname.
– Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Điều bí ẩn về sức mạnh của em vẫn còn đó. – Yuuki cất tiếng nói, kéo Kaname ra khỏi dòng hồi tưởng.
– Chúng ta phải làm cái việc mà ba chưa kịp làm, đến thung lũng Warren. – Kaname nói mà không cần suy nghĩ lấy một giây.
– Nhưng thung lũng đó ở đâu? Em chưa bao giờ nghe nói đến một nơi như vậy.
– Anh cũng chưa từng nghe. Có lẽ chúng ta phải tìm hiều, hỏi thăm xem sao.
– Anh à! Em chợt nghĩ đến ba em! Ông ấy biết rõ về thân thế của em, về anh, cả về chiếc chìa khóa nữa. Vậy chắc chắn ông ấy phải biết gì đó về thung lũng Warren. Nhưng bây giờ tìm gặp ông ấy thì quá nguy hiểm vì Hiệp hội đang theo dõi ông ấy và săn lùng em.
Hiệp hội đang săn lùng em? – Kaname ngạc nhiên hỏi – Tại sao lại như vậy? Họ không biết sự thật về thân thế em, em chỉ là một Hunter bình thường không đáng để họ dồn lực lượng vào truy đuổi, ngoài ra em còn là con gái của Hiệu trưởng Kurosu, họ không thể làm thế, trừ phi…
– Trừ phi thế nào?
– Trừ phi Zero Kiriyu nhúng tay vào việc này. Trước lúc đưa em đi, anh đã để vài chữ cho cậu ta nói rằng anh sẽ bảo vệ em an toàn và ngay khi có thể sẽ báo cho cha em và cậu ta yên tâm. Cậu ta đã làm mọi việc để có thể đưa em về, bất chấp việc biến em thành đối tượng bị truy sát của Hiệp hội và theo dõi Ngài Kurosu.
– Em không tin anh ấy làm thế! – Yuuki lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý phản đối.
– Cậu ta yêu em Yuuki! Hơn thế nữa, cậu ta căm hận Vampire nên càng không muốn giao em cho anh. Người như vậy có thể làm bất kỳ việc gì đưa em về bên mình đấy.
– Em vẫn tin anh ấy là người tốt. Nhưng chuyện đó không quan trọng, việc quan trọng là làm sao chúng ta gặp được ba em đây?
– Anh sẽ sắp xếp. Còn bây giờ khuya rồi, em đi ngủ đi!
Kaname hôn lên trán Yuuki thay cho lời chúc ngủ ngon rồi với tay tắt đèn, bước ra ngoài hành lang, trán nhăn lại vì suy nghĩ cách tiếp cận Hiệu trưởng Kurosu.
***
END CHAP 20
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!