[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích
Chương 19 : TRỞ VỀ MÁI NHÀ XƯA
– AI ĐÓ? – Zero hét lên đầy bực bội khi buộc phải ở vào thế ta ngoài sáng, địch trong tối.
– Yuuki Kurosu! Ngươi có thật sự muốn cứu hắn không? – Giọng nói lại tiếp tục vang lên bỏ mặc sự bực tức của Zero.
– Dĩ nhiên là tôi muốn! Tôi nhất định phải cứu anh ấy, dù bằng bất cứ giá nào.
– Nếu ngươi có quyết tâm như vậy thì ta sẽ chỉ cho ngươi. Thứ duy nhất cứu được hắn là máu của ngươi. Ngươi phải để cho hắn hút máu mình. Nhưng ngươi đừng quên hắn là Vampire thuần chủng, để cho hắn hút máu thì ngươi sẽ bị Vampire hóa đấy!Ngươi có dám hy sinh vì hắn không?
– KHÔNG THỂ ĐƯỢC YUUKI! EM KHÔNG THỂ LÀM NHƯ THẾ – Zero ngỡ ngàng trước những gì kẻ giấu mặt vừa nói.
– Có thật là chỉ cần hút máu tôi thì anh ấy sẽ không sao chứ? – một lần nữa Zero tiếp tục bị bỏ mặt.
– Thật!
– ĐỪNG MÀ YUUKI! – Giọng Zero lạc hẳn đi. Anh lao đến hòng ngăn cản cô nhưng bất thần có ai đó tấn công từ phía sau lưng khiến anh ngã xuống bất tỉnh.
Yuuki thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười nhìn Kaname lúc này đã bất tỉnh. Cô cúi xuống nâng cả người anh dậy, kéo khuôn mặt anh lại sát mặt mình và đặt lên đó một nụ hôn nồng cháy. Sau đó, cô nhìn lại Kaname một lần nữa rồi đưa cổ mình đến gần môi của Kaname, ấn mạnh một cái để hai chiếc răng nanh của anh cắm phập vào cổ mình.
Với bản năng của Vampire, Kaname bắt đầu hút máu Yuuki, những tiếng rít ghê rợn vang lên và Yuuki có thể nghe thấy tiếng máu của mình đang chảy ừng ực qua cổ họng Kaname. Cô không hề hối hận gì cả. Suốt từ lúc quen nhau đến giờ, Kaname luôn ở bên cạnh bảo vệ, che chở cho cô khỏi nguy hiểm, luôn xuất hiện mỗi khi cô đau khổ, buồn bã nhất, và chính anh đã đem đến cho cô hạnh phúc, niềm vui, nụ cười. Thậm chí, mới vừa rồi anh đã không màng cả sinh mạng để cứu cô. Và bây giờ cô chỉ có thể dùng cuộc sống của mình để báo đáp cho anh mà thôi. Một chút máu có là gì, bị Vampire hóa có là gì. Tất cả chả là gì bởi cô đã có tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời. Chính vì thế mà Yuuki không cần suy nghĩ gì thêm khi quyết định làm điều này và cô đã nở nụ cười mãn nguyện trong giây phút ấy.
Tiếng rít máu đã ngừng lại và Yuuki bắt đầu thấy choáng váng đầu óc. Rất nhanh, khuôn mặt của cô trắng bệch và cô ngã vật xuống đất, chìm vào giấc ngủ. Giọng nói lại vang lên:
– Ichiru, đặt thằng nhóc Kiriyu sang một bên, nhớ nhẹ tay với anh trai ngươi đấy. Sau đó đỡ hai đứa bé này vào gốc cây kia. Kaname sẽ tỉnh lại nhanh thôi.
– Vâng thưa tiểu thư Shizuka!
Một lát sau, Kaname khẽ động đậy mấy ngón tay và giật giật hai mí mắt. Rồi anh từ từ mở mắt ra, chớp vài cái để định thần lại. Như sực nhớ điều gì, anh hốt hoảng nhìn quanh quất. Bên cạnh Kaname lúc này là Yuuki đang ngồi dựa vào một gốc cây, khuôn mặt đầy xanh xao mệt mỏi, đang nằm trên mặt đất phía xa xa là Zero. Anh vội đưa tay sở động mạch cổ Yuuki để kiểm tra xem cô còn sống hay không thì phát hiện hai cái lỗ trên đó. Anh cau mày khó hiểu thì một giọng nói bất thần vang lên:
– Con bé chưa chết đâu. Còn vết cắn là của cậu đấy Kuran.
Kaname quay đầu lại sau lưng thì thấy một chàng thanh niên có nét mặt rất giống Zero đang đứng im. Trên tay anh ta đang ẵm một cô gái mặc kimono màu trắng, tóc xõa dài và có khuôn mặt hết sức lạnh lùng.
– Shizuka Hiou! Sao cô lại ở đây? – Kaname hỏi
– Ta đến tìm cậu. Ta có việc phải nói cho cậu biết. May mà ta đến kịp để cứu cậu.
– Cô cứu tôi?
– Cậu nhìn vết thương trên ngực mình xem. Có phải nó đã lành lặn rồi không?Nhờ máu của con bé đấy.
– Ý cô là tôi đã hút máu Yuuki?
– Sara Kuran chứ! – Shizuka mỉm cười
– Tại sao cô biết cô ấy là Sara?
– Ta có cách để cảm nhận được. Nghe đây Kaname Kuran. Bây giờ cậu phải đưa con bé quay về nhà cậu ở Lever. Ta tin cậu sẽ tìm thấy tung tích Huyền thoại thánh tích ở đó.
– Tôi vẫn không hiểu!
– Cậu hẳn đã nghe sự thật về Huyền thoại thánh tích chỉ những người đứng đầu các gia tộc thuần chủng như ta hoặc ba cậu mới biết. Nhưng tung tích của nó thì chỉ có ba mẹ cậu mới biết mà thôi. Chính vì thế mà cậu phải quay về nhà, tìm kiếm ở nơi đó xem hai người có để lại manh mối gì không. Còn nữa, đưa em gái cậu theo vì hiện nay nó đã rất yếu và chỉ có cậu mới bảo vệ được nó. Hơn thế, nó là một nhân tố quan trọng trong việc khởi động Huyền thoại thánh tích.
– Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cô!
– Vậy thì tạm biệt! Chúng ta sẽ gặp nhau một ngày không xa.
Nói rồi, chàng trai tên Ichiru quay người bước đi, bỏ lại Kaname thẫn thờ nhìn theo bóng dáng họ. Đoạn, anh cúi xuống kiểm tra cơ thể Yuuki. Hơi thở cô khá yếu và khắp người đều lạnh toát. Không chần chừ, Kaname lấy một cành cây khô, viết lại trên mặt đất một câu gì đó bên cạnh Zero rồi ẵm Yuuki trên tay, bước về phía bìa rừng. Trước mắt anh, mặt trời bắt đầu nhô lên từ xa, xóa tan đêm đen tăm tối bằng ánh sáng chói lòa của mình. Ánh sáng ấy gần như nuốt chửng hình bóng Kaname và báo hiệu rằng cuộc đời của anh, của Yuuki, của cả Zero từ đây đã bước sang một ngày mới thật sự.
***
Kaname bế Yuuki trên tay đi suốt mấy giờ liền thì ra đến thị trấn. Để tránh sự thu hút của người đi đường, Kaname nhanh chóng tìm một khách sạn và thông báo cho Seiren – người vẫn được anh xem như cận vệ – và gọi cô đến. Chỉ trong vòng một ngày, Seiren đã có mặt ở thị trấn Lava, mang theo quần áo, tiền bạc theo yêu cầu của Kaname mà không thắc mắc bất kỳ điều gì bởi cô thuộc vào hàng trung thành bậc nhất với anh. Sau khi dặn dò cô một vài việc,Kaname bắt đầu đưa Yuuki rời khỏi Lava, thẳng tiến trở về Lever, nơi anh chưa bao giờ trở lại sau thảm kịch đó.
***
Xe chạy được khoảng một ngày thì mi mắt của Yuuki bắt đầu giật nhẹ và mấy ngón tay cô động đậy. Yuuki từ từ mở mắt ra và nhận ra mình đang nằm trong lòng Kaname. Cô khẽ mấp máy môi như muốn nói gì đó với anh nhưng lại không thể thốt nên lời. Thấy thế Kaname liền nắm chặt tay để cô yên tâm và cô mỉm cười đầy yếu ớt để đáp lại. Tuy đã tỉnh nhưng Yuuki vẫn không thể ngồi dậy hay đi đứng nên gần như tất cả thời gian, Kaname đều bế cô trên tay. Hơn nữa tình trạng của cô không thích hợp để ngồi lâu trên xe hơi nên cứ vài giờ một lần, Kaname lại cho tài xế dừng lại nghỉ ngơi. Chính vì di chuyển khá chậm nên mất cả tuần sau, họ mới đến được Lever.
Lúc này, xe bắt đầu chạy vào khu vực thuộc sở hữu tư và sau khi đi ngoằn ngoèo qua nhiều con đường, cuối cùng, nó dừng lại trước một trang viên rộng lớn với cánh cổng sơn màu trắng vẫn y như xưa. Kaname ẵm Yuuki bước xuống xe, đẩy nhẹ cánh cổng, bước vào trong sân.
Trong phút chốc, Kaname chợt thấy như ký ức ùa về. Bên tay phải là chiếc xích đu nơi Sara từng bắt Kaname đẩy cho mình đu mỗi chiều nay đã rỉ sét. Xích về mé tay trái là gốc lê già sai quả năm xưa, nơi hai anh em từng trao lời hẹn ước với nhau nay đã không còn đậu trái, xa xa hơn là bãi cỏ xanh mát mà Kaname nằm dài tìm giấc ngủ mỗi trưa hè oi ả nay cũng đã tàn úa. Phía hàng rào nơi từng có những giậu hoa hồng rực rỡ, kiêu sa dưới bàn tay chăm sóc của mẹ anh thì chỉ còn trơ trọi những nắm đất khô cằn do thiếu tay người chăm sóc.
Kaname đau lòng nhắm mắt lại trước cảnh vật xưa trong khi đôi mắt của Yuuki thì hết nhìn bên này lại ngó bên kia và đầu cô như có một điều gì đó trỗi dậy. Cô nắm lấy vạt áo của Kaname giật nhẹ mấy cái:
– Anh Kaname! Sao em thấy nơi này có gì đó rất quen thuộc. Đây là đâu vậy anh?
– Đây là nhà anh. Anh đã từng sống ở đây cho đến khi gia đình anh bị hãm hại. Chúng ta có việc phải về đây chứ thật tâm thì anh cũng không muốn về.
Nghe người yêu nói vậy khiến Yuuki cũng ngại ngùng không hỏi gì thêm. Kaname mở rộng cánh cửa để ánh sáng tràn vào bên trong và một phòng khách từng rất sang trọng hiện ra trước mắt hai người. Nhưng lúc này, nó đang bị phủ mờ bởi những lớp bụi dày ba tấc, mạng nhện thì giăng khắp nơi, cả căn phòng cực kỳ bẩn thỉu do đã lâu không được quét dọn. Vừa lúc đó, có hai người phụ nữ xuất hiện trước cửa, tay cầm theo chổi và xô. Thì ra, người tài xế đã vâng lệnh Kaname, tìm và đưa đến hai người dọn dẹp. Nhìn thấy họ, Kaname liền nói:
– Phiền các chị dọn dẹp giúp hai căn phòng trên tầng hai trước rồi hãy dọn dẹp các phòng còn lại. Tất cả rác các chị đừng vất mà hãy tập trung ra trước cửa hộ tôi.
– Vâng thưa cậu! – hai người phụ nữ cúi đầu vâng lời và bước vội lên chiếc cầu thang đã cũ kỹ đến nỗi phát ra những tiếng kêu cọt kẹt.
Trong lúc họ dọn dẹp thì Kaname đưa Yuuki ra ngoài cho đỡ bụi và đặt cô ngồi xuống bên gốc lê. Gần một giờ sau thì một người trở xuống báo tầng hai đã được quét dọn xong nên Kaname đưa Yuuki lên đó để nghỉ. Nhẹ nhàng đặt cô nằm lên chiếc giường năm xưa, Kaname chợt thấy mắt mình cay cay. Anh rất muốn nói cho Yuuki biết tất cả sự thật nhưng mỗi khi lời nói bật ra đến khóe miệng thì lại trôi tuột trở vào trong. Anh không biết sẽ phải nói với cô như thế nào về sự thật này. Vì yêu, cô đã quay lưng với thế giới của cô, với những người thân của cô để chọn anh. Vậy làm sao anh có thể nói với cô rằng anh và cô không thể yêu nhau vì hai người thực chất là anh em.
Đến tối thì cả căn nhà đã được dọn dẹp tương đối sạch sẽ và mùi vị của những món ăn nóng sốt đã tỏa lên thơm phức. Trong một thoáng Kaname có cảm giác căn nhà đang sống lại. Anh và Sara đã trở về, mọi nơi đã sạch sẽ bụi bẩn, bếp đã đỏ lửa và tiếng người cười nói cũng đã có.
Vì Yuuki vẫn rất yếu nên Kaname đành dọn món cháo loãng cho cô ăn riêng ngay trên giường. Anh kiên nhẫn múc từng muỗng cháo đút cho Yuuki ăn, sau đó thì đỡ cô nằm xuống giường trở lại, lòng đầy nghi hoặc về tình trạng của cô.
Từ xưa đến nay việc một Vampire hút máu một Vampire khác không hề gây ra hậu quả nghiêm trọng vì thể chất của Vampire vốn rất khỏe, nhất là khi Yuuki cũng là một Vampire thuần chủng như anh thì việc này càng không thể khiến cô yếu đến mức như thế. Hơn nữa, Kaname nghĩ lại thì thấy Yuuki không hề có dấu hiệu gì chứng tỏ cô là một Vampire. Cô không có răng nanh, không thèm khát máu, tóm lại là cô hoàn toàn giống một con người và trong thoáng chốc Kaname đã nghĩ rằng anh đã lầm, Yuuki có thể không phải là Sara và mọi việc chỉ là một hiểu lầm đáng tiếc.
Nhưng rồi Kaname chợt nhớ đến năm xưa Sara cũng không hề có bất cứ dấu hiệu nào của Vampire. Anh đã từng thắc mắc với cha về việc đó tuy nhiên ông chỉ cười và nói rằng đến một ngày nào đó, ông sẽ nói với anh việc đó. Nhưng ông đã không kịp tiết lộ với Kaname điều đó và trách nhiệm của anh bây giờ là tìm kiếm tất cả những gì ông chưa kịp nói với anh, kể cả Huyền thoại thánh tích lẫn chuyện về Sara theo lời Shizuka Hiou tiết lộ.
Đợi cho Yuuki đi vào giấc ngủ, Kaname nhẹ nhàng rời khỏi phòng và đến phòng ba mẹ mình. Tại đó, anh bắt đầu lục lọi từng vị trí một để tìm kiếm điều anh muốn nhưng suốt từ đó cho đến hai ngày sau, anh vẫn không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết gì. Anh bắt đầu cho rằng những lời của Shizuka không đáng tin thì bất chợt một chiếc hộp nằm trong đáy tủ thu hút sự chú ý của anh. Anh nhớ lại trước đây thỉnh thoảng anh vẫn bắt gặp ba anh săm soi chiếc hộp đó và những lúc như thế, ông chỉ ngồi im lặng nhìn ngắm nó như đang nâng niu một báu vật.
Nhặt lấy chiếc hộp, Kaname bắt đầu dùng những đầu ngón tay để cảm nhận xem liệu nó có ẩn chứa điều gì hay không. Đó là một chiếc hộp sơn mài khá lớn với gia huy của gia tộc Kuran được trảm trổ vô cùng công phu trên nắp : một đóa hồng nhung đỏ đang kỳ nở rộ rực rỡ. Anh nhận ra trên chiếc hộp có gắn một ống khóa, loại khóa chỉ có duy nhất một chìa và không thể phá hỏng. Kaname hết sức bối rối trước tình huống này vì linh tính mách bảo với anh rằng nó chứa đựng những bí mật mà gia tộc Kuran đã gìn giữ nhưng mở nó ra bằng cách nào khi mà anh không có chìa khóa là điều vô cùng khó khăn.
Kaname mang theo ưu phiền đó vào bữa ăn khiến Yuuki rất lo lắng cho anh.
– Anh sao vậy anh Kaname? Có việc gì xảy ra sao?
– Cũng có một chút việc nhưng em đừng lo. Em cứ tĩnh dưỡng cho khỏe đi. À, mà Yuuki này! Anh nghĩ em nên gọi điện cho Ngài Kurosu để báo với ông ấy rằng em an toàn.
Nói rồi Kaname rời khỏi phòng, bỏ lại Yuuki một mình với những tâm sự không biết giãi bày cùng ai. Cô đang cảm thấy có lỗi với ba cô ghê gớm. Cô đã chọn đi theo Kaname mà không hề nghĩ đến ông sẽ cảm nhận thế nào. Chính vì vậy mà khi Kaname bảo cô nên gọi điện để báo với ông rằng cô vẫn an toàn thì cô rất bối rối. Cô biết anh nói đúng và cô nên làm thế nhưng cô không biết gặp ông rồi thì cô sẽ nói gì với ông. Chính vì vậy mà cô cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống hàng chục lần. Cuối cùng, nghĩ đến khuôn mặt lo lắng của ông đã tiếp cho cô sức mạnh và cô cầm điện thoại lên, bấm số của ông. Một số, hai số, rồi cả dãy số, tiếng điện thoại reo từng hồi một làm Yuuki run bắn người lên. Một giọng nói cất lên
– Alô!
Là giọng ba cô. Cô im lặng không nói gì một lúc lâu và toan cúp máy thì giọng nói ấy lại vang lên.
– Yuuki phải không con? Ba biết đó là con. Thế là con đã được an toàn. Vậy là tốt rồi!
– Ba ơi! Con… con… con xin lỗi! – Yuuki nghẹn ngào.
– Đừng xin lỗi ba Yuuki !Con đang làm những việc con nên làm đấy. Con đang ở cùng với Kuran Kaname phải không? Từ mười năm trước ba đã biết rồi sẽ có ngày này mà.
– Ý ba là sao? Ba biết anh Kaname?
– Ba biết, Yuuki, biết rất rõ! Ba đã sớm biết sẽ có một ngày thằng bé ấy đến đưa con đi và ba đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rồi. Dù thế ba vẫn rất buồn khi con ra đi.
– Con vẫn không hiểu!
– Ba chỉ có thể nói rằng con không phải con ruột của ba. Mùa đông mười năm trước, ba tìm thấy con nằm bất tỉnh trên đồi và đưa con về nhà chăm sóc. Từ lúc đó, con đã mất đi ký ức của mình và đã lớn lên dưới cái tên Yuuki Kurosu. Còn sự tình thế nào, con nên hỏi Kaname đi!Ngoài ra, sợi dây chuyền của con là vật rất quan trọng, con hãy đưa cho thằng bé đi. Còn nữa, từ giờ đừng liên lạc với ba kẻo con sẽ bị phát hiện tung tích vì Hiệp hội đang truy lùng con rất gắt gao đấy. Vậy nhé, tạm biệt con! Mong rằng chúng ta sớm ngày gặp lại!
– Tạm biệt ba! Con cũng mong như thế.
Yuuki gác máy và thẫn thờ nghĩ đến những điều ba cô nói. Cô không phải là con ruột của ông và hình như Kaname còn giấu cô điều gì đó. Cô bắt đầu mang máng hiểu ra thái độ của Kaname có gì đó thay đổi từ sau khi anh đưa cô rời khỏi Lava. Anh vẫn dịu dàng như thế, vẫn ân cần chăm sóc cô hết sức chu đáo nhưng cô có cảm giác anh né tránh ánh mắt cô và cách cư xử của anh có gì đó gượng gạo. Đã không còn sự nồng ấm, không còn sự biểu hiện tình yêu anh dành cho cô. Yuuki chợt rùng mình nghĩ đến việc anh không còn yêu cô nhưng vì cô đã cứu mạng anh nên anh không đành lòng vất bỏ cô nên vẫn phải cắn răng ở bên cô. Nghĩ đến đó, Yuuki thấy lòng quặn thắt đau đớn và nước mắt vỡ ra rôi tanh tách lên chiếc gối cô đang ôm trong tay.
Cửa phòng xịch mở và một người bưng bữa trưa của Yuuki vào. Thấy thế, Yuuki vội lấy tay quệt nước mắt
– Cảm ơn chị! Chị có thể gọi giúp em anh Kaname không ạ?
– Vâng! Tôi sẽ gọi cậu ấy ngay thưa cô!
– Cảm ơn chị!
Người phụ nữ lui ra sau khi khép cửa phòng lại, trả lại cho Yuuki không gian của riêng cô.
***
END CHAP 19
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!