[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích
Chương 18 : MẶT TRĂNG MÁU
Kaname nhắm nghiền mắt giả vờ như đang ngủ, theo đuổi những suy nghĩ của mình, mặc kệ Yuuki ngồi kế bên cứ chốc chốc lại đưa tay sờ trán, vuốt má anh đầy lo lắng.
Kaname không biết mình phải làm gì trong tình huống này. Anh đã từng rất yêu Sara, dù đó chỉ là tình cảm của một đứa trẻ bảy tuổi nhưng suốt hơn mười năm sau đó, Kaname đã không nghĩ đến bất kỳ người con gái nào khác. Dù càng lớn, Kaname càng nhận thức rõ ràng rằng tình yêu đó là thứ cấm kị nên anh đã quyết chôn chặt tình cảm ấy trong lòng, sẽ mãi mãi ở bên bảo vệ cho Sara được hạnh phúc chứ không đòi hỏi thêm gì cho đến khi anh gặp Yuuki.
Nét trong sáng, đáng yêu của Yuuki đã làm trái tim Kaname rung động một lần nữa và anh đã quyết định quên đi Sara, trả cô về với đúng vị trí của một người em gái. Vậy mà trong phút chốc mọi thứ trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Yuuki là Sara, Yuuki là em gái anh và tình yêu này vẫn không được phép.
Nhưng trong ý thức của Kaname lại nghĩ rằng nó sẽ chỉ không được phép nếu như anh nói ra sự thật còn nếu như anh giữ im lặng thì sẽ chả có ai biết để mà phản đối, cấm cản. Nhưng nếu thế thì anh đang làm một việc đồi bại bậc nhất là loạn luân với em gái mình. Kaname quay cuồng với những câu hỏi nên làm gì và đầu óc anh gần như muốn nổ tung. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không biết phải làm gì thì mới đúng. Vậy nên anh chọn cách tránh mặt Yuuki để khỏi phải đối diện với cô.
***
– Anh nói thật không? Kuran Kaname đang ngã bệnh à?
– Phải, hắn đang ở trong biệt thự Kurosu và nằm tê liệt trêm giường. Đây sẽ là cơ hội hiếm có để chúng ta tiêu diệt hắn.
– Vậy hãy mau chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ xuất kích.
***
Màn đêm dần buông xuống, mặt trời biến mất hoàn toàn nhường chỗ cho nàng tiên ánh trăng trên bầu trời. Ánh trăng bao giờ cũng mang màu bạc dịu dàng thanh khiết làm lay động lòng người nhưng trăng đêm nay lại quá đỗi khác thường. Nó không bạc, nó có màu hơi ửng đỏ như để báo hiệu cho một việc không hay sắp xảy ra.
Lúc này Kaname đang nằm im lặng trên giường, cả thân hình không nhúc nhích chứng tỏ cú sốc ấy vẫn còn ảnh hưởng nặng nề đến anh. Nhưng bất chợt Kaname tỉnh hẳn khi nghe thấy có tiếng động ngoài ban công. Anh dễ dàng nhận ra có một đám người đang tính chuyện đột nhập vào phòng anh từ nơi đó và lẽ dĩ nhiên với sát khì ngùn ngụt thế kia thì chắc chắn không thể là bạn mà chỉ có thể là kẻ thù mà thôi.
Quả đúng như anh đoán, họ là những Hunter thuộc hàng bốn sao trở lên lãnh sứ mệnh đến đây tiêu diệt anh. Họ đến đây vì tin rằng lúc này anh đang bệnh liệt giường và không có khả năng chống trả nhưng đó là một sai lầm. Kaname bây giờ nguy hiểm hơn bất cứ lúc nào bởi lẽ trước đây anh luôn ý thức được mình đang làm gì và hoàn toàn khống chế được bản thân, trong suốt thời gian quen biết Yuuki thì phần vì không muốn bại lộ tung tích, phần khác vì bị ảnh hưởng từ cô nên anh không bao giờ ra tay hạ sát người khác. Nhưng bây giờ anh đang như người mất hết tất cả và bắt đầu để cho cơ thể mình đi vào trạng thái say máu, có thể giết bất kỳ kẻ nào làm anh chướng mắt. Và đó chính là những Hunter đáng thương kia.
Lúc này, họ đã phá được cửa và đột nhập vào phòng Kaname thành công. Rất cẩn trọng, cả nhóm tiến chầm chậm đến bên giường Kaname và đồng loạt chĩa Hoa hồng đẫm máu vào anh. Bất thần, chiếc chăn bật tung trước mắt họ và một ánh chớp lóe lên. Hai bóng người đổ gục xuống sàn.
Những người còn lại kinh hoàng chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra thì đã thấy một bóng đen đứng trên giường đang chăm chăm nhìn họ. Bằng phản xạ nhanh nhạy của những người đã dày dạn trận mạc, họ vội nhảy lùi ra phía sau để đảm bảo an toàn. Bóng đen chậm rãi bước xuống giường, lầm lũi bước về phía nhóm người. Nhóm Hunter chợt cảm thấy gió ở đâu thổi qua gáy họ, khiến tất cả họ run lên bần bật. Bất thần, bóng đen ấy lao về phía một người khiến ông ta hoảng hốt nhảy sang một bên nhưng cũng đủ để nhận ra hắn là ai.
– Kuran Kaname! Hắn…hắn…là Kuran…Kaname!
– Vậy là tin tức sai lệch rồi. MAU CHẠY THÔI! – một kẻ hét lên ra lệnh cho những tên còn lại.
Ngay lập tức không chần chừ lấy một giây, những Hunter bỏ chạy thục mạng khỏi căn phòng bằng lối mà họ đã vào nhưng Kaname không tha cho bọn họ. Anh nhếch mép cười rồi đuổi theo bọn họ.
Nhóm người chạy liên tục về phía rừng cây sồi, không dám ngừng bởi họ biết dừng lại thì chỉ có con đường chết, sau lưng họ lúc này là một quái vật khát máu. Nhưng cuối cùng vẫn không kịp, Kaname chỉ bằng một cú tung người, đã ở trước mặt họ.
Nhóm người hoảng hốt vội chĩa súng về phía anh và nã đạn liên tục nhưng chả có phát nào trúng đích vì Kaname hoặc lách người né được hoặc dùng sức mạnh khống chế hết sức dễ dàng. Không đợi cho đối thủ kịp nạp đạn, Kaname nhào người về phía chúng và dùng móng vuốt của mình quét ngang cắt trúng động mạch cổ của một tên, sẵn đà quay sang dùng quả bóng năng lượng phóng thẳng vào ngực tên thứ hai. Với cơn say máu như thế, Kaname nhanh chóng tiêu diệt nhóm Hunter không sót một ai với thủ pháp nhanh gọn và không kém phần man rợ.
Mặt trăng bắt đầu biến đổi từ màu ửng đỏ sang đỏ tươi rồi đỏ sẫm. Gió càng lúc càng mạnh, bụi bị gió cuốn tung mù mịt đất trời và mùi tanh của máu bốc lên nồng nặc. Kaname đứng đó, giữa đống xác nằm la liệt, khắp người anh dính đầy máu của kẻ thù, hơi thở gấp gáp.
Bất chợt một tia chớp lóe lên trong đêm đen, làm sáng lên một cặp mắt đỏ ngầu vì giận dữ. Đôi mắt ấy hoang dại, vô hồn và chất chứa đầy bi thương. Nó vừa giống đôi mắt của một dã thú khát máu chỉ biết lấy giết người làm vui nhưng lại khiến người ta cảm thấy vô cùng bi ai. Rồi cả thân hình Kaname đổ sụp xuống đất.
Cách đó không xa, một thân thể khác cũng đang lặng đi trước sự thật tàn khốc. Đôi mắt của người ấy cũng dại đi vì đau khổ, vì thương tổn, mấy đầu ngón tay bấu chặt vào thân cây đến tóe máu mà người ấy không hề cảm thấy đau. Một bóng đen đứng kế bên nói với người ấy bằng giọng ghê tởm:
– Em hiểu hết rồi chứ Yuuki? Là hắn đấy, tên Vampire khét tiếng Kuran Kaname. Hắn đã lừa dối em vì mục đích riêng của hắn!
Yuuki hoàn toàn không thể tin những gì đang diễn ra trước mắt mình lại là sự thật. Kaname dịu dàng, sâu lắng mà cô quen biết tại sao lại như thế này. Anh không hề giống chút gì với anh thường ngày. Bất giác Yuuki cảm thấy hoang mang không biết rằng đâu mới là bản chất thật sự của Kaname. Vậy mà cô đã không tin và bỏ ngoài tai những gì Zero cảnh báo trước đây.
***
Hai giờ trước, Yuuki đang ngồi lặng người trong phòng lo lắng cho Kaname thì có tiếng gõ cửa làm cô giật nảy mình. Khoác vội chiếc áo trùm bên ngoài chiếc váy ngủ, Yuuki mở cửa và một bóng người lách vào phòng. Nhận ra người vừa đến là ai khiến Yuuki hơi ngạc nhiên
– Có việc gì mà anh tìm em giờ này vậy Zero?
– Anh có chuyện muốn nói với em! Người mà em đưa về là ai em có biết không?
– Anh ấy là bạn trai em! – Yuuki cao giọng nói với Zero khiến anh khẽ nhăn mặt.
– Vậy em biết bao nhiêu về hắn?
– Anh ấy là ai không quan trọng. Em biết anh ấy đủ để em hiểu rằng anh ấy yêu em và em cũng thế!
– Em yêu hắn ư Yuuki? Yêu hắn khi không hề biết rõ hắn là ai? Kể cả khi hắn là Kuran Kaname – Vampire thuần chủng khét tiếng sao?
Câu nói của Zero như quả bom quăng ra giữa phòng khiến Yuuki giật bắn người.
– Anh đang nói gì vậy Zero? Em không tin đâu.
– Nếu em không tin thì đi theo anh, anh sẽ cho em tin!
Nói rồi Zero dắt Yuuki sang phòng của Kaname, đinh ninh rằng nhóm Hunter đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đến nơi thì chỉ thấy xác hai Hunter nằm trên sàn nhà, cửa sổ mở toang và có dấu vết rượt đuổi nhau về phía rừng cây. Cả hai hoảng hốt chạy theo hướng đó và Yuuki kịp chứng kiến cảnh Kaname trong cơn say máu.
***
Nước mắt Yuuki lăn dài trên gò má cô trong khi Zero đứng kế bên bối rối không biết nên làm gì. Nhưng rồi khi cô nhớ đến ánh chớp lóe lên và đôi mắt của Kaname đỏ rực trước mắt Yuuki thì cô chợt cảm thấy những điều cô vừa thấy không là gì cả. Rõ ràng đêm hôm nay, kẻ ra tay tấn công trước là các Hunter chứ không phải Kaname và hơn thế ánh mắt của anh cho Yuuki thấy trong anh đang ẩn chứa điều gì đó bi thương nhưng sâu thẳm trong đó vẫn rất đỗi dịu dàng. Cô nhớ đến những lần trước đây mỗi khi anh dùng ánh mắt ấy nhìn cô, ánh mắt của anh lúc đó không hề gợn chút dối trá nào. Nó rất thật, thật như chính tình yêu anh dành cho cô vậy. Và anh cũng chưa bao giờ lợi dụng cô bất kỳ điều gì, chỉ có cô là luôn dựa dẫm vào anh mà thôi. Nghĩ như thế, Yuuki chợt thấy lòng nhẹ nhõm hẳn nhưng trong lòng lại gợn lên thắc mắc khác và cô lên tiếng hỏi Zero:
– Anh biết thân phận của anh ấy từ bao giờ?
– Anh…anh…biết từ lễ hội May Day.
– Và anh đã im lặng suốt từ đó đến giờ. Tại sao vậy Zero? – Yuuki quay sang nhìn Zero với ánh mắt ngỡ ngàng không kém.
– Vì cấp trên ra lệnh cho anh như thế Yuuki. Họ cũng cấm không cho anh nhận tình cảm của em. Vì họ phát hiện ra hắn cũng có tình cảm với em nên họ… – Zero ngập ngừng nói.
– Họ muốn dùng em để sát hại anh ấy sao? – Yuuki không tin vào tai mình trước những điều Zero vừa tiết lộ.
– Chỉ là tình thế bắt buộc thôi Yuuki! Em đừng suy nghĩ mọi chuyện quá nghiêm trọng! – giọng Zero bắt đầu nhuốm vẻ tội lỗi.
– ANH IM ĐI! CÁC NGƯỜI XEM TÔI LÀ MỘT MÓN ĐỒ SAO? – Yuuki hét lên mà không ngờ là mình đã đánh động Kaname.
Tiếng hét đập vào tai Kaname khiến anh giật mình nhìn quanh quất và bắt đầu tiến về phía ấy. Và lúc đến đủ gần để biết những gì đang xảy ra thì Kaname nhìn thấy Yuuki đang ôm mặt khóc đầy đau đớn còn Zero thì đang bối rối lắp bắp
– Anh…anh… Yuuki à !
Không kịp suy nghĩ gì, chỉ cần nhìn thấy Yuuki khóc đã khiến cơn giận của Kaname vừa dịu xuống một chút lại tiếp tục bùng lên. Anh lao về phía Zero, mắt long lên sòng sọc khiến Zero hoảng hốt vội rút súng ra chuẩn bị chiến đấu. Nhưng Yuuki đã nhanh hơn cả hai người, cô phóng như bay về phía Kaname
– QUAY LẠI ĐÂY YUUKI! NGUY HIỂM LẮM! – Zero hét lên.
Nhưng không còn kịp nữa, Yuuki đã chạy đến chỗ Kaname và dùng hết sức bình sinh của mình, ôm chặt lấy anh.
– Đừng mà anh Kaname! – cô nói trong làn nước mắt
Zero nín thở nhìn hai người, lòng đầy lo sợ có việc bất trắc xảy ra với Yuuki. Nhưng rồi Zero không thể tin vào mắt mình khi Kaname bỗng thả lỏng cả cơ thể và vòng tay ôm lấy Yuuki. Đôi mắt anh ta dịu hẳn đi và không còn nhìn thấy vẻ khát máu đâu nữa. Trông Kaname lúc này đã như bình thường.
– Tại sao em khóc hả Yuuki?
– Tại sao anh không nói cho em biết anh là một Vampire?
– Làm sao anh có thể nói được! Em là một Hunter kia mà.
– Vậy hãy trả lời em! Anh có thật sự yêu em không?Hay anh chỉ lợi dụng em thôi?
– Anh đã từng muốn lợi dụng em nhưng khi anh ngỏ lời với em thì đó là sự thật. Anh yêu em Yuuki!
– Đủ rồi! Anh đừng nói nữa! – Yuuki đưa tay lên chặn ngang môi của Kaname. – Em luôn tin như thế! Kể cả khi em biết anh là một Vampire thì em cũng tin. Bởi lẽ ánh mắt của anh khi ở bên em nói rằng anh thật sự yêu em. Ánh mắt ấy không bao giờ nói dối em.
– Anh là một kẻ giết người đấy Yuuki!
– Em không quan tâm! Như anh đã nói đấy thôi. Đó là chiến tranh mà. Anh không giết họ thì họ sẽ giết anh. Với em anh là quan trọng nhất!
– YUUKI! – Zero hét lên đầy đau đớn.
– Anh không cần nói nữa Zero!Em đã thấy Hiệp hội Hunter các người tàn sát người khác còn độc ác hơn cả Vampire và các người xem người ta như món đồ chơi của các người vậy. So với các người, Vampire còn có tình có nghĩa hơn nhiều. – Yuuki nói bằng giọng khô khốc, lạnh lùng và bất giác Zero thấy lạnh xương sống như đang đối mặt với một Vampire khác.
– Mi đã nói như thế thì chúng ta cũng không cần mi nữa. – một giọng nói trầm lặng, lạnh lẽo vang lên từ sau lưng Zero, kèm theo đó là hàng chục ánh chớp lóe lên khiến ba người giật nảy mình.
Những viên đạn lao đi như tên bắn, nhắm thẳng thân hình của Yuuki. Có vẻ như những người mới đến muốn bắn một viên đạn xuyên thẳng qua cả cơ thể Yuuki và Kaname một lúc nhưng Kaname đã phản ứng hết sức nhanh nhạy. Nhận thức về mối nguy hiểm đang đến gần đã đánh động cả năm giác quan của anh, khiến Kaname như bừng tỉnh hoàn toàn khỏi cơn mê và ngay lập tức, đẩy Yuuki sang một bên khiến cô ngã nhào trên mặt đất, còn anh thì hứng trọn hàng loạt viên đạn vào khắp nơi trên cơ thể.
– ANH KANAME! – Yuuki thét lên đau đớn khi nhận ra việc gì đang xảy ra.
Kaname thu hết sức tàn, bắn ra một quả bóng năng lượng lớn về phía những kẻ lạ mặt, khiến bọn chúng không kịp trở tay mà lãnh trọn đòn tấn công. Ngay lập tức những tên Hunter ngã lăn ra đất và tắt thở. Sau khi đánh ra đòn cuối cùng đó, Kaname ngã quỵ xuống đất. Yuuki vội vã chạy lại, đỡ anh tựa vào người mình.
– Anh Kaname, anh sao rồi?Chúng ta đến bác sĩ nào! – Cô toan xốc Kaname đứng dậy nhưng bàn tay anh lại nắm chặt tay cô để ngăn cản.
– Vô ích thôi Yuuki! Đây là đạn của Hoa hồng đẫm máu. Anh vô phương cứu rồi.
– Không…không thể như vậy được! – Yuuki lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt đầm đìa nước mắt.
– Lần này…lần này anh đã bảo vệ được em.
Nói đến đó thì hơi thở của Kaname yếu dần khiến anh không thể nói gì thêm. Điều này làm Yuuki thêm hoảng loạn.
– Anh Kaname! Anh nói gì …với em đi!
– Không được đâu Yuuki. Hắn đã trúng đạn của Hoa hồng đẫm máu rồi, không gì có thể cứu hắn được đâu! – Zero đặt một tay lên vai Yuuki, lắc đầu buồn bã.
– Nhưng ta có cách cứu nó!
Một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai chợt vang lên.
***
END CHAP 18
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!