[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích - Chương 22 : HẦU CẬN TRUNG THÀNH CỦA VAMPIRE VƯƠNG
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
137


[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích


Chương 22 : HẦU CẬN TRUNG THÀNH CỦA VAMPIRE VƯƠNG


Tối hôm đó bầu trời tối om không trăng không sao như tiếp thêm thuận lợi cho nhóm Kaname. Lúc này Hiệu trưởng Kurosu đang ngồi trong phòng làm việc của mình như thường lệ, cặm cụi ghi chép gì đó. Bên ngoài khuôn viên trường dĩ nhiên có ba Hunter đang theo dõi ông sát sao đến mức một con ruồi cũng không lọt khỏi mắt họ.

Một cơn gió lớn bất ngờ thổi qua làm mớ giấy tờ của ông Kurosu đang để trên bàn lộn tùng phèo hết lên. Ông khẽ cau mày đứng dậy khép cửa sổ lại và nở một nụ cười nhẹ bí hiểm. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa và ông nhẹ nhàng bước ra thì thấy đứng trước cửa lúc này là cậu học sinh lớp 10B đến vì đã có hẹn trước để trình bày cho ông nghe về một công trình khoa học của cậu ta. Cậu học sinh đó chính là Shiki. Sau khi mở rộng cửa mời Shiki vào phòng, ông cười và nói với hai chàng thanh niên đang hiện diện trong phòng

– Con gái ta cử các cậu tới phải không?

– Vâng thưa Ngài! Người của chúng tôi đã chờ sẵn rồi.

– Ta hiểu rồi! Ta đành giao phó cho các cậu vậy.

Shiki gật đầu và lấy di động bấm số của Seiren để làm ám hiệu cho cô. Ngay lập tức, Seiren rời khỏi xe hơi của mình đi về phía mấy tên Hunter đang ở ngoài trường dùng ống nhòm quan sát cửa sổ văn phòng ông và dừng lại hỏi đường để đánh lạc hướng chúng trong vòng hai phút, đủ thời gian để Aidou đang ẩn mình trên nóc nhà ngay kế bên cửa sổ phòng ông Kurosu kịp thời nhoài nửa người ra khoảng không ôm lấy thân hình ông và đưa ông từ đó sang chỗ mình. Ichijou cũng tận dụng thời gian nhanh chóng mặc quần áo của ông và ngồi vào ghế trong khi Shiki ngồi xuống ghế đối diện. Vẫn giữ cửa sổ mở để cho bọn Hunter thấy trong phòng vẫn đủ hai người, Shiki và Ichijou ngồi tán dóc với nhau suốt cả buổi tối mà không sợ ai làm phiền vì Hiệu trưởng đã treo tấm biển không tiếp khách trước cửa.

Phần Aidou và ông Kurosu, ngay sau khi sang được nóc nhà bên cạnh, cả hai người men theo một cầu thang nhỏ bên ngoài xuống nhà dưới an toàn và từ đó bí mật ra xe hơi Kaname đang chờ sẵn ở cửa sau phóng đi vun vút. Chẳng mấy chốc hai chiếc xe hơi dừng lại ở trước một căn nhà trên phố Silver Mirror và họ bước vào trong. Trong phòng khách lúc này có hai cô gái trẻ và một chàng trai đang ngồi với vẻ mặt lo lắng. Ngay sau khi thấy ông bước vào, cô gái tóc dài và chàng trai đứng bật dậy trong khi cô gái còn lại ngồi im một chỗ nhưng đôi mắt mở to đầy xúc động. Cô gái ấy kêu lên:

– Ba ơi!

– Yuuki! Sao trông con có vẻ xanh xao thế này? – ông vội bước nhanh đến bên cô con gái và đưa tay vuốt má cô

– Đó là lỗi của tôi đấy! – Kaname bất thần lên tiếng từ cửa ra vào.

– Tình trạng này là… – ông chau mày một vài giây rồi giãn ra – Cậu đã hút máu nó?

– Đúng vậy. Đêm đó tôi đã bi trúng đạn của Hoa hồng đẫm máu và theo lời chỉ dẫn của Shizuka Hiou, Yuuki đã để tôi cắn cô ấy.

– Nàng công chúa điên loạn cũng dính vào vụ này à?

– Tôi không hiểu vì sao cô ta lại bất thần xuất hiện ở nơi đó, mang theo một cậu thiếu niên giống hệt Zero Kiriyu.

– Vậy là lúc đó cô ta đã đưa Ichiru theo bên mình sao? – ông lẩm bẩm như tự nói với chính mình.

– Ngài Kurosu! Tại sao Yuuki lại yếu đi như vậy? Tại sao cô ấy không có sức mạnh của Vampire?

– Vì cậu đã cắn con bé. Máu của Vampire Vương đã cứu mạng cậu nhưng Huyền thoại thánh tích trong người nó vẫn chưa được thức tỉnh nên cơ thể Yuuki không thể tái tạo máu.

– Vậy phải thức tỉnh Huyền thoại thánh tích như thế nào?

Ta không biết! Các người phải đưa con bé đến thung lũng Warren, nơi đó là quê hương của Vampire Vương. Chỉ có những Vampire thuần chủng mới có thể tìm được đường vào đó vì nó gần như là thánh địa của Vampire.

– Nhưng chúng tôi hoàn toàn không biết thung lũng Warren ở đâu. – Kaname cau mày

– Nó nằm ở phía Đông của đất nước này, ẩn sâu trong một khu vực heo hút và vô hình trong mắt người thường. Các người phải đến thị trấn Infer trước, rồi từ đó đi về phía Đông và bằng cảm nhận của Vampire, các người sẽ biết phải đi đâu.

– Ba! Tại sao ba biết về quá khứ của con?

– Vì từ lúc con chưa được sinh ra, ta đã luôn dõi theo con. Năm xưa ta đã từng được ba mẹ con cứu mạng và kể từ lúc đó ta đã thề sẽ trung thành với hai người mãi mãi. Ba con muốn ta thiết lập nên một ngôi trường để đào tạo Hunter nhằm những mục đích riêng của ông nên ta đã đến Baste Town thực hiện điều đó. Nhưng rồi ta lần lưọt nghe tin ba mẹ con qua đời. Ta đã định đến Lever để đón con nhưng phần vì công việc quá bận rộn, phần khác vì ta nghĩ có nhà Kuran bảo vệ con nên rốt cuộc ta đã không đến. Một hôm, ta nhận được điện của ông Kuran nhắn ta đến Lever gấp và có nhắc về chiếc khóa với ta. Hình như ông ấy linh cảm sắp có việc gì xảy ra nên mới làm thế. Ta đã tức tốc lên đường ngay nhưng rốt cuộc vẫn không kịp. Nhưng cũng còn may là ta đã tìm thấy con nằm bất tỉnh giữa thung lũng. Ta đã đưa con về nhưng con lại mất đi tất cả ký ức của mình. Kể từ đó, ta đã nuôi dưỡng con như con gái của ta.

– Con hiểu rồi! Con thật sự rất cảm ơn ba! – Yuuki nói trong sự xúc động mạnh mẽ.

– Không cần cảm ơn ta! Ta chỉ làm những việc cần phải làm. Ngoài ra tên thật của con đúng là Yuuki đấy, Yuuki Kuronaga. Đó là cái tên ba con đã nghĩ ra từ trước khi con ra đời. Nhưng bây giờ các con phải nhanh lên, Hiệp hội đang ra sức truy lùng các con đấy, nhất là Yuuki.

– Tại sao họ lại làm thế? – Kaname hỏi ông

– Vì Zero đã giật dây từ phía sau. Thằng bé ấy đã thay đổi từ khi con bỏ đi!

Yuuki sững sờ trong giây lát rồi chợt hiểu ra mọi chuyện. Zero thay đổi là bởi vì cô, bởi vì cô đã chọn đi theo một Vampire, chứ không phải là anh. Nhìn thấy con gái như vậy, ông Kurosu cũng không nói gì thêm mà khẽ ôm hôn cô rồi quay người bước ra cửa. Yuuki nhìn theo ba mình mà nước mắt lưng tròng, bụng nghĩ không biết đến lúc nào mới có thể gặp lại ông.

***

Kaname cho xe quay về chỗ cũ và đợi khi thấy bóng ông Kurosu đã ở trên mái nhà cùng với Aidou thì anh bấm điện thoại cho các thành viên nhóm Moon Night để báo hiệu. Ngay lập tức, Seiren đang đứng cách đó hai con phố bấm tay lên một vật gì đó và một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, dội thẳng vào tai những người xung quanh đó. Chiếc xe hơi của Seiren bốc cháy đỏ rực và những ngọn đèn trong các ngôi nhà sáng lên theo. Tiếp đó là tiếng người la hét, tiếng chân chạy huỳnh huỵch từ khắp nơi vang lên và những bóng người lố nhố đổ ra đường. Lợi dụng lúc hỗn loạn ấy, ông Kurosu với sự giúp sức của Aidou đã trở vào trong phòng mình an toàn và Ichiru nhanh chóng chuồn ngược trở ra trong lúc mấy tên Hunter đang bị rối loạn bởi sự cố trước mắt. Hai phút sau, ông Kurosu và Shiki mở cửa phòng chạy ra ngoài làm như vẻ mình cũng bị những việc vừa rồi thu hút.

Đâu đó trên đường, những nụ cười đắc thắng vẽ ra trên môi của các thành viên nhóm Moon Night. Kế hoạch đã thành công!

***

***

Đêm đó, Hiệu trưởng Kurosu ngồi im lìm trong phòng làm việc, đầu óc nhớ về những việc trước đây. Ông không bao giờ quên Vampire Vương đã từng cứu mạng ông như thế nào. Năm đó, ông gặp tai nạn khi đang lái xe ở vùng núi Kanna và chính Vampire Vương đã ra tay cứu ông. Chính vì cái ơn cứu mạng đó mà ông thề sẽ trung thành hết mực với những việc mà Vampire Vương muốn ông làm dù ông chỉ là một con người mà lại còn là một Hunter.

Ông trước đây cũng xem Vampire như loài quỷ dữ nhưng chính từ sự việc đó ông hiểu ra rằng Vampire cũng là loài sinh vật có tình và họ đã bị những trang sử do hàng thế hệ Hunter bóp méo đến thế nào. Ông đã chọn lựa đứng về phía Vampire, không phải để chống lại loài người mà hướng đến một thế giới hòa bình và hơn hết, ông biết mình cũng đã yêu một Vampire.

Ngay từ giây phút đầu tiên gặp gỡ ông đã bị hút hồn bởi đôi mắt đỏ tươi màu máu nhưng lại sâu thẳm và đầy cuốn hút của cô gái đó. Nhưng trong trái tim cô không có hình bóng ông, cô ta chỉ một lòng hướng về chồng mình, người đàn ông hùng mạnh và cao thượng. Cô ta chính là Elena Kuronaga – mẹ của Yuuki.

Trọn một đời ông đã yêu người phụ nữ ấy nhưng ông lại không bao giờ dám bộc lộ mà chỉ im lặng đứng phía sau lưng cô, âm thầm bảo vệ cho gia đình nhỏ của cô. Khi chồng cô mất, ông vẫn không dám bước đến bên người ấy mà lại tiếp tục im lặng chịu đựng rồi đến lúc cô ấy ra đi, ông cũng chỉ bước đến bên nấm mồ của cô trong cô độc, vẫn lặng thầm như thế.

Ông đã nuôi dưỡng Yuuki, yêu thương Yuuki như thể đứa trẻ đó là con của ông và cô. Thông qua Yuuki, ông lại được nhìn thấy đôi mắt đó, đôi mắt rực lửa, ngọn lửa bất diệt và tràn đầy niềm tin. Ông đã yêu, yêu đến đốt cháy cả linh hồn mình nhưng lại vẫn chỉ là yêu trong câm lặng. Không ai hiểu vì sao ông làm thế, có lẽ là vì ông mang trong lòng cái ơn của Vampire Vương và ông cũng ngưỡng mộ người đàn ông ấy.

Ông đã tự trói buộc tình cảm của mình bằng cái lý lẽ luân thường và bởi ông biết rõ trong trái tim cô ta mãi mãi không hề dành một vị trí nào cho ông dù là nhỏ nhoi nhất. Cả cuộc đời ông dường như ông không hề sống cho mình. Ông từng sống vì Vampire Vương, từng sống vì người ông yêu và giờ đây tất cả tình yêu ấy dồn hết cho đứa con gái bé bỏng của Elena. Ông sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá, bảo vệ cả con người lẫn hạnh phúc của nó. Chỉ cần là vì nó thì dù có bảo ông biến thành ác quỷ ông cũng sẵn sàng chấp nhận. Ai dám nói rằng đàn ông chỉ yêu hời hợt và dễ dàng quên đi?

***

Ngay sau khi biết được cách thức đến thung lũng Warren, Kaname vội vàng cùng Yuuki lên đường. Và lần này, vì chuyến đi có lẽ sẽ kéo dài nên anh quyết định đưa Ichijou và Ruka theo cùng. Bốn người chuẩn bị mất hai ngày rồi bắt bí mật đi về phía đông, nhắm thẳng hướng thị trấn Infer mà tiến.

Chuyến đi này sẽ như thế nào?Cái gì đang chờ Kaname và Yuuki ở thung lũng Warren?

***

END CHAP 22

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN